The First Game
Nhưng cái gì đang diễn ra thế này? Con đường bằng phẳng đã biến mất thay vào đó là mê cung đầy rẫy những nguy hiểm.
Cơ mặt của Chí Hoành dần co cứng lại, đôi đồng tử rung động híp nhỏ, ngón trỏ tay run rẩy rất tự nhiên mà đưa lên như đang bị một loại sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Điều này khiến cả bọn bất giác cùng nhìn hắn, nghi ngờ tiến lại. Vương Tuấn Khải sững người lùi lại vài bước như không thể đứng vững được nữa rồi, giọng nó run lên, bất ổn nhìn vào từng con đường ngổn ngang bên ngoài:
- Tại sao tôi lại vướng vào trò chơi quỷ quái này chứ?
Vương Nguyên ở bên cạnh từ lúc nào đã ghì chặt lấy khuỷu tay Tuấn Khải, lo sợ mà lắc đầu lia lịa:
- Không! Không thể nào!
Khác với biểu cảm khó coi nọ, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cắn môi, lầm bầm đủ nghe trong miệng:
- Chuyện này là thật sao?
- Tên này rốt cuộc là muốn gì đây? - Kỳ Lâm tự hỏi trong lòng mà không thốt ra ngoài miệng.
Hai người họ thần thần bí bí có phải đã biết chuyện gì đang và sắp xảy ra rồi hay không?
" Hừ! Không cần hoảng loạn thế đâu! Các bạn biết không? Lúc trước các bạn cũng đã khiến tớ khổ sở thế này. Đơn độc một nhìn trong màn đêm lạnh giá. Bây giờ là tới lượt các bạn nếm thử đấy. Chỉ có một tiếng thôi nhé! Bên trong mê cung có 5 chiếc chìa khóa bạn nào tìm được thì coi như thắng. Ngược lại, thua thì sẽ bị trừng phạt đấy! Good Luck! Ahahaha"
Tiếng cười ấy ghê rợn vang vọng trong từng mảng không gian trầm mặc đầy oán hận như báo hiệu trò chơi đã bắt đầu!!! Một trò chơi hơn thua hay một trò chơi sống còn? Bạn có đoán được hay không?
Không còn cách nào khác, muốn sống sót chỉ có thể cùng người bí ẩn kia chơi một trò chơi. Cả năm người cùng bức vào mê cung kì quoặc kia. Một cái chao đảo nhẹ liền tách mỗi người ra một ngã.
---------------------------
Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở điều hòa, không khí cứ thế trào vào tràn ra trong khoang phổi anh một cách quy luật. Anh lần mò trong túi quần cố tìm kiếm cái điện thoại để mong có được chút ánh sáng hiện diện trong không gian âm u, ngột ngạt này. Anh sờ soạn khắp nơi trong người cũng không tài nào thay đổi sự thật là điện thoại của anh đã bị ai đó lấy đi mất.
Thiên Tỉ bất lực thở hắt ra một hơi mệt mỏi, chửi rủa:" Mẹ kiếp, chơi cái trò này? Thật không thể quân tử hơn được." Anh gắng đi thêm vài bước nữa thì thấy được ngọn đuốc nhỏ đang bập bùng cháy trên bức tường đá lạnh lẽo nhớp nháp rêu phong. Có lẽ nó sẽ cứu cho anh một mạng ngay lúc này, bởi vì thứ anh ghét nhất trên đời chính là bóng tối.
Cầm ngọn đuốc trong tay, Thiên Tỉ dò dẫm từng bước trong bóng tối sâu thẳm. Đi đến hết con đường bỗng xuất hiện hai ngã rẽ. Đây là một mê cung nên đi hướng nào cho đúng?
- Trái hay phải?
Anh không thôi lầm bầm ba từ ấy trong miệng:"Trái hay phải?". Đầu anh chợt đau lên từng đợt kinh khủng những hồi ức xưa cũ bất chợt quay trở về:
" - Anh Tử, cậu thích bên trái hay bên phải? Tay nào để lại sẹo thì đẹp hơn nhỉ?
