Chap 2: Sự cố

[Sân thể dục trường Bát Trung]
-Này! - Cậu vừa đung đưa chai nước trước mắt anh vừa nói to.
Anh khẽ cười, cảm ơn rồi nhận lấy chai nước, tu ừng ực đến nửa chai rồi để sang 1 bên, đưa ánh mắt về phía bên kia. Cậu cũng nhìn theo và nhận ra đám nữ sinh đang chơi cầu lông, lúc quay ra thấy mắt anh vẫn không rời, cậu huých tay anh:
-Ê, ngắm ai thế?
Anh ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu rồi phì cười, trả lời:
-Ừ, là Tiểu Tuyết.
Không gian như ngừng lại, nụ cười trên môi cậu tắt ngấm. Cậu chỉ hỏi đùa, ai ngờ đâu lại là thật, cậu... muốn khóc! Nhưng ngay sau đó là 1 nụ cười đến khó coi:
-Hahaha!!!! Không ngờ "Nam thần lạnh lùng" của trường lại rung động.
-Đương nhiên, tớ là con trai mà.
Cậu lặng đi. Đúng! Con trai ai mà chẳng "rung rinh" trước nữ sinh đẹp! Mà Tiểu Tuyết lại là hot girl, vừa học giỏi vừa dịu dàng, con trai trong trường ai cũng mê, đến cậu còn thích nữa! Nhưng giờ trái tim cậu đã lỡ trao cho người không nên trao mất rồi... Nếu cậu là con gái chắc có thể dũng cảm bày tỏ với anh nhỉ? Cậu chợt cười, từ bao giờ bản thân lại ghét làm con trai thế chứ????
Thấy sắc mặt cậu không tốt, anh hỏi:
-Sao thế? Có chuyện gì à?
Cậu giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ lung tung, tiến đến khoác vai anh:
-Có gì đâu! Mà... cậu định bày tỏ với cô ấy thế nào?
Anh lắc đầu:
-Tớ cũng không biết.
-Chậc, cậu thật là... "Lam thần" của trường đây sao? Đây, tớ nói cậu nghe, cậu cứ bày tỏ như bình thường, chủ yếu là sự chân thành. Tớ tin chắc cô ấy sẽ đồng ý!
-Nguyên Tử, tớ không biết cậu có kinh nghiệm trong truyện này!
-Đương nhiên, Vương Nguyên ta đây cái gì cũng biết! - Cậu ưỡn ngực tỏ vẻ.
Anh và cậu đều cười nhưng nụ cười của cậu có chút gượng gạo.
Ngày hôm sau, cậu dậy sớm ra sân vận động tập ném bóng từ xa, trong đầu là cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Bỗng anh xuất hiện, chặn quả bóng đang chuẩn bị vào rổ. Cậu xịu mặt:
-Mất 3 điểm của tớ rồi.
Anh ném bóng vào rổ rồi quay ra:
-Tớ có chuyện vui! Tiểu Tuyết đồng ý rồi!
Cậu khựng lại, tim nhói 1 cái nhưng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ:
-Tớ biết ngay là cậu làm được mà!
-Chẳng phải tớ là "Lam thần"?
-Đúng, "Lam thần"!!!
Cả 2 cùng cười, cậu một lần nữa nuốt nước mắt vào trong.
[3 ngày sau]
Ngồi trong phòng, anh dặn cả đội:
-Đội trường Nam Khai đã giành được rất nhiều giải xuất sắc trong các cuộc thi quốc gia. Với cả họ cũng cao lớn hơn chúng ta nhiều. Chúng ta phải cố gắng! Vì danh dự của trường và vì bản thân chúng ta! - Anh đưa tay ra - 1 người vì mọi người, mọi người vì 1 người!!!! Các thành viên còn lại cũng đưa tay ra, đồng thanh:
-1 NGƯỜI VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ 1 NGƯỜI!!!!!! BÁT TRUNG CỐ LÊN!!!! YOH!!!
Cậu quay ra gật đầu với anh, anh cũng gật đầu lại, cả 2 thầm động viên nhau.
Khi tất cả có mặt ở sân, ai nấy cũng căng thẳng. Đội bên kia "khổng lồ" hơn trong tưởng tượng. Tất cả khoác vai nhau, chụm đầu vào nghe anh nói:
-Đừng căng thẳng, cứ làm theo sức mình!
Tất cả gật đầu rồi tản ra, đứng vào vị trí. Trọng tài thổi còi, đập bóng lên, ngay lập tức đội bên kia lấy được bóng. Anh bị 3 tên to cao kè cạnh, không thể chạy lên. Những thành viên khác cũng chẳng có kẽ hở nào. Nhưng cậu lại bị 1 tên béo lùn chặn, cậu nhăn nhó: "Gì đây??? Coi thường mình sao? Được, Vương Nguyên sẽ cho các người được mở mang tầm mắt!". Cậu bỗng lao vụt lên khiến tên béo đang chặn cậu phải giật mình, chưa kịp phản ứng. Cướp được bóng, cậu nhảy lên và giành được 3 điểm đầu tiên về đội mình trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người. Fan girls đồng loạt đứng dậy hú hét tên cậu. Cậu quay nhìn anh, nháy mắt 1 cái. Anh cười tươi nhìn cậu: "Giỏi lắm, Nguyên Tử!". Bắt đầu từ hiệp sau, cậu bị kẹp chặt hơn nhưng do hình dáng nhỏ nhắn, gầy gầy nên cứ nhìn thấy khe hở, cậu thừa cơ lao lên. Tuy giành được nhiều điểm cho đội nhưng bên Nam Khai cũng lợi hại không kém nên hết hiệp này đến hiệp khác, điểm số vẫn hòa nhau. Hiệp cuối, 2 đội càng sung sức. Chỉ cần 3 điểm nữa là đội Bát Trung thắng nhưng thời gian không còn nhiều. Cậu nhìn bảng điểm, nhìn thời gian rồi nhìn anh cùng những người khác đang bị chèn ép. Nắm chặt 2 bàn tay, cậu liều mạng chạy lên cướp bóng và nhảy. Đột 1 tên rất cao to nhảy lên cạnh cậu và ẩy cậu ngã xuống sàn. Bóng bay trên không trung, tất cả im lặng, tim đập dồn dập... BÓNG RƠI VÀO RỔ!!!! Còi kết thúc trận đấu vang lên, đội Bát Trung thắng! Mọi người đứng hết dậy vỗ tay, gào to tên cậu. Nguyên từ từ ngồi dậy, chợt cơn đau từ bả vai ập tới, cậu nhăn nhó. Tên vừa nãy ẩy cậu rất mạnh, người đã nhỏ bé, cậu mất thăng bằng ngã xuống, bả vai tiếp đất đầu tiên. Cả đội chạy vào ôm cậu, tung hô cậu lên cao. Cầm cup, cậu quên luôn cái đau, giơ cup lên và hét cùng mọi người:
-Bát Trung no.1! Bát Trung no.1!!!!
Từ xa, anh nhìn cậu, khẽ cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi anh thấy chỗ bả vai bên phải tím lại. Anh nhớ lại đoạn cậu ném bóng, 1 tên cao gần 2m nhảy lên ẩy cậu đập xuống đất. Khuôn mặt anh dần không còn cảm xúc.
Giành được giải, cả bọn rủ nhau đi ăn lẩu. Lưu Chí Hoành khoác vai cậu:
-Vương Nguyên, cậu đúng là tuyệt vời! Đám nữ sinh tối nay chắc sẽ không ngủ nổi!
Nguyên cười gượng, bởi tay Hoành đập vào vai cậu, rất đau! Thấy cậu mím môi, Khải nhanh chóng kéo cậu ra đứng cạnh mình, nói với mọi người:
-Ờm... tất cả cứ đi ăn đi, tôi và Nguyên Tử không đi được.
Nguyên tròn mắt nhìn anh, chưa kịp nói gì đã bị lôi đi. Những người còn lại nhìn bóng dáng 2 người họ mà không khỏi đông cứng. 2 nhân vật chính không đi thì "nói chuyện" làm gì? Sau 1 hồi bàn luận, cả đội rủ nhau đi karaoke!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: