Chap 4: Trả thù

Nhìn anh ăn từ tốn, cậu suy nghĩ làm thế nào để chọc tức anh. Chợt mắt lia tới cốc nước bên cạnh, 1 ý tưởng lóe lên! Cậu dịch ghế về phía anh, ghé đầu sát vào anh, hỏi khẽ:
-Tiểu Khải, cậu làm như thế nào mà Tiểu Tuyết đồng ý làm bạn gái cậu nhanh thế?
Anh vừa nhai miếng bít tết vừa trả lời:
-Làm theo cách cậu nói thôi.
-Thế... phản ứng của cô ấy ra sao?
Anh ngừng cắt thịt, quay ra nhìn cậu:
-Từ bao giờ cậu quan tâm đến chuyện tình cảm của tớ thế?
Bị hỏi ngược lại, cậu có chút lúng túng, cười gượng:
-Hì hì, thắc mắc chút thôi mà. Có gì đâu!
Anh lại tiếp tục ăn. Cậu nhún vai, lấy cốc nước bên cạnh uống 1 hớp.
"Phụt!!!"
-Khụ khụ khụ khụ, khụ khụ! Khụ khụ khụ!!!!
Ho 1 tràng dài, cậu cười thầm trong bụng: "Thành công!". Bên cạnh cậu không còn là mĩ nam mặt lạnh nữa mà là mĩ nam mặt "đen sì". Cậu giả vờ tỏ ra hối lỗi, lấy giấy lau mặt anh:
-Xin lỗi nha, tớ bị sặc nước. Khụ khụ!
Cậu cố tình ho vào mặt Khải. Anh mặt không cảm xúc, để yên cho cậu sát giấy lên mặt.
Lau tới lau lui, cuối cùng cậu cũng dừng lại, kéo ghế về chỗ cũ. Sau đấy, hai người không nói với nhau câu nào, chỉ chú tâm lấp đầy dạ dày. Chợt anh gọi cậu:
-Nguyên Tử, lấy cho tớ đĩa mì ý cạnh cậu!
Hai cái sừng ác quỷ trên đầu Nguyên xuất hiện. Cậu vui vẻ cầm đĩa mì ý lên, đưa đến trước mặt anh nhưng chưa kịp đặt xuống bàn, từng sợi mì tuột khỏi đĩa rơi xuống quần anh! Cậu mở lớn mắt há miệng hốt hoảng, vội đặt đĩa xuống, mếu máo:
-Xin lỗi, tớ... nhỡ tay!
Khải sa sầm mặt, người tỏa ra sát khí, nhìn chằm chằm vào Nguyên. Cậu có chút sợ hãi nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh:
-Đừng nhìn tớ thế, đó chỉ là tai nạn thôi mà. Ai bảo sợi mì trơn quá!
-Cậu còn trách sợi mì? - Khải gằn giọng.
Nguyên nuốt nước miếng một cách khó khăn, hình như cậu hơi quá trớn. Cậu quên mất Khải là người mắc bệnh sạch sẽ!

Anh lấy giấy gạt mì, lau nước sốt rồi đứng dậy ra thanh toán tiền. Cậu giật mình, vội vàng uống hết cốc coca, lau miệng rồi chạy theo anh.

Ra khỏi quán, anh chẳng nói một lời cứ đi thẳng. Cậu vác bụng nặng trịch đuổi theo sau, nói to:
-Ê ê, chậm thôi! Đợi tớ với! Ê!!!
-...
-Khải Chân Dài, cậu có thể giảm tốc độ được không?
-...
Vẫn không thấy anh nói gì, cậu đành hít 1 hơi rồi lên tiếng:
-Xin lỗi mà! Nhưng cũng tại cậu! Ai bảo cậu làm xấu mặt tôi trước bao nhiêu người!
Đột anh dừng lại làm trán cậu đập mạnh vào lưng anh.
-Aiya~
Xoa xoa trán, cậu nhăn nhó:
-Đau nha~~~
Anh xoay người đối diện với cậu, lớn tiếng:
-Thì ra là em cố ý! Làm như thế em vui lắm à??? Tôi chỉ chọc nhẹ em vậy mà em đi đổ cả đĩa mì vào quần tôi! Còn chưa nói tới việc em dám phun hết nước vào mặt tôi!!!!

Lần đầu tiên thấy Khải tức giận như thế, cậu thật sự sửng sốt! Từ trước tới nay, anh và cậu chưa một lần cãi nhau, chưa một lần giận dỗi quá 3 phút. Vậy mà bây giờ...

Cậu không biết làm thế nào để Khải bớt giận, chỉ biết nói câu xin lỗi. Tình cảm không thể với tới, vì vậy tình bạn này cậu nhất quyết không để tuột mất. Cậu chỉ muốn được bên cạnh anh, như một người bạn!
Anh nhíu mày:
-"Xin lỗi" đủ chưa???

Nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới có ngày anh và cậu lại trong tình huống căng thẳng như thế này! Ngước đôi mắt đỏ rực nhìn anh, cậu nói:
-Tớ... không... cố ý... thật mà. Hức, tớ xin lỗi~ Từ lần sau tớ không... làm thế nữa, hức!
-Lại khóc! Đồ mít ướt!
-Cậu đừng giận tớ nữa, hức, được không?
-Đồ ngốc này.
Anh đưa tay ôm chặt cậu vào lồng ngực mình, vỗ nhẹ lưng, giọng trầm xuống:
-Đừng khóc, tôi chỉ đùa thôi, nín đi.
Cậu lau nước mắt, giọng nghẹn đi:
-Vậy là cậu không ghét tớ?
-Không ghét. Tôi không bao giờ ghét em! Tôi chỉ là "trả thù" em thôi.
Nguyên mở lớn mắt nhìn Khải:
-Cậu...
Khải cười híp cả mắt lại, 2 răng nanh lộ ra. Cậu ẩy anh ra, hét lớn:
-Vương Tuấn Khải, cậu dám troll tớ?
-Vui mà!
Nói rồi anh bỏ chạy. Cậu gào to:
-Đứng lại! Tên kia, cậu dám lấy đi nước mắt của tớ!!!!! Đứng lại? Khải Đao!!!!!!!

Trên vỉa hè có 2 người con trai đuổi nhau. Người con trai chạy trước thỉnh thoảng quay lại nói to:
-Lại bắt tớ này!
Người con trai đằng sau cười tươi nói lại:
-Chắc chắn tớ sẽ bắt được cậu!
Cả 2 đều cười, nụ cười hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: