Tập 5: Say thật rồi...

- Sao? Đám cưới vào tuần sau á?? Không phải là một tháng nữa à?

Cậu bất ngờ khi anh thông báo về chuyện đám cưới gấp gáp, thiệp mời cũng đã gửi giờ lại phải thông báo lại với tất cả mọi người đám cưới bị dời ngày. Nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị gì cả.

- Anh không muốn em chạy lung tung ở ngoài nữa, cưới càng sớm thì càng tốt chứ sao. Cứ để anh lo cho em!

Cậu không muốn là người phụ thuộc, dù có cưới đi chăng nữa cậu vẫn sẽ đi kiếm việc làm. Nhưng mà lễ cưới nói chung vẫn quá sớm...

- Em phải suy nghĩ đã, kể cả Vương Ý (em cậu) và chồng nó bên Pháp trong 1 tuần cũng không kịp về dự?

- Anh sẽ sắp xếp chuyến bay sớm nhất cho em vợ, nếu không về kịp thì cưới xong anh và em sẽ bay qua thăm chúng nó.

- Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa chứ! Em không chịu đâu.

Anh hôn trấn an cậu, anh đã phải suy nghũ rất kỹ về việc này mới ra quyết định đột ngột như vậy, nhưng lại không có thời gian giải thích nhiều hơn với cậu, vì đến giờ anh phải đi làm rồi.

- Em ngoan ngoãn ở nhà đi bảo bối, anh về chúng ta sẽ bàn tiếp. Anh sẽ nói cho em nghe lí do là vì sao, còn bây giờ anh phải đi làm rồi.

Cậu cũng lấy lại bình tĩnh, dù sao cũng sắp cưới không nên có tranh cãi như vậy sẽ mất hòa khí. Thôi thì để anh đi làm đã. Chắc anh cũng có lí do riêng không tiện nói ra.

- Ưm, anh đi đi. Nhớ về sớm đấy nhé!

- Ngoan, anh đi đây. Em nhớ là phải ở nhà đó có biết chưa?

- Em biết rồi mà.

Nhìn cậu một lúc lâu, anh cũng bước ra ngoài và nổ xe phóng đi nhanh. Cậu lại không hiểu đã xảy ra chuyện gì với anh mà trong một đêm đã thay đổi thái độ chóng mặt đến vậy. Mấy bữa trước còn bảo là không việc gì phải gấp cho đám cưới, mới ngáp một cái anh đã nói phải cưới liền trong nay mai.

"Hôm qua mình có nói tới cái gì không đúng không nhỉ? Hay hai bác bên đó đã muốn anh làm như vậy?? Haizz, đi ăn sáng cái đã" (Có thực mới vực được đạo nhé;)) ).

--------------------------------------

6h tối....

Chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là Lưu Nhậm Phong về, hôm nay lại về trễ hơn mọi ngày nữa rồi...

CHÁN QUÁ!!!

Cậu đang muốn phát điên vì sự im lặng nhạt nhẽo đến đáng sợ. Còn làm thực tập ở trong công ty tuy không có lương lại hay bị soi mói sân si nhưng cậu lại thấy thích thú hơn nhiều, đôi lúc cuộc sống khiến ta phải biết thừa nhận và mạnh mẽ hơn. Còn ở nhà thì...cái tivi luôn là nhân vật nói nhiều nhất. Hơizz.

- Cậu Nguyên, cậu có điện thoại này!_Quản gia đưa cậu điện thoại, là số của Chí Hoành.

Nhanh tay bắt điện thoại, vẫn là giọng điệu quen thuộc cùng tiếng nhạc xập xình chói hết cả tai.

- Wei wei wei. Vương Nguyên à, lại đây chơi với bọn tớ đi nè. Hôm nay cậu không đi làm chán quá nhaaa, mấy chị đồng nghiệp ở đây cũng rất nhớ cậu đó a~~*cười lớn* Lậy la lậy la...

Không đâu khác chính là quán bar gần công ty đây mà. Cậu cũng muốn tới nữa. Cuộc vui này không thể bỏ lỡ nga.

- Nhưng mà Nhậm Phong không cho tớ đi.

- Cứ nói là đi với tớ, anh hai không dám nói gì cậu!

Chí Hoành chắc cũng đã quá chén, giọng nói có chút phá phách hơn bình thường.

- A được được.

Nói rồi cậu cúp máy rồi để lại tin nhắn cho anh, sau đó nhanh nhẹn lên thay đồ rồi phi ngay ra quán bar mà quên mất chiếc điện thoại của mình đang nằm gọn trên ghế sofa.

Bar Quý'ss Tộc... (😂😂)

- QUẨY NHIỆT TÌNH LÊN NGUYÊN NGUYÊN!!!

- CẬU NÓI GÌ TỚ KHÔNG NGHE??

Cậu đang chán chuyện "chồng con" đây, cứ như vậy mà hốc hết rượu vào miệng mặc cho Chí Hoành đứng quẩy cuồng nhiệt với đồng nghiệp.

1 tiếng trôi qua...

Trên bàn cũng hơn hẳn mười mấy chai và tay của cậu tới cầm ly rượu cũng không nổi nữa.

- NGUYÊN À, CẬU SAY RỒI. TỚ ĐƯA CẬU VỀ NHÉ??

- KHÔNG say mà....Tớ đi toilet một chút....ra sẽ uống tiếp...

- CẬU NÓI GÌ TỚ NGHE KHÔNG RÕ??

- TỚ NÓI, TỚ ĐI TOILET NHÉ!

- OKOK CẨN THẬN ĐẤY!

Cậu lảo đảo bước đi, hai chân không còn thuộc thuộc cơ thể của cậu nữa. Cứ ngả qua rồi ngả lại, đôi mắt thì mờ mờ ảo ảo do cơn say mang lại, cảm giác này mới tuyệt làm sao. Đúng là có rượu thì mọi chuyện trên đời chẳng còn là cái gì nữa.

Bốp.

- Ui da đau...

Dường như cậu đụng phải ai đó rồi, là một chàng trai cao to, lại còn thơm nữa:)). Mùi hương này nếu không nhầm thì là mùi quen thuộc mà người con trai đó hay dùng, rất dễ chịu...

- Nhậm Phong, anh đến rước em à, về nhà thôi nào!

Cậu mừng rỡ ôm chầm lấy người mình đụng phải, trong khi con người đó vẫn cứ đứng vững như trời không động đậy, không phải hắn đã nghe thấy thông tin gì đó rất khó chịu đó chứ?

- Nhậm Phong? Lưu Nhậm Phong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top