The Final Game
Trò Chơi Cuối Cùng: Bức Màn Bí Mật
Cơn mưa ngoài hiên thôi rơi, ánh sáng của mặt trăng cũng dần mờ nhạt. Những con quạ thôi bay luẩn quẩn mà tụ hợp lại một cành cây sơ lá để đánh một giấc sau đêm dài u uất.
Tiếng chuông nhà thờ âm vang khắp vùng đất rộng...
Dịch Dương Thiên Tỉ tự hỏi lòng mình:" Trò chơi đã kết thúc rồi ư?"
Khí thấy ánh nắng mờ nhạt lọt qua cửa sổ, Thiên Tỉ thở ra nhẹ nhàng. Trước mặt anh là một cánh cửa, có lẽ anh và Vương Nguyên có thể ra bằng con đường đó. Thiên Tỉ tự thưởng cho mình một cái cười quí giá rồi nhẹ nhõm nói với Vương Nguyên:
- Có lẽ chúng ta thắng rồi! Mọi chuyện thế là kết thúc!
Vương Nguyên lại khác, cậu nhìn Thiên Tỉ với đôi mắt đen trầm buồn, u uất:
- Cậu vui đến vậy sao? Khi chúng ta được đứng ở đây cậu biết bao nhiêu bạn bè của chúng ta phải hy sinh không? Chí Hoành, Kỳ Lâm và cả Tuấn Khải nữa! Sau mọi chuyện trãi qua chắc cậu cũng hiểu rằng tại sao chúng ta ở đây rồi!
Thiên Tỉ đăm chiêu nhìn ra xa, ánh nhìn chợt trở nên rụt rè:
- Phải! Tớ biết! Đó là vì trò chơi thiên thần mà tớ và cậu đã sáng tạo ra!
Vương Nguyên bây giờ đã mệt mỏi nhếch môi khinh bỉ:
- Hừ! Dù lúc đó tớ có chọn thế nào thì Tuấn Khải cũng vẫn là người thế mạng cho cậu mà thôi!
" Nói hay lắm!"
Giọng nói của hắn lại âm vọng trong không trung. Ở xung quanh mấy cái cửa sổ đóng sập xuống, khóa chặt lại. Không gian lại trở về bóng tối ban đầu. Bóng tối của địa ngục. Thiên Tỉ đỡ Vương Nguyên dậy, lo sợ hỏi:
- Ngươi còn muốn gì nữa hả? Chẳng phải trò chơi này kết thúc rồi sao?
" Lớp trưởng Dịch, cậu đang lầm tưởng cái gì vậy? Tớ đã nói phải có người thắng người thua cơ mà! Hiện tại tớ vẫn chưa bị các cậu tìm ra cho nên trò chơi vẫn phải tiếp tục!"
Vương Nguyên nhắm mắt, khó nhằn nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu giờ như cái xác không hồn, lạnh băng cất giọng:
- Ngươi lại muốn gì nữa đây?
" Luật chơi của trò này vô cùng đơn giản! Ở đây có hai người! Tớ cần một người hi sinh ở lại! Người cuối cùng sẽ bước qua cánh cửa đó! Và các cậu cũng biết rồi đấy! Người thắng cuộc sẽ là người chiến thắng tớ trong trò chơi đã được chuẩn bị đằng sau cánh cửa đó!"
Giọng nói lại tắt ngẩm, hắn lại biến mất không dấu tích!
Vương Nguyên trụ không nổi nữa xô Thiên Tỉ sang một bên rồi ngồi bệt xuống sàn đá lạnh:
- Cậu đi tiếp đi! Tớ không còn tinh thần để chơi trò chơi nữa! Hãy cố chiến thắng hắn và thoát khỏi các địa ngục trần gian này!
- Sao tớ có thể bỏ cậu mà đi được!
- Cứ coi như đây là một cái giá tớ phải trả! Không có Tuấn Khải và các bạn thì tớ có ra được khỏi đây cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi!
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên tiếc nuối. Anh hiểu rõ nỗi đau đó, nỗi đau mà Vương Nguyên đang mang. Chính là sự dằn vặt.
Sau một hồi đắn đo Thiên Tỉ cuối cùng cũng quyết định đi. Dù sao anh đi cũng tốt hơn Vương Nguyên. Anh tiến về phía cái cửa mở nó ra mà đầu còn ngoảnh lại nhìn Vương Nguyên lần cuối. Cậu cũng giống như Vương Tuấn Khải, chỉ nhẹ mỉm cười và bảo:
- Đi Đi!
