Tập 7: Vượt giới hạn rồi

- Ngủ với tôi thì nợ nần xóa sạch!

Cậu còn chẳng tin nổi trên đời này lại có một tên biến thái như thế này. Bắt cậu về rồi ngang nhiên giở trò, lại còn gặp phải cái gương mặt quen thuộc một cách đáng ghét như hắn.

- Khôngg. Anh biết tôi sắp có chồng, sao còn muốn tôi lên giường với anh. Mà Nhậm Phong cũng không thích anh, chẳng lẽ hai người...?

Cậu như đã đoán ra được điều gì đó.

Nhưng hắn không cho cậu tiêos tục suy nghĩ mà mạnh bạo nhấn vào cái cổ trắng ngần hít hà rồi cắn vào nó. Cậu vì không tiếp nhận kịp cái đau đơn và mẫn cảm với hành động của hắn mà bản thân bất giác giật nảy liên tục. Hắn cứ như vậy mà càng thên hứng thú, tham lam để lại vài dấu đỏ tím trên cổ cậu.

Cậu rất thơm, hắn mê mẩn mùi hương này. Hắn còn đang đắc ý là Nhậm Phong yêu lâu như vậy còn chưa hề được chạm vào nó, hắn muốn tất cả.

- Hức...hức...buông ra...hức...cái đồ xấu xa...

Hắn đứng hình trong chốc lát, nhìn đôi mắt đã tuôn trào hai dòng lệ, cậu đang sợ?

- Em khóc sao?

Cậu quay đi không nhìn mặt hắn, cậu thấy sợ lắm. Sợ có lỗi với anh, sợ rằng cả bản thân cũng không giữ được cảm xúc, nó sai trái lắm.

Chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy muốn được nhẹ nhàng như vậy, cậu khóc khiến chỗ lồng ngực bên trái của hắn có chút lệch nhịp. Hắn không có can đảm dày vò cậu.

- Hức...đồ đáng ghét...hức...

Không phải!

Cậu bị nấc cụt (má hài😂😂). Người đang say khóc cười lẫn lộn là có thật, cậu còn chửi vào mặt hắn như tên biến thái, vô liêm sỉ, sau đó lại quay sang ôm hắn nói rằng "Nhậm Phong, em nhớ anh". Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bây giờ hắn cảm thấy...buồn cười.

- Em dễ thương thật. Vương Nguyên, Nhậm Phong có nói cho em nghe điều này chưa?

Hắn không động thủ nữa, nhẹ nhàng đắp chăn rồi ôm lấy cậu đang cọ quậy liên tục.

- Nhậm Phong, em không muốn làm đám cưới sớm như vậy đâu...

Cậu ghì lấy cổ kéo xuống thì thầm vào tai hắn. Vẫn là chưa có đám cưới, hắn có cướp đi cậu thì điều đó đâu có bất hợp pháp đâu đúng chứ?

- Sẽ không có đám cưới nào xảy ra đâu. Em là người của Vương Tuấn Khải này. Nhớ đấy!

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, đáp lại cái ôm siêu chặt này hắn cũng ôm cậu vào lồng ngực to rộng của mình. Lại nghe thấy tiếng của ai đó cất lên...

- Ưm...Vương.. Tuấn Khải..

Hắn đang...cười, và còn cười rất tươi nữa.

"Lấy được gì cũng được, dù là Nhậm Phong hay là ai khác đi chăng nữa thì  bảo bối này vẫn phải là của tôi". (Ích kỷ quá nhe:)) ).

Nói rồi hắn cũng dần nhắm mắt thiếp đi nhanh chóng. Cả thân người cao to vẫn ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó.

Chuyện là thế thôi, một đêm nhẹ nhàng trôi qua:)))).

Nhưng có ai đó không thể ngủ được...

- Cậu chủ à, đã hơn 2h sáng rồi. Cậu không định ngủ một chút sao?

Anh đang điên tiết lên vì không nhận thấy bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu. Cậu đã bỏ đi đâu vậy?

- Khi nào Nguyên Nhi về hãy gọi tôi dậy ngay lập tức. Ông hiểu chưa?

Vị quản gia chỉ biết gật đầu bảo "vâng". Đêm nay ông phải thức trắng mất rồi!!!

---------------------------------------------------

Chíp chíp

Mọi người có nghe thấy tiếng gì không??

Sáng rồi! Là một buổi sáng thật đẹp và nhiều câu chuyện xảy ra nữa........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top