Mãi Mãi
"Vương Tuấn Khải, em ở đây một mình rất cô đơn, mặc dù có người thân và bạn bè luôn ở bên cạnh nhưng em lại không có được cảm giác như trước đây khi còn ở bên anh có thể cười đùa vui vẻ, hạnh phúc. Không biết anh bây giờ như thế nào rồi, có còn nhớ đến người anh em này không? Thật ra khi nhắc đến hai từ "anh em" em lại không kiềm lòng được mà rơi lệ. Tình cảm của em đã vượt qua giới hạn cho phép rồi, anh có lẽ không biết đâu nhỉ? Vì em là người rất giỏi che giấu mà. Tình cảm của hai chúng ta từ trước đến nay vẫn không thể xác định rõ ràng nhưng em biết mình đã "Yêu anh" rồi.
Lúc trước anh vẫn luôn ở bên cạnh em, mỗi khi em đưa tay ra anh lại nắm lấy, anh vẫn rất quan tâm đến việc ăn uống của em, luôn chê em quá gầy, lại không thể cao nữa, rồi lại lúc nào cũng bảo em phải giữ giọng, nhắc nhở em khi hát sai nhịp,... nhắc em đủ thứ chuyện nhưng em có thấy anh nói nhiều như vậy với Thiên Tỉ đâu... Lúc đó em cảm thấy anh rất phiền, vẫn chê anh nói nhiều nhưng bây giờ em lại muốn nghe những lời anh nói như lúc đó. 10 năm trước em không dám nói ba chữ đó, bây giờ cũng vậy. Mỗi lần em thấy số điện thoại anh hiện lên màn hình điện thoại em thì em lại cảm thấy lo sợ, sợ bản thân mình không thể kiềm chế được mà bật khóc, sợ không biết phải nói với anh chuyện gì. 10 năm trước ở sân bay em đã thấy anh chạy quay tìm em nhưng anh biết vì sao anh không tìm được không? Đó là vì em đã đứng một góc để lén nhìn anh, không hiểu vì sao lúc đó em lại muốn trốn tránh anh. Có lẽ vì em sợ không thể ra đi nếu như gặp lại anh, lúc đó em đã khóc, khóc rất nhiều khiến mẹ em phải lo lắng. Em nghĩ thời gian trôi qua sẽ xóa nhòa tất cả cũng như có thể rửa trôi đi kí ức về anh trong em. Nhưng em thật sự đã nhầm. Từng ngày trôi qua em lại cảm thấy nhớ anh nhiều hơn, em muốn nghe giọng anh, muốn được nắm lấy tay anh khi cảm thấy mệt mỏi, muốn cùng anh đi dạo quanh Trùng Khánh vào ban đêm, muốn được cùng anh hát trên sân khấu như trước đây,... Tất cả em đều muốn được làm cùng anh.
Mười năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi và tình cảm của em cũng vậy, nhưng nó lại không giảm đi mà lại tăng lên rất nhiều. Em luôn tự nghĩ hiện tại anh đang làm gì? Anh đã có bạn gái chưa? Anh bây giờ trông như thế nào? Và anh có còn nhớ đến em không?... Nhiều nhiều lắm, mỗi đêm em đều nhìn lên trần nhà và nhớ về anh, đến sáng lại khiến mọi người giật mình vì nhìn em giống như gấu trúc.
Thật ra em bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, em bị ung thư não giai đoạn cuối. Điều em quan tâm hiện giờ không phải là căn bệnh mà là em rất muốn gặp anh ngay lúc này muốn nói anh nghe tình cảm đã chôn dấu bấy lâu của em. Em bây giờ nhiều lúc còn không ý thức được bản thân mình, thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn đau,.. Ba mẹ lúc nào cũng cười nói trước mặt em, bảo em phải mạnh mẽ, nhưng em biết thật ra em biết ba mẹ em đau lòng lắm, có lúc đi qua phòng thấy mẹ em khóc trong lòng em cũng đau lắm. Em hy vọng bây giờ anh ở đâu, để giúp em vượt qua những ngày cuối cùng này.