Thiên Tỉ gật đầu rồi khuất nhanh sau cánh cửa. Chỉ còn lại Vương Nguyên chìm ngập trong căn phòng tối om đó. Trong không khí mùi máu tươi từ đâu xọc tới, tanh ngòm. Cái kéo sáng bóng lại một lần nữa hiện ra trước mắt cậu.
Cậu cười vui mừng, phải chăng là Tuấn Khải hay người đó là ... hắn - Thiên Thần Địa Ngục?
--------------------
Thiên Tỉ bước vào cánh cửa như bước vào một thế giới khác. Đây mới đúng nghĩa là địa ngục thật sự.
Lũ diều hầu đậu rợp cả một cây lớn chờ miếng thịt tinh tươm dâng tới cửa miệng. Những cây tầm gửi leo đầy trên nền đất. Mùi máu tanh hòa lẫn vào không khí, những dãy mộ âm u sặc mùi tử khí, đất nâu hôi tanh mùi tử thi bốc lên ngút trời.
Lòng ngực Thiên Tỉ như có lửa thiêu đốt, cơn buồn nôn trực trào ra ngay cuống họng, dạ dày cuộn từng cơn mãnh liệt. Thiên Tỉ không khỏi rung rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng ma quái này, mồ hôi của anh cứ túa ra không ngừng hai bên thái dương.
Những đốm lửa lập lòe thắp sáng cả một vùng đất rộng, từ trong bóng tối lộ ra cái nhà kho cũ nát quen thuộc ... cùng với ngôi mộ trắng mang tên "Anh Tử".
Thiên Tỉ trợn mắt lên hết cỡ, anh cứ ngỡ là anh đã nhìn nhầm rồi, nhưng khi tiến lại gần ... hai từ đỏ như máu đó đúng thật là hai từ "Anh Tử", ở bên dưới còn đề dòng chữ nhỏ " Hưởng dương: 10 năm "
Thiên Tỉ giật mình ngã xuống, điếng người nhìn quanh quất.
Sợ.
Anh đang thật sự sợ hãi.
" Ahahaha! Thấy rồi hả? Ngôi mộ mang màu yêu thích của tớ nhỉ? Dịch Dương Thiên Tỉ, một lớp trưởng quang minh chính đại như cậu thì có gì phải sợ, đúng không?"
- Là ai? Cậu là ai? - Thiên Tỉ run giọng hỏi, nỗi sợ hãi đã không thể kìm nén.
" Tớ hả? Tớ là Anh Tử! Tớ là Anh Tử! Haha"
- Không ... không phải! Anh ... Anh Tử ... không phải! - Thiên Tỉ hoảng loạn đến lời nói cũng trở nên lộn xộn không có thứ tự.
Còn hắn cứ cười nghiên ngả. Tiếng cười âm vọng từ địa ngục. Tiếng cười của một thiên thần bị vùi dập vào hố sâu thù hận.
Nước mắt Thiên Tỉ ứa ra vì khiếp sợ. Mặc kệ những cái gai của cây tầm gửi gắm vào tay, anh không ngừng bò về phía cánh cửa ban nãy, miệng lẩm bẩm:
- Không phải! không phải!
Tay anh run run níu lấy núm cửa mà đứng dậy. Anh dồn sức vào tay đẩy thật mạnh cánh cửa, quả thật nó bật ra sau. Khẽ mừng thầm trong bụng, anh nghĩ là anh thoát rồi nhưng mà ... trước mặt anh không ai khác là hắn. Thần chết Anh Tử.
Tim anh thôi đập nữa, anh sững người nhìn hắn. Khuôn mặt bị che kín bởi một mảnh vải đen tuyền chỉ chừa lại đôi mắt đầy sát khí.
Thiên Tỉ lùi lại, ánh mắt long lên khi nhìn thấy cái kéo chưa khô máu trên tay hắn.
Chạy , anh cố hết sức bình sinh để chạy bán sống bán chết.
Nhưng thật chẳng may, chân anh lại vấp vào mớ dây tầm gửi bò ngoằn ngoèn trên đất mà ngã sõng soài.
"Cậu hết đường chạy rồi!"
Ánh mắt hắn như tia đạn liếc nhìn Thiên Tỉ lạnh lẽo hơn bao giờ hết khiến anh hiểu rằng mạng sống của anh đang bị đe dọa. Thiên Tỉ lùi lại, được chừng nào hay chừng đó. Bỗng mảnh kính vỡ xuất hiện ngay dưới bàn tay anh, cắt lên đó vài vạch máu.