Giọng nói anh lạnh nhạt, bỡn cợt phả vào vành tai nóng đỏ Anh Tử. Trước mặt anh chính là đôi bàn tay bé bỏng của cậu bé mới tròn 10 tuổi đang lẩy bẩy run lên vì sợ hãi:
- Xin cậu! Hãy tha cho tớ! Hãy tha cho tớ! Sẽ không bao giờ có chuyện tớ đụng vào đồ của cậu nữa đâu! Làm ơn hãy tha cho tớ lần này đi mà!
Mặc kệ cái giọng nói yếu ớt nài nỉ đến nghẹn ngào kia Thiên Tỉ chỉ cười lạnh lẽo, miết con dao sắt nhọn trên bàn tay của cậu:
- Tay trái đi nhỉ? Cậu cần tay phải để viết bài cho bọn tớ nữa mà đúng không?
"Xoẹt"
Thanh âm vang lên ngọt liệm, dứt khoác kéo theo một đường máu đầm đìa chảy đầy khắp bàn tay trái Anh Tử, tiếp sau đó chỉ còn lại tiếng hét kinh hoàng vang lên đầy đau đớn trong buổi chiều tịch mịch màu nắng đỏ. "
Tiếng hét ai oán ấy đưa Thiên Tỉ về thực tại, ánh mắt anh như trúng phải tà thuật cứ nhất nhất dõi theo phương trái rồi chân cứ thế vô định bước đi.
Có lẽ càng vào sâu cái ngõ càng chật hẹp đi, mùi bùn đất hầm mộ cũng vì thế mà bốc lên tràn ngập hòa lẫn vào từng hơi thở. Không khí trở nên ẩm thấp làm con người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở. Ánh sáng nhỏ bé của ngọn đuốc đang le lói cố bám trụ rồi cũng dần tắt ngẩm chỉ còn lại làn khói trắng vút cao, nghĩa là nơi đây oxi đang bị rút cạn.
Thiên Tỉ thở mệt nhọc vật vã ngã vào tường, khuôn mặt anh tuấn rướm ra từng đợt mồ hôi lạnh, da mặt từ lâu đã nhợt nhạt biến sắc.
Cho đến khi anh từ bỏ đi hi vọng cuối cùng thì đột nhiên bức tường khập khiễn mở ra , bên trong là một căn phòng có một phiến đá cẩm thạch màu đen rất lớn, còn lấp lánh ánh kim sa.
Không khí gấp gáp tràn vào phổi làm tim anh một trận kịch liệt đập mạnh phải mất vài phút mới trở lại được trạng thái ban đầu.
Trên phiến đá lấp lánh đó có một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật mang màu mận chín huyễn hoặc, từng đường nét được viền đen tôn lên mọi góc cạnh dù là nhỏ nhặt nhất. Anh cố lê người tiến về phía chiếc hộp thận trọng mở nó ra chỉ hi vọng bên trong sẽ là chiếc chìa khóa quỷ quái nọ.
Khi nắp chiếc hộp vừa được mở tung ra thì cũng là lúc con dao sắc nhọn từ trên trần rơi xuống cấm thẳng vào mu bàn tay trái của anh. Máu tuôn ra thành dòng, đau đớn nhưng anh đã kiệt sức rồi không thể nào la lên nổi nữa đành cắn răng bất lực mà rút dao ra. Anh lấy ra trong chiếc hộp nhỏ một chiếc chìa khoá đồng cùng với một mảnh giấy có ghi dòng chữ xiu vẹo, đỏ tươi màu máu:
[Địa ngục đầy ải]
Tay Thiên Tỉ xiết chặt lấy mảnh giấy, cả người mềm nhũng vì mất máu. Đôi mắt nâu khép lờ mờ cơ hồ nhưng muốn nhắm lại thì phiến đá chợt run động mạnh mẽ rồi vụt một cái, biến mất. Cơ thể Thiên Tỉ bỗng nhẹ bẫng đi, mất điểm tựa mà rơi xuống cái hố sâu hoắm bên dưới phiến đá. Cái hố ấy chỉ tồn tại duy nhất một màu đen ảm đạm hệt như lối đi, dẫn anh vào địa ngục tăm tối.
