Chap 3: Kế hoạch trả thù
Anh cầm cổ tay cậu kéo đi, khuôn mặt đầy tức giận. Cậu khó hiểu nhìn anh: "Anh ấy sao thế nhỉ? Mình làm gì sai sao?". Và cậu ngạc nhiên khi anh đi vào hiệu thuốc. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn phía 2 người. Cậu nhìn xuống bàn tay mình từ lúc nào đang nằm gọn trong bàn tay anh. Mặt cậu thoáng đỏ bừng. Mua thuốc bôi và cao dán, anh lại "dắt" cậu tới công viên. Vừa ra khỏi hiệu thuốc, cậu mới được thở. Những ánh mắt lúc nãy nhìn cậu có chút... ghê tởm! Cậu tự hỏi nếu anh và cậu thành đôi thì sẽ thế nào? Chắc không thể kéo dài, vẫn còn nhiều người kì thị tình yêu đồng giới. Còn chưa nói đến bố mẹ 2 bên.
Tới công viên, anh đặt cậu ngồi xuống ghế, nói với giọng ra lệnh:
-Xoay người lại, cởi áo ra.
Cậu giật mình, lắp bắp:
-Hả??? S... sao...sao...?
-Sao trăng gì? Cậu định để nó sưng to à?
-HẢ? - Cậu giật bắn - Cậu nói gì vậy?
Anh nhíu mày:
-Tớ là đang nói vết thương của cậu. Cậu nghĩ linh tinh gì thế?
Cậu cứng ngắc. Hóa ra là vết thương, làm cậu cứ tưởng...
-Có đâu? Mà này, sao cậu biết tớ bị thương?
-Thật lắm lời, mau cởi áo ra.
-Được rồi, bình tĩnh xem nào!
Kéo vai áo xuống, cậu có chút ngượng. Nhìn vết bầm tím, anh thở dài, lấy thuốc bôi lên vết thương. Cậu rùng mình:
-Aiya, lạnh~
-Chậc, yên nào.
-Nhưng nó lạnh, aiya~
-Này, cậu còn giãy, cẩn thận tớ mạnh tay.
Lời đe dọa của anh ngay lập tức hiệu nghiệm. Cậu ngồi im không dám ho he, tim đập càng lúc càng mạnh. Sau khi vết thương đã được dán cẩn thận, anh kéo vai áo cậu lên:
-Xong rồi. Từ lần sau đừng giữ im lặng nữa, cậu đau, tớ cũng khó chịu.
Cậu tròn mắt nhìn anh. Lời nói đó khiến cậu có chút vui nhưng niềm vui đó mau chóng biến mất. Cậu đang ngộ nhận sao? Anh và cậu làm bạn từ bé, chỉ là 1 vết xước nhỏ cũng quan tâm nhau. Cậu tự nhủ với bản thân: Đó chỉ là tình bạn thôi! Vứt hết mọi ý nghĩ, cậu xoay người lại:
-Ờ, tớ biết rồi!
-Cậu đói không?
-Có chứ! Tớ đói lắm rồi~ - Cậu ôm bụng, mặt nhăn mày nhó.
Anh phì cười:
-Đồ con heo.
-Nè, ai là người hỏi trước? Tớ chỉ trả lời thôi.
-Vậy là cậu chỉ trả lời mà không ăn?
-Ủa, ăn thật sao?
-Đồ ngốc này!
Cậu bật dậy, cười tươi:
-Vậy... đi ăn thôi! Thật sự tớ đói a~
-Vậy ai trả tiền?
-Ờm... hôm nay tớ không mang tiền, cậu... cho tớ vay. - Cậu nhỏ giọng, đầu hơi cúi xuống.
-Ai mà biết cậu có trả hay không? Cậu như heo ấy!
Nghe tới từ "heo", cậu trừng mắt nhìn anh. Trông cậu gầy và nhỏ nhắn như thế, đâu có giống heo??? Chỉ là... cậu... ăn không ít~ Anh đứng lên khoác vai cậu:
-Đùa chút thôi! Tớ cũng đói rồi, ăn thôi!