Tuấn Khải, thật ra em rất sợ, em đã từng nghĩ đến cái chết, em đã từng nghĩ về thế giới bên kia cô đơn lạnh lẽo,.. em không thể tưởng tượng được nó như thế nào. Ngồi một mình trong căn phòng tối, em biết thần chết đang tới gần mình, em bật khóc, tại sao ông trời luôn thích trêu đùa người khác vậy? Từ trước đến nay em luôn phải chịu đựng mọi thứ, em luôn mỉm cười trước mặt mọi người nhưng có ai biết em đang nghĩ gì? Có ai thật lòng hiểu em? Trước mặt mọi người em là cậu bé ấm áp, luôn mỉm cười, biết quan tâm tới mọi người,... Nhưng thật ra em cũng rất ích kỷ. Em luôn muốn anh là của riêng mình, em luôn khó chịu khi thấy anh vui cười bên cô gái khác, mặc dù ngoài miệng em luôn mỉm cười nhưng em lại thấy đau lắm, đau ở trong tim. Anh là đội trưởng nên luôn quan tâm tới mọi người, vậy việc anh quan tâm đến em cũng chỉ là do em là đàn em phải không? Anh biết không, khi chúng ta hát trên sân khấu, khi tham gia show, hay khi ở cùng nhau,... em đều không kiềm chế được mà liếc nhìn anh. Hẹn ước 10 năm em không thể cùng hai người bước tiếp, em rất hối tiếc và cũng rất xin lỗi nhưng nếu em không đi thì cũng không thể hát tiếp được nữa. Lúc đó, em đã không thể hát được nữa, em thậm chí còn không thể nhớ lời hát và không còn cảm âm đúng được nữa. Em lúc ấy rất sợ, sợ phải đối diện với sự thật, nên em đã chọn cách theo mẹ qua Mĩ chữa bệnh. Chuyện này em không kể với ai cả, em không muốn mọi người phải lo lắng, càng không muốn anh phải bận tâm cho em.
Sau khi qua đây em vẫn luôn cập nhật tin tức của anh và Thiên Tỉ, em biết sau khi em đi ,anh và Thiên Tỉ cũng đã rời nhóm. Mặc dù công ty đã lập nên nhóm nhạc khác nhưng lượng Fan vẫn không thể bắng của chúng ta ngày xưa. Nhưng lại không biết anh hiện tại đang làm gì? Không hề có thêm tin tức nào của anh nữa. Em rất thất vọng, lâu dần em cũng không lên weibo, baidu, qq, weichat,... Em không liên hệ với thế giới bên ngoài nữa, em tự giam mình vào phòng bởi đó là thế giới của riêng em, ở đó em có thể tự do bộc lộ cảm xúc, tự do khóc,.... Mấy hôm nay em đột nhiên nhớ tới những kí ức đã qua, em lục lại những tấm ảnh cũ, nụ cười trên đó vô tư hồn nhiên, không vướng bận,... Nếu được thì em muốn được về lại như lúc xưa được ở bên cạnh anh, cùng vui cùng buồn, được anh quan tâm, chăm sóc, em muốn ỷ lại vào anh như lúc xưa... Tất cả ký ức lần lượt ùa về trong em,mọi cảm xúc vỡ òa ra trước mắt. Nước mắt cứ lăn, cứ lăn dài làm ướt hết cả mấy tấm hình, nụ cười của anh luôn ở trong tâm trí em.