----------------------------
Kỳ Lâm điên tiết lên khi cậu đã lần mò hết mười mấy cái ngã rẽ mà vẫn chưa tim được lối ra. Cây đuốc trên tay cậu sắp tàn rồi mà cậu vẫn đang lọt tỏm trong vô vọng không biết phải đi hướng nào.
Lại rẽ, lại rẽ, lại rẽ mãi cũng không tìm được lối ra cậu liền đánh bạo thẳng lối mà đi. Không ngờ sự liều lĩnh ấy đã đưa cậu đi đúng hướng.
Trước mắt Kỳ Lâm là lối vào một căn phòng nhỏ. Cũng giống như lớp trưởng Dịch, cậu hiện tại đang đứng trên một phiến đá màu đen lớn, lấp lánh. Chỉ khác một điều, thứ mà cậu nhìn thấy trên nền tường lạnh lẽo, ẩm ướt nước chính là một bảng chọn điện tử với dòng chữ màu đen to tướng.
"Nhập mật mã thẻ tín dụng"
Kỳ Lâm thở phào một cái nhẹ nhõm, trái tim liên hồi đập cũng vì thế mà dịu dàng lại. Chỉ đơn thuần là mật mã thẻ thôi mà cậu có rất nhiều nhưng hình như nó đang khơi ngợi lại cho cậu nhớ lại từng mảng kí ức tăm tối, triền miên...
" - Thiên Thiên! Chỉ rạch một cái là xong sao? Tới phần của tớ nhé! - Kỳ Lâm cao hứng lia ánh mắt gian xảo về phía thân ảnh nhỏ bé đang bị quật ngã dưới đất bởi cơn đau sâu xé nơi vết rạch.
- Được, muốn làm gì thì làm! Nhưng nhớ nhẹ tay thôi đấy! Danh nghĩa của nhóm Angel này không phải để cậu dùng mà trấn lột tiền bạc. - Thiên Tỉ nói một lời nhắc khéo, rồi tránh sang một bên tuỳ Kỳ Lâm xử lí.
Chỉ chờ lệnh cho có lệ, cậu là ai mà phải phục tùng một đứa như Thiên Tỉ?
Kỳ Lâm buồn cười nhưng chỉ khẽ nhếch môi, cậu nắm lấy cổ áo Anh Tử mà lôi xốc cậu bé dậy,giọng nói nhỏ nhẹ lại mang thứ đe dọa đáng sợ:
- Nghe nói ông bà già mày giàu lắm mà! Đưa cho tao chút tiền tiêu đi!
- Tôi ... tôi không có tiền đâu! Làm ơn ... tha cho!
Kỳ Lâm một đấm đánh bốp vào mặt Anh Tử một cái rõ mạnh làm thâm tím cả một vùng má mềm mại:
- Vậy thì đọc mã thẻ của mày đi! Tao sẽ rút tiền từ cái thẻ đó!
- Không được! Đó là tiền mừng sinh nhật mẹ tôi!
Anh Tử hướng đôi mắt sợ hãi về phía Kỳ Lâm, đôi môi tái nhợt lẩy bẩy run.
Nhưng đáp lại Anh Tử chính là thêm một cái đấm trời giáng nữa, giọng Kỳ Lâm bên tai gằn từng chữ nghe vô cùng đáng sợ, đứa trẻ này 10 tuổi thật hay sao?
- Giờ có đọc không? hay mày muốn hết thấy đường về nhà! Chắc mày cũng biết danh tao rồi nhỉ?
- 21..0919..9..9
- Vậy mới ngoan chứ! - Kỳ Lâm khoái trá "
Hồi tưởng kết thúc, cậu nhập lại dãy số mà cậu cho là đúng nhất:
- 21091999
Đột ngột khi chữ số cuối cùng được nhập vào thì từ trong bờ tường bung ra một đôi găng đấm bốc, bên trong găng nhét đầy đá xanh thô cứng.
Kỳ Lâm bị "đấm" cho hai phát vào bụng liền thâm tím một mảng.
Màn hình điện tử hiện lên "Ok" rồi bật ra chiếc hộp gỗ nhỏ giống hệt hộp gỗ mà Thiên Tỉ phải dùng máu đánh đổi. Bên trong cũng vẫn là một chiếc chìa khoá đồng cùng với mảnh giấy ẩn hiện một dòng chữ
[sẽ bị vấy bẩn]
Một lần nữa phiến đá kia đưa Kỳ Lâm về nơi tăm tối sau tiếng hét thất thanh của cậu.
__________________________
Vương Nguyên một mình đơn lẻ chìm ngập trong bóng tối, bị bỏ rơi lại một mình là điều cậu vạn lần căm ghét.
Trên bầu trời tối đen là mảnh trăng tròn hừng hực đỏ. Bóng những đôi cánh lượn lờ phóng đại trên nền đất sẫm màu làm cho thần kinh Vương Nguyên từng phen dồn dập căng thẳng.
Mùi tanh tưởi của xác chết cư nhiên hòa lẫn vài thứ không khí cậu đang hít thở, là xác động vật hay là xác người cũng không ai biết. Ai mà có can đảm để biết chứ Vương Nguyên cậu tất nhiên là không rồi!
Vương Nguyên sợ lắm cái loại không gian lạnh ngắt dọa người này, cậu đi chỉ thêm vài bước lại run rẩy quỳ rạp trên nền đất lạnh, kể cả ngọn đuốc đang rực rỡ sáng cũng bất cần mà vứt đi.
Bả vai cậu run lên bần bật bởi các lạnh thấu tận xương tủy, đôi mắt hấp háy nhắm mở cố xóa đi tầng hơi nước đang dần dày lên trên khóe mi cong. Hai chân cậu gần như cứng đờ, bắp chân tê rần vì gấp lại nhưng vẫn cố gắng nhích từng centimet một khỏi nền đất chỉ mong tìm được lối ra ngoài.
Một mình trải qua cảm giác sợ hãi thật là lạnh lẽo, đơn độc. Vương Nguyên đến giờ phút này vẫn chưa thể tin mình vì một trò ma quỷ nhảm nhí lại bị dọa đến thân thể run rẩy như thế này.
Gió từng đợt trào phúng xoáy sâu vào chân tóc, những cành cây trơ lá cũng vì gió mà động đậy như đang đón rét. Vương Nguyên không biết có nghe lầm hay không, bên tai cậu từng hồi rên rỉ đang vang vọng. Cậu nén lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng tự an ủi bản thân chắc chắn nghe nhầm rồi vẫn cố bước cố bước, cho đến khi gió rít lên mang theo tiếng thét thất thanh của Kỳ Lâm xé toạc không gian tĩnh mịch.
Tim cậu như ngừng đập, đầu óc trống rỗng, hai tay hướng tai mà bịt chặc, đồng tử đen huyền náo động trong mớ dây máu lừ đừ đỏ:
- Hắn ... hắn đã làm gì Kỳ Lâm rồi? Sẽ tới lượt ... mình sao? Phải làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ?
Lớp sương mù dày đặc tỏa ra xung quanh nhất thời che đi quang cảnh u ám. Trong màn sương xám dày đặt ấy chợt xuất hiện một bóng đen bí ẩn dần dần hiện ra rõ rệt. Mỗi lúc một gần, bóng đen kia đang tiến lại.
Kỳ lạ thay, bóng hình kia không phải là thứ làm Vương Nguyên sợ hãi nhất mà chính là thứ âm khí phát ra từ cái kéo sáng loáng ánh bạc trên tay bóng đen. Hơi lạnh tỏa ra phảng phất làm đầu óc Vương Nguyên nhất thời trở nên trống rỗng, trong cổ họng không ngừng lầm bầm:
- Tôi không cố ý! Tha ... tha cho tôi! Tôi không cố ý! Tha ... tha cho tôi!
" - Kỳ Lâm à! Cậu xong chưa? Tớ cũng muốn chơi nữa!
- Rôi! Rồi! Để tớ tìm cái thẻ rút tiền xong đã!
Tay Kỳ Lâm sờ soạn hết túi này đến túi nọ rồi bất chợt dừng lại:
- A! Đây rồi!
Kỳ Lâm rút cái thẻ trong túi áo của Anh Tử ra rồi hất cậu sang chỗ của Vương Nguyên:
- Đấy! Muốn làm gì thì làm đí!
Vương Nguyên tít mắt cười rút ra trong cặp ra một cái kéo cắt tóc bằng bạc soi rõ màu đỏ của những đám mây buổi về chiều:
- Tớ mới mua hôm qua thôi! Cậu may mắn lắm mới là người thử tay nghề của tớ đầu tiên đó nhé!
Thay vào lời quảng bá phô trương của Vương Nguyên không hơn không kém là lời cầu xin của Anh Tử:
- Tôi xin cậu! cậu muốn cắt bao nhiêu vết thương lên tay tôi cũng được chỉ mong cậu đừng cắt tóc của tôi! Mẹ tôi mà biết bà sẽ giết tôi chết mất! Làm ... ơn!
Van nài cũng mặc kệ Vương Nguyên vẫn mang chấp niệm nhất quyết muốn đem Anh Tử ra thử tay nghề. Và cứ thế lời cầu xin, tiếng chà đạp, giọng cười khoái trá không ngừng vang lên cho đến khi Vương Nguyên hoàn thành xong tác phẩm"
Có vẻ như lời thanh minh trong miệng cậu vẫn không có tác dụng gì. Hai tay bên đầu càng ngày càng xiết chặt ngăn cản cho dòng kí ức thôi trào ra. Đầu cậu rét buốt, mắt hạnh nhắm nghiền mặc cho nỗi sợ hãi đang xâm chiếm lấy thân thể. Tiếng "xoẹt,xoẹt" của cái kéo vang lên hòa làm một với tiếng quạ kêu dưới bầu trời địa ngục.
Bấy giờ bóng đen kia đã đến rất gần cậu rồi. Bóng đen không nể mặt ngồi xuống bên cạnh dùng bàn tay níu thật mạnh nơi bả vai của cậu làm cậu một phen hoảng hốt hét lên cố gắng xô người bên cạnh ra mà chẳng màn dù là ma hay người:
- Tránh xa tôi ra! Trách xa tôi ra! Hãy tha cho tôi đi mà! Huhu!
"Cạch" - tiếng động nhỏ hỗn tạp hòa vào tiếng hét của Vương Nguyên
Tiếp theo đó chỉ còn lại những cái lắc vai mạnh mẽ giáng xuống:
- Bình tĩnh lại nào! Tôi là Vương Tuấn Khải đây! Sao cậu hoảng hốt như vậy?
Vương Nguyên mở to đôi mắt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm lệ nhìn Tuấn Khải như một vị thánh. Cậu vô thức ôm lấy y mà òa khóc lên nức nở:
- HuHu! Đồ mọt sách chết bầm cậu làm tôi sợ tới phát khiếp!
Tuấn Khải nhẹ nhàng mà an ủi vỗ vài cái vào lưng Vương Nguyên để cậu bình tĩnh trở lại mới từ từ đưa cái kéo có khắc hai chữ "WY" sáng bóng lên trước mắt cậu:
- Vương Nguyên! Cái kéo này của cậu à?
Vương Nguyên run người nhìn cái kéo rồi đưa tay nhận lấy nó. Quả nhiên cái kéo này giống hệt cái kéo năm xưa mà cậu dùng để thực hiện hành vi tội lỗi.
Tuấn Khải nheo mắt nhìn đồng hồ rồi đỡ Vương Nguyên đứng dậy:
- Chúng ta đi thôi! Chỉ 15 phút nữa là hết giờ! Nếu không mau chúng ta sẽ bị trừng phạt mất!
- Ơ, cái kính của cậu ...
Bấy giờ được nhìn rõ khuôn mặt sau lớp kính dày, Vương Nguyên nọ có chút bỡ ngỡ có chút đỏ mặt, mắt không tự chủ cứ hướng người kia mà ngắm nhìn. Không ngờ y lại anh tuấn như thế, cũng tại mọi thứ bị lớp kính dày che khuất, bất quá Vương Nguyên tự dưng thấy y có chút quen mắt.
- À! Hì, lúc nãy bị cậu làm rơi vỡ mất rồi! - y gãi đầu, xuề xòa nói.
