The Game Star

Ánh mặt trời đằng tây âm thầm chìm vào quên lãng. Giữa bạt ngàn những chùm tia cam đỏ lặng ngắt, chiếc taxi Hải Âu âm thầm rẻ vào con hẻm lộng gió. Con đường xập xệ khuất sau rặng đa già nua đó đã từ lâu bị người ta quên mất vậy mà hôm nay lại bị đánh thức bởi tiếng đá sỏi lộc xộc dưới bánh xe.

Hải Âu taxi chậm rãi dừng dưới gốc cổ thụ đã bị chặt đứt, bên trên vết thương cũ kĩ tụ lại những đám nhựa cô đặc trong suốt tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh gốc cổ thụ còn có một cánh cổng trông đã khá lụp xụp, từng mảng sắc rỉ sét bị thời gian mài dũa chỉ còn có thể bám lấy nhau qua những sợi dây leo của cây tầm gai. Tấm biển phía trên cánh cổng cũng bị mài mòn chỉ còn lại khung sắc trơ trọi. Vậy mà cái tên được sơn một màu trắng đã ố vàng vẫn còn rõ ràng như nó đã sống với thời gian.

[Trường Tiểu Học Thiên Thần]

Thanh toán xong phí, Hải Âu taxi lại lục tục rời khỏi con hẻm khuất sáng, chỉ để lại vị thanh niên trẻ tuổi với một đôi đồng điếu duyên dáng xinh đẹp.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không khoác những bộ vest bắt mắt như thường lệ, mà lại chỉ vận đơn giản một cái quần bò rách gối cùng áo thun trắng cổ tròn. Mắt kính gọng vuông của Chanel bị những ngón tay dài khỏe màu tiểu mạch hạ xuống, đôi mắt hổ phách phả ra một loại hàn khí dìu dịu.

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh đã không trở về ..

Anh lách người qua cánh cổng mục nát, từng cái lá khô rồm rộp ồn ã dưới chân. Từng cái ghế đá, từng dãy hành lan, từng thân cây dài ... tất cả đều vẫn như mười năm trước, có điều khung cảnh bây giờ cũng không còn nguyên vẹn như xưa. Hay nói đúng hơn là, đổ nát.

Anh đem một lượt quang cảnh đằng trước thâu vào tầm mắt. Buổi chiều tối trời xám ít mây chỉ thoảng đâu đây  mấy cơn gió lạnh buốt mà trời cuối thu để lại. Thấp thoáng trên bầu trời cũng chỉ còn lại vài con chim nhạn lạc đường kêu từng tiếng gọi bầy thảm thiết. Mấy hàng cây đã từng nhuốm một màu xanh mượt mà cũng bị lũ mọt đục khoét lỗ chỗ đến chết dần chết mòn, cuối cùng chỉ còn lại vài cành cây khô cằn bị tầm gai quấn lấy.

Một cơn gió nhè nhẹ cuốn theo đám bụi bặm thổi qua đột nhiên làm anh thấy rùng mình, đám lông mao không nể nang chủ tớ trực tiếp dựng thẳng. Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm xuýt xoa, xong lại trực tiếp nhắm mắt cho qua mà nhấc bước đi tiếp. Cuối đoạn sân trường lạnh lẽo vậy mà còn tồn tại một ngã rẻ, trông vừa quỷ dị lại vừa như ảo ảnh. Anh theo lối mòn kia rẻ vào ngã rẻ nhỏ. Ngã rẽ nông chứ không sâu, chỉ cần bước vào sẽ thấy ngay cánh cửa gỗ được sơn phếch một màu lam nhạt. Vậy là bao nhiêu hồi ức tốt đẹp của một thời tiểu học vồn vã ùa về. Đằng sau cánh cửa kia chính là một lớp học đã từng nổi danh - Lớp 5A thiên thần.

Tâm tư Thiên Tỉ hơi chút bồn chồn anh chần chừ bước vào, chân mảnh may không phát ra tiếng động. Ngay tức khắc từ trong lớp học tiếng vỗ tay đã vang lên nồng nhiệt:

- Lớp trưởng Dịch, cậu đến rồi?

Thiên Tỉ có chút giật mình nhưng vẻ  mặt vẫn bảo lưu âm trầm lạnh lẽo mà nhìn vào. Lẽ nào anh lại không nhận ra giọng nói kia sao? Không ai khác chính là của tên Lưu bát đản - Lưu Chí Hoành. Anh nhìn hắn nở ra nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ, tiến lại:

- Mọi người ... đều nhận được thư mời cả rồi sao?

Lớp học 5A cũ nát hôi nồng mùi ẩm mốc bỗng chốc tĩnh lặng. Ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành còn có Vương Nguyên - hoy boy 5A cùng Hoàng Kỳ Lâm - đầu gấu tiểu học Thiên Thần.

Vương Nguyên ngồi trên mặt bàn, đôi chân thon mãnh đung đưa. Đôi mắt trà xanh trong trẻo giương cao hướng lớp trưởng Dịch một bộ cao lãnh kia mà hỏi:

- Sao chỉ có bọn mình thế nhỉ? Tớ nghĩ họp lớp thì phải đông đủ lắm chứ? Biết vậy tớ không đi luôn cho rồi!

Hoàng Kỳ Lâm đứng một bên nhếch môi, nét tuấn tú tà mị, nụ cười như nhạo báng lại như khinh bỉ:

- Không đi không được. Các người còn vờ vịt cái gì. Rõ ràng ai trong chúng ta cũng biết lí do tại sao lại bị mời tới! Đúng không Angel?

Một lần nữa, không gian tĩnh mịch lại giăng bủa xung quanh.

Angel. Đã rất lâu rồi Vương Nguyên không nghe thấy cái tên này. Angel chính là tên của một nhóm bốn người bọn họ.

[Rốp]

Giữa không gian yên ắng tĩnh lặng, bỗng đâu một thanh âm giòn tan vang lên làm tất thẩy mọi người đều dồn hết sự chú ý ra cửa.

Cành cây khô bị dẫm nát đứt ra từng đoạn rời rạc. Ở bên ngoài, một thiếu niên cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ bị che lấp bởi cặp kính dày, người kia nhúc nhát nhìn vào:

- Vậy tại sao tôi cũng phải ở đây?

Những tia mắt sắc bén rất nhanh bị phóng ra ngoài. Ai cũng nhíu mày nhìn đối phương như đang cố nhớ lại gì đó. Vương Nguyên tựa tiếu phi tiếu xoa cằm, hỏi:

- Anh là cậu mọt sách năm đó đúng không?

Vương Tuấn Khải ánh mắt dè dặt, rụt rè gật đầu rồi tiến vào lớp. Lớp trưởng Dịch lạ lùng nhíu mày, đôi mắt hướng cả thân người của Tuấn Khải mà dò xét:"Sao cậu ta lại liên quan tới chuyện này?".

Cả Chí Hoành cũng thấy nghi ngờ, lập tức thăm dò ý kiến bốn người còn lại qua ánh mắt sau liền mở miệng hỏi:

- Ai bảo cậu tới đây?

Vương Tuấn Khải đem cái thư mời bị nhét sâu trong túi quần đến nhàu nhĩ đưa ra cho Chí Hoành:

- Tôi có thư mời.

Kỳ Lâm nhanh nhảu giật lấy lập tức mở ra xem xét kĩ lưỡng, đôi mắt không thể nào ngạc nhiên hơn nữa:

- Quả nhiên cậu ta cũng có thư mời này!

"RẦM"

Tiếng động dữ dội vang lên làm rung chuyển nền đất lạnh rồi lần lượt ánh sáng trong phòng đều cứ thế mà vụt tắt. Khi tất cả đang hoảng loạn cả lên thì một giọng nói phát ra nghe như âm vang từ địa ngục sâu thẫm.

"Tới đông đủ cả rồi à? Các bạn thân yêu của tớ? Hẳn các bạn biết rõ lý do các bạn tới đây! Phải! Đến để đền mạng cho tớ! Chơi với tớ không?"

Ánh đèn điện thoại vụt sáng. Tiếng Thiên Tỉ gầm gừ vang lên:

- Ai ... ai đó?

Kỳ Lâm nóng giận la lối:

- Mau ra mặt đi! Chơi trò giấu mặt như thế thật là hèn hạ!

"RẦM"

Lại một tiếng động nữa, đèn bất giác vụt sáng, sáng đến lóa mắt, sáng đến tê liệt giác mạc. Vương Nguyên bị dọa cho sợ hãi, cậu bám lấy vạt áo người bên cạnh mà la lên:

- Ai đó?

Chí Hoành cười nhạt phớt lờ tỏ vẻ bất cần, toan bỏ đi rời khỏi nơi quái quỷ này:

- Hừm! Rõ là vớ vẫn! Trò chơi các quái gì chứ! Từ đầu chúng ta đã không nên trở lại cái nơi ngu ngốc này!

Nhưng mà, nơi này từ đầu đã là một cái bẫy rồi, muốn rời đi đâu phải chỉ nói là được. Theo điệu bộ muốn rời đi của Chí Hoành cửa liền tức khắc đóng lại kèm theo đó chính là giọng nói mang mười phần âm khí lúc nãy.

" Nào! Các bạn thân yêu. Các bạn đã sẵn sàng chơi trò chơi chưa?"

- Chơi cái quái gì? Thật là mất thời gian quá! - Chí Hoành nhất quyết tiến ra cửa bỏ đi

Nhưng cái gì đang diễn ra thế này? Đằng sau cánh cửa lớp đóng chặt mục nát, con đường bằng phẳng đã biến mất thay vào đó chính là một mê cung hàng vạn nẻo đường đầy rẫy những nguy hiểm chất chồng như tội ác của bọn họ năm đó và những tội ác ấy sẽ là vết thương không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top