Hazzz, em nói nhiều quá phải không? Anh đừng chê em nhiều chuyện nha. Anh biết vì sao em để lại bức thư này cho anh không? Thật ra là em muốn anh nhớ về em thôi, vậy là không tốt anh nhỉ? Nếu như anh đã có gia đình, có người yêu, hoặc là anh không hề có tình cảm với em thì anh hãy coi bức thư này như là một lời lảm nhảm của một ai đó anh không hề quen biết đi. Em không muốn anh vướng bận. Nếu anh có tình cảm với em, dù chỉ là một chút thì em cũng đã rất vui rồi. Anh hãy ở lại sống thật tốt, phải sống thay phần của em nữa nha. Anh hãy luôn mỉm cười nhé, em chưa nói với anh trông anh cười rất đẹp trai nhỉ? Vương Tuấn Khải, anh đúng thật là rất đẹp trai đó, nhất là khi anh cười ( nhưng em vẫn là đẹp nhất)...
Vương Tuấn Khải! Tạm biệt!
EM YÊU ANH!"
Đọc xong bức thư do Lưu Chí Hoành đưa cho nước mắt Vương Tuấn Khải không kìm được mà rơi xuống. Mười năm qua anh chưa một ngày nào không nhớ đến Vương Nguyên, anh luôn nhớ về mụ cười tươi như ánh mặt trời của cậu, lại luôn lo cậu không biết lo lắng cho bản thân,... Lúc trước chính là anh lo cho cậu nên mới nói nhiều với cậu như vậy. Trong mắt anh Vương Nguyên tựa như một đứa trẻ, hồn nhiên vô tư, lúc nào cũng quan tâm tới mọi người xung quanh, luôn mang lại niềm vui cho người khác nhưng lại không biết chăm sóc bản thân mình. Thật ra mỗi nụ cười của cậu anh đều để ý, nụ cười hiện lên môi cậu không phải lúc nào cũng vui vẻ, mọi thứ anh đều cảm nhận được nhưng anh không muốn nói ra, bởi anh rất yêu cậu. Tình cảm của anh dành cho cậu anh vẫn không thể xác định được, nếu như là bạn bè hay anh em thì không thể lúc nào cũng muốn chạy đến bên cậu, lúc nào cũng lo lắng cha cậu đủ thứ, lúc nào cũng muỗn ôm cậu vào lòng rồi an ủi cậu khi thấy cậu buồn,...
Thật ra lúc trước ở sân bay không phải anh không tìm thấy cậu, làm sao anh có thể không thấy được chứ. Anh luốn tìm ra cậu nhanh nhất khi cùng cả Thiên Tỉ chơi trốn tìm mà, lúc đó anh lại giả vờ không thấy cậu khiến tiểu bảo bối luôn tưởng em ấy là giỏi nhất. Cậu vốn không giỏi trốn người khác. Anh thấy cậu đứng đó, cậu khóc nức nở, lúc đó tim anh cũng cảm thấy nhói đau, anh muốn lại gần ôm cậu vào lòng và an ủi cậu. Nhưng nếu cậu đã muốn trốn anh sẽ để cậu đi, anh không muốn cậu phải vướng bận.
Sau khi cậu đi anh cũng không muốn ca hát, giải tán nhóm anh trở về nhà. Ba mẹ anh có lẽ cũng đoán được mọi chuyện, đoán được tình cảm của anh dành cho Vương Nguyên. Họ chỉ có thể an ủi anh mấy câu và hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi. Anh cũng như cậu, cũng hy vọng thời gian có thể xóa nhòa đi mọi chuyện nhưng anh lại ngày càng nhớ cậu nhiều hơn. Từng giây, từng phút qua đi nỗi nhớ cậu lại nhiều hơn. Anh đã nhiều lần hỏi Chí Hoành về cậu nhưng Chí Hoành lại nhất quyết không nói, cậu ta chỉ cho anh biết cậu đang sống tốt. Lúc đó anh thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn sống tốt, chỉ vậy là anh đã yên tâm rồi.