Tuấn Khải dìu Vương Nguyên đi thêm được đoạn đường dài thì bỗng mặt đất rung chuyển tách hai người ra hai phía.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã bị tách ra đôi người đôi ngã. Như một ma trận kì bí, những bức tường chuyển động xung quanh cậu tạo ra một căn phòng nhỏ ẩm thấp ngập mùi hóa chất.
Ánh đèn không ngừng chớp tắt cho đến khi cậu vô tình dẫm lên phiến đá lớn lấp lánh màu đen nhánh. Bên trên bức tường còn có gắn sẵn một hệ thống giá cân thăng bằng được tạo hình bằng thủy tinh.
Bên dưới cái cân được đốt nóng bởi ngọn lửa từ đèn cồn, bên trên được sắp đặt sẵn một nguồn điện cao áp. Bên trái cân trống rỗng bị nhấc lên cao. Ngược lại, ở bên phải cân lại bị đè nặng bởi một hộp thiếc và toàn bộ cân phải bị nhấn chìm trong lo dung dịch axit sunfuric đặc.
Cái hộp thiết bắt đầu sủi bọt cho thấy dấu hiệu bị ăn mòn làm cho đầu óc Vương Nguyên dần trở nên rối loạn:
- Chắc chắn bên trong chiếc hộp đó có chìa khoá! Mình ... mình làm sao lấy ra đây!
Khi gần như bí bách ánh sáng của cái kéo hiện lên trong mắt Vương Nguyên. Cậu như chợt hiểu ra dụng ý khi cái kéo xuất hiện liền run rẩy cầm kéo trên tay điên cuồng cắt đi mái tóc đen mềm đẹp đẽ của mình rồi vứt chúng lên cân trái. Quả nhiên có tác dụng, cân phải đã bắt đầu nâng lên nhô khỏi bề mặt dung dịch đậm đặc chết người.
Vừa đúng lúc hộp thiết kia bị ăn mòn hết cũng là lúc nó nhô hẳn khỏi mặt nước. Cậu cũng khá ngạc nhiên với mớ tóc của mình. Thốt nhiên tóc không thể nào nhấc cả chiếc hộp thiếc nặng lên nếu không có thiết bị cảm ứng bên dưới cán cân.
Vương Nguyên tay chân vội vã cầm lấy chiếc hộp, vì vui mà môi không dấu nổi nụ cười cùng nước mắt.
Thì ra bên trong hộp thiết còn có một hộp gỗ nhỏ màu mận chín nữa.
Vương Nguyên mừng rỡ mở bật chiếc hộp ra, bên trong là chiếc chìa khóa đồng được chạm trổ tinh xảo cùng với lời nhắn trên mảnh giấy nhỏ,
[Khi Thiên Thần rơi xuống địa ngục]
Phiến đá kia lại biến mất vào hư không làm Nguyên hụt hẫng rơi xuống nơi tăm tối không thấy đáy.
Trong khi Vương Nguyên đã kết thúc trò chơi của mình thì Tuấn Khải bên đây chỉ mới bước nhẹ vào căn phòng. Y tiến lại nơi có cái bàn học đặt ở cuối phòng bước chân lên phiến đá, dòng chữ hiện rõ ràng xuống mặt bàn:" Hãy cho tớ biết cậu là người như thế nào?"
Y cuối xuống nhìn vào hai ngăn kéo. Đó chính là sự lựa chọn của câu hỏi. Ngăn kéo bên trái là nét phấn trắng đồ đậm "nhút nhát" và ngăn còn lại là "nhu nhược"
Y sửng người. Cuối cùng y cũng hiểu tại sao y lại ở đây rồi. Bởi vì y chính là người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.
Phải!
Lần đó nếu y dũng cảm hơn đi báo lại với cô giáo có lẽ Anh Tử đã không bị bọn người kia ức hiếp. Nếu lần đó y không để suy nghĩ ngu ngốc của mình điều khiển thì đã không có chuyện như ngày hôm nay:
- Xin lỗi! Tớ ... tớ là người nhu nhược
Tuấn Khải vừa nói vừa đưa tay kéo ngăn kéo bên phải ra cho tay vào mò mẫm thì nó "A" lên một tiếng. Bên ngoài chiếc hộp nhỏ màu mận chín được đính hoàn toàn bằng gai góc rợn người làm bàn tay y nhức nhối rỉ ra những giọt máu. Ở trong vẫn là một chiếc chìa khóa đồng cùng với mẫu giấy:
[Đôi cánh trắng]
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc y phải biến mất sau phiến đá kia. Thứ duy nhất còn lại chỉ là tiếng la lên hoảng hốt và ánh đèn leo lét của căn phòng nhỏ đang từ từ xoay chuyển.