Ý chí sống còn của anh lúc đó lại trỗi dậy mạnh mẽ:" Mặc kệ cậu là ai! Tôi chỉ bảo vệ mạng sống của mình thôi! Một là tôi chết hai là cậu chết!". Thiên Tỉ đứng phắt dậy, đâm đầu vào hắn với mảnh kính trên tay.
Đúng vào thơi khắc quan trọng nhất, giọng của Vương Nguyên từ đâu vang lên:
- Dừng lại đi!
Cậu chạy vụt ra ôm chặt lấy người hắn. Nhưng ... một cái nhíu mày, hắn xoay người lại. Mảnh kính lao thẳng đến, cắm sâu vào vai phải của hắn
"A"
Hắn rên lên đau đớn, máu túa ra dữ dội. Cả người của hắn đổ ập lên người Vương Nguyên.
Xung quanh yên ắng chỉ còn mỗi tiếng Vương Nguyên khóc thét lên và gọi tên:
- Vương Tuấn Khải!!!!!!!!!!!!!!!
" Vương Tuấn Khải???? "
Ba từ kia vang lên bên tai của Thiên Tỉ làm anh bàng hoàng buông mảnh kính trên tay xuống:
- Cái gì? Tuấn...Tuấn Khải ư?
Như vẫn chưa tin vào sự thật kia, Thiên Tỉ liền nhào lại tháo mảnh vải đen xuống. Quả nhiên đó đích thực là Vương Tuấn Khải.
Thay vào thái độ bàng hoàng của Thiên Tỉ, Vương Nguyên thì vui mừng đến trào nước mắt:
- Anh! Đúng là anh rồi! Huhu ... làm ... làm tôi tưởng anh đã ...
Tuấn Khải phì phò thở, đưa tay lau vệt nước mắt trên khóe mi của cậu:
- Làm sao tôi bỏ lại cậu được! Ngốc quá!
Thiên Tỉ siết chặt nắm tay kéo lấy cổ áo của Tuấn Khải, ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận:
- Cậu ... có biết mình đã làm gì không hả? Cậu bày ra những trò chơi này chỉ để chúng tôi nhớ ra trò chơi "thiên thần địa ngục" thôi sao?
Tuấn Khải nhăn mặt nén cơn đau ở tay phải rồi xô Thiên Tỉ ra:
- Không chỉ thế thôi đâu! Tôi muốn các người phải trải qua những đau đớn mà Anh Tử trải qua! Cái ngày cuối cùng đó ... các người đã vui vẻ rời khỏi ngôi trường tồi tàn này bỏ mặc những tội lỗi mà mình găy ra! Cái ngày mà Anh Tử phải giã từ cuộc đời ngắn ngủi này! Các người đáng bị trừng phạt!
- Cậu rốt cuộc là ai? Không những là trò bắt nạt, cậu còn biết cả trò chơi "Thiên thần địa ngục" này!
Vương Tuấn Khải cười nhạt cuối nhìn ngôi mộ:
- Tôi là ... em song sinh của anh ấy! Tuy nhiên tôi lại mang một gen di truyền khác nên gương mặt của chúng tôi không mấy giống nhau!
- Vì vậy nên cậu đã tìm hiểu và biết được mọi chuyện? - Thiên Tỉ nhíu mày hỏi, thực ra từ lúc Tuấn Khải vỡ kính mắt Thiên Tỉ đã thấy có gì đó rất quen thuộc.
- Không! Mọi chuyện là do Vương Nguyên kể lại cho tôi nghe trong một lần tôi tình cờ thấy cậu ấy đến thăm mộ! Tuy nhiên, trò chơi này là một tay tôi sắp đặt, không hề liên quan gì tới cậu ấy cả.
Thiên Tỉ sững người, anh rõ là không ngờ người đồng sáng tạo ra trò chơi "Thiên thần địa ngục" với anh lại là người tiếp tay với Tuấn Khải. Thảo nào cậu ta lại đau khổ khi thấy Tuấn Khải rơi xuống hố sâu. Có lẽ họ đã yêu nhau trước đó chăng?
Thiên Tỉ cười, cười lên một tràn cười quái dị:
- Vương Nguyên! Đáng lẽ lúc đó tớ không nên nhờ cậu giúp! Nhưng dù có muốn trả thù cũng không nên lôi những người khác vào chứ? Dù gì họ cũng chỉ là công cụ để tôi thử nghiệm trò chơi thôi!
- Đừng có tự lừa dối mình nữa! Lớp trưởng Dịch! - Tiếng nói quen thuộc vọng ra từ cánh cửa nhà kho.
Thiên Tỉ giật mình quay lại:
- Chí Hoành? Có phải cậu không?