Lúc sáng, khi Lưu Chí Hoành gặp anh để đưa bức thư nét mặt cậu ta rất đau khổ khiến anh không khỏi lo lắng. Khi gặp anh cậu ta đã khóc, Chí Hoành nói với anh cậu không còn trên thế gian này nữa. Tim anh đau thắt lại, anh không tin vào những gì mình nghe nữa. Trước mặt Tuấn Khải một khoảng đen bao phủ, anh đóng sầm cửa rồi dần trượt xuống nền nhà, từng khoảng khắc vui vẻ bên nhau lại lần lượt ùa về trong tâm trí, nước mắt anh cũng đua nhau rơi xuống, anh hoàn toàn tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao anh lại không được gặp cậu lần cuối, không được nghe giọng bạc hà đáng yêu của cậu, không được thấy diện mạo của cậu khi trưởng thành,... Mở bức thư ra đọc, từng chữ, từng chữ đều khiến anh nghẹt thở. Thì ra Vương Nguyên phải chịu những đau khổ mà anh không thể hiểu được, từng ngày phải chịu những cơn đau hành hạ, ngày nào cũng đối mắt với phẫu thuật, thuốc men,...
" Vương Nguyên! Anh xin lỗi. Anh đã không ở bên cạnh em!"
Nước mắt chảy dài, Vương Tuấn Khải khóc thật to như một đứa trẻ.
____ Một Năm sau___
Một chàng trai vớ dáng người cao, nét mặt đẹp nhưng lại mang vẻ u buồn. Anh ôm một bó hoa hồng đứng trước ngôi mộ kia. Bức ảnh trên mộ, một thanh niên nét mặt thanh tú, nụ cười hồn nhiên đang nhìn anh. Cậu vẫn cười như vậy đã hơn một năm rồi, cứ như vậy không hề thay đổi cảm xúc.
Vương Tuấn Khải đứng đó nhìn bức ảnh thật lâu
- Vương Nguyên Nhi à! Anh đến thăm em đây.
Nụ cười buồn nở trên môi anh khi thấy người kia
- Em vẫn khỏe chứ? Anh còn nhớ lúc trước em nói sau này em sẽ tặng cho người em yêu 999 bông hồng đúng không nhỉ? Em đã thừa nhận người em yêu là anh rồi mà, nhanh tặng anh 999 bông hồng đi, phải giữ lời hứa chứ. Mà thôi, không sao đâu. Nếu em không tặng anh thì để anh tặng em cũng được mà. Em xem, đây không phải hoa hồng đỏ đâu. Hoa này anh phải tìm mãi mới mua được đấy, rất đặc biệt phải không? Em biết không? Bó hoa này rất có ý nghĩa đấy, màu xanh lá là màu của em, xanh dương là của anh. Rât đẹp phải không nào?
- Em ở đây một mình có lạnh lắm không? Nhưng mà em đừng sợ, đã có anh đây rồi, anh sẽ ở bên cạnh em. Em vốn là một đứa trẻ hư. Đáng ra em phải chờ anh chứ? Sao lại dám đi trước một mình hả?
- Em còn nhớ hồi trước em ngang ngạnh, nghịch ngợm thế nào không? Lúc đó anh luôn phải theo dõi, để ý xem em làm gì? Rồi phải nhắc nhở em từng chuyện nhỏ. Nghĩ lại thấy mình thật nhiều chuyện,....
Vương Tuấn Khải đứng đó rất lâu, rất lâu, rồi lại nói chuyện với bức hình đang tươi cười kia. Anh nhắc lại tất cả mọi chuyện từ lúc nhỏ,...
Cuộc độc thoại kia kéo dài hơn 3 tiếng...
- Nguyên Nhi, em vẫn muốn chê anh nhiều chuyện phải không? Vậy em cứ chê đi nhé, anh sẽ không cốc đầu em nữa đâu.
" Vương Nguyên! Anh yêu em!"
Đặt bó hoa xuống mộ cậu, Vương Tuấn Khải bước ra khỏi nghĩa trang hòa mình vào dòng xe tấp nập.
KÉÉTTTTTTTTTTTTTTTT................
- Vương Nguyên chờ anh, anh sẽ không để em phải cô đơn đâu. Chúng ta se ở bên nhau... MÃI MÃI không xa lìa nữa.
_X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top