Ngược hẳn với bốn người kia, Chí Hoành khổ sở hơn nhiều khi bị lũ diều hâu không ngừng truy đuổi. Trên người hắn chỉ toàn là vết sướt, mảnh áo rách bươm nồng nặc mùi máu tanh. Chí Hoành gan lì huơ cây đuốc qua lại loạn xạ để đánh đuổi móng vuốt của bọn quạ gian ác:
- Biến đi! Các ngươi muốn gì hả? Biến đi! Có biến đi không hả?
" Chơi đủ rồi! Không còn vui nữa" - giọng nói rùng rợn vang lên làm bọn quạ bay đi mất dạng
- Ngươi nói đi! Rốt cuộc ngươi muốn gì hả? Nói đi!
" Cậu còn giả vờ ngây thơ đến bao giờ? Cậu lạnh không? Cô đơn không? Cậu đang rất sợ hãi chứ gì? Ahahahaha!"
Cành đuốc khô càng toàn vết cháy đen trên tay Chí Hoành rơi xuống đất:
- Im đi! Không được nói nữa!
"- Chỉ có chỗ này mới thích hợp với mày thôi! - Chí Hoành ném cả người Anh Tử vào nhà kho sau trường.
Không để Chí Hoành cùng đám bạn rời khỏi, Anh Tử vội níu lấy chân Chí Hoành như níu kéo lấy mạng sống tồi tàn:
- Thả tôi ra! Thả tôi ra!
Cậu gân cổ la lên yếu ớt.
Hắn giương đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu rồi dùng chân đạp thật mạnh ra xa. Không những thế hắn còn chưa hả dạ mà đạp thêm vài cái cho đến khi Anh Tử ngất liệm đi.
Bước ra khỏi phòng hắn khóa chặt cửa lại. Rồi phủi tay đút gọn vào túi quần:
- Cứ ở đó từ từ tận hưởng cái lạnh đi! Hahaha"
Răng hắn va lập cập vào nhau, môi tái nhợt. Không chỉ vì lạnh mà còn sợ hãi. Tội ác hắn gây ra đã không bao giờ gột bỏ được nữa rồi.
" Nhớ lại rồi đó hả? Thấy lạnh rồi chứ gì?"
Giọng nói đó phát ra từ một hình thể cao lớn, gầy ốm trên người khoác một cái áo choàng đen rách bươm hệt như thần chết đang tiến về phía hắn
" Nhận ra tớ không nào?"
Chí Hoành nuốt xuống nước bọt ngước lên, rối chân dần lùi:
- Anh ... Anh ...Tử?
" Còn nhớ tớ à! Ngạc nhiên thật. Cậu biết gì không? Trò chơi này từ đầu đã định cậu là người thua cuộc!"
Và cứ thế, cái hình thể mang tên Anh Tử ấy không ngừng giáng xuống người Chí Hoành những cái đạp đau thấu trời. Nhưng sao hắn vẫn im lặng chịu đựng không nói lời nào? Hắn sợ tới nỗi không cử động được nữa rồi ư?
" Ahaha! Cậu đáng bị thế này!"
Bàn tay đầy máu của Chí Hoành bấu vào vạt áo của Anh Tử, khẽ khàng thốt lời:
- Xin lỗi!
Rồi Chí Hoành ngã vật ra nền đất. Dòng máu tươi nóng hổi chảy loan lổ hoà quyện với khí lạnh của đất trời âm u.
Bọn nhạn lạc bầy không ngừng kêu lên những tiếng kêu rợn người, bay thành vòng tròn trên đỉnh đầu Anh Tử
" Ai, ai là người tiếp theo? Ai muốn chơi trò chơi với ta? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top