- Phải đấy! Cậu thật sự rất cắn rứt lương tâm khi nghe tin Anh Tử mất mà phải không? - là giọng của Kỳ Lâm
- Kỳ Lâm? Hai cậu còn sống sao?
- Này không cần trù ẻo đâu nhé! Đây vẫn sống khỏe re nhé! Tuy có hơi mất máu chút xíu! - Kỳ Lâm vừa nói vừa chỉ tay lên đầu mình, trong lời nói còn giễu cợt không có ý gì là nghiêm túc.
Chí Hoành xoa xoa mấy vết bầm trên tay cũng nói:
- Ừ! Cũng may là nhóc mọt sách nương tay! Dù gì nghĩ lại thì bọn tớ bị thế này coi như là trả giá! Vì ai cũng có phần sai trong chuyện năm ấy!
Vương Nguyên hòa hợp đưa tay ôm lấy cổ Thiên Tỉ mà bảo:
- Bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi! Ai cũng đã biết và nhận ra lỗi lầm của mình!
Thiên Tỉ nhìn tất cả mọi người, nhìn Tuấn Khải rồi nhìn sang nấm mộ gục gặt đầu:
- Anh Tử! Tôi xin lỗi!
Có lẽ đó cũng chính là hình ảnh cuối cùng Tuấn Khải nhận được trước khi ngất đi vì mất máu.
********
------------------------------------------------------------------
*********************************
Cái mùi của bệnh viện nồng nặc sặc vào mũi làm Vương Tuấn Khải khó chịu. Y mơ màng tỉnh giấc khi nghe tiếng Vương Nguyên sướt mướt lay gọi:
- Tuấn Khải! Tuấn Khải! Anh mau tỉnh dậy đi!
Y nhíu mày kiếm dần tiếp nhận thứ ánh sáng trắng xóa trong căn phòng, cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu tiểu tử nhỏ ồn ào:
- Ngốc! Tôi đã chết đâu mà em khóc vậy hả?
- Hừ! Ai mượn anh cứ ngủ hoài không tình dậy chi? Làm tôi sợ muốn chết!
Tuấn Khải ấm áp lại vuốt ve mớ tóc rối bời mà nâng niu mà chiều chuộng:
- Ừ! Tôi xin lỗi! Được chưa?
- Tạm tha cho anh!
- À! Mọi người đâu cả rồi?
" cốc ... cốc"
Vừa mới nhắc bọn họ đã xuất hiện rồi. Người bánh, người nước, người thì hoa. Quả là khoa trương hết biết. Thiên Tỉ đặt bó hoa lên bàn rồi hỏi:
- Khỏe chưa? Cứ làm khổ đại thiếu gia kia mãi!
- Phải đó! Làm tớ tốn tiền khăn giấy lắm lắm! - Chí Hoành hề hề thêm vào
Không những thế Kỳ Lâm còn đổ dầu vào lửa:
- Tuấn Khải! May mà cậu tỉnh dậy không thì nước mắt cuốn trôi bệnh viện mất thôi!
Vương Nguyên có vẻ cáu gắt, hầy, đương nhiên cáu gắt:
- Các cậu muốn chết hả?
Vương Tuấn Khải thì cười nhìn tiểu bảo bối xù lông tự vệ:
- Thôi mà! Bọn họ chỉ đùa thôi mà!
Cả phòng cười ồ lên vui vẻ. Có lẽ viễn cảnh của một tương lai hạnh phúc không còn xa.
Cái gì? Tương lai hạnh phúc? Không phải tác giả rất vui lòng nhắc nhở ở mỗi đầu chương rồi hay sao a~
Đây là fic Kinh Dị. Là fic KINH DỊ a~
Thay vào tương lai hạnh phúc sắp hé mở đó là mặt đất đột ngột rung động dữ dội. Đèn trong phòng không ngừng chớp tắt, gió động bật tung cửa sổ, tiêng nhạn kêu âm vang đất trời. Mùi máu tanh xộc vào phòng làm cả bọn choáng váng.
Cái bóng đen lướt qua lướt lại rồi bất chợt dừng ngay cửa sổ. Giọng nói âm ẩm trong cổ họng, hương vị của địa ngục lan tỏa thâm trầm.
" Ai? Có ai muốn chơi trò chơi với tớ không nào?"
Đêm đen tĩnh mịch bao trùm lấy bệnh viện không người. Không gian lạnh vắng chỉ còn lại những tiếng thét thất thanh tồn tại .... trò chơi lại bắt đầu rồi chăng!?!
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top