Cậu lườm anh, quay mặt đi, không thèm bước. Thấy cậu giận, anh thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
-Haizzzz, tớ đang định đưa cậu đến quán Karroy mới mở. Nghe nói ở đó đồ ăn rất ngon mà giá lại rẻ. Cậu biết có bao nhiêu món không? Nào là pizza, humbuger, sandwich,...
-Đi! Chúng ta đến đó!
Không đợi anh nói thêm, cậu lôi anh đến quán Karroy. Cậu thật không thể chịu nổi nữa, nước miếng sắp chảy rồi, mặc kệ ai trả tiền, ăn đã tính sau!!!
Bước vào quán, hơi mát của điều hòa tỏa ra thật dễ chịu. Mọi thứ được trang trí rất dễ thương, còn có 1 sân khấu nhỏ. Cậu kéo anh ngồi vào chỗ gần sân khấu, hí hửng cầm menu xem, con mắt sáng rực. Đồ ăn ở đây ngon mà giá rẻ, quá tốt còn gì!!!!
Anh lướt qua menu rồi ngồi nhìn cậu. Chị phục vụ đứng bên cạnh hỏi:
-Hai em ăn gì?
Anh chưa kịp trả lời cậu đã lên tiếng:
-Cho em hai miếng pizza loại to, mỏng; 4 bánh humbuger; 3 đĩa bít-tết; 4 đĩa khoai tây chiên; 5 miếng đùi gà và 2 miếng cánh. Còn có, 1 đĩa xúc xích, 2 đĩa bò khô, 2 đĩa mì ý! Đương nhiên là không thể thiếu 3 cốc coca. Ừm... cứ vậy đã!
Kết thúc "danh sách đồ ăn", cậu bỗng giật mình! Mọi người trong quán đồng loạt quay ra nhìn cậu. Thế này thì chẳng khác nào cậu bao cả quán. Đã thế đường đường là một nam nhi mà lại ăn như heo, còn nhiều hơn con gái, hình tượng nay đâu? Mà bên đối diện, chị phục vụ mắt chữ A mồm chữ O, tay cầm bút dừng lại trên không trung. Cậu xấu hổ cúi đầu xuống, 2 má đỏ ửng, thực chỉ muốn độn thổ. Anh thở dài khoanh tay, ngồi tựa lưng vào ghế, giải tỏa không khí ngột ngạt:
-Chị à, cứ làm theo ý cậu ấy.
Thấy mĩ nam nở nụ cười ấm áp lộ 2 răng khểnh, chị phục vụ ngại ngùng đỏ mặt, quay làm việc tiếp. Mọi người cũng chú tâm vào việc của mình. Anh quay giễu cợt cậu:
-Lại không bảo mình là heo đi?
Cậu định cãi nhưng nghĩ tới chuyện mất mặt vừa rồi, cậu chỉ biết nuốt cục tức vào trong, thầm nói:" Quân tử nhất ngôn, trả thù mười năm chưa muộn!"
Đồ ăn lần lượt mang lên, mắt cậu sáng rực, liếm liếm môi. Chẳng mấy chốc, bàn đã đầy ắp thức ăn. Cậu hí hửng lấy 1 miếng pizza. Thấy anh đang định lấy đĩa bít tết, cậu trừng mắt:
-Ê ê ê, đây là của tớ! Tất cả là của tớ nha~
Anh khẽ cười, lắc đầu thở dài:
-Haizzzz, hôm nay tớ định sẽ "hào phóng" 1 bữa. Dù sao cậu là người đã đem lại chiến thắng cho đội ta. Nhưng mà...
Một đĩa bít tết di chuyển đến trước mặt anh. Cậu cười tươi hết cỡ:
-Tiểu Khải, của cậu này! Ăn đi, ngon lắm!
Khải đắc chí:
-Cảm ơn, Nguyên Tử! Đâu, chắc phải gọi là "Trư Bát Nguyên", đúng chứ?
Cơn giận đạt tới đỉnh điểm nhưng cậu cố dồn nén nó xuống, vừa nhai ngấu nghiến vừa lườm anh: "Cứ đợi đấy! Khải Đao, tôi sẽ cho cậu biết Vương Nguyên đây không dễ bắt nạt!"
Kế hoạch trả thù Khải được bắt đầu!!!!!
------------------------------------------------------
-Chú ý: có thể cho tui chút cmt ko? Làm ơn đó~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top