Tập 3: Hắn tới rồi, rất gần...
Cưng nghĩ anh sẽ tin sao? Gương mặt đáng yêu này tôi dám chắc hai người cưới chưa lâu, nhìn là biết vẫn chưa làm chuyện đó với chồng mình, phải không?
.........................................................
Không ngờ tên Vương Tuấn Khải này cái gì cũng biết. Phải, nhìn mặt cậu còn hơi non nớt xứng đáng làm em trai hắn hơn thì có. Mà cũng không đúng, vì tuần sau là cậu và anh đi xem áo cưới, cậu cũng trở thành người có gia đình rồi. Những chuyện này suy đi tính lại...hắn cũng đâu biết cậu là ai? Cậu không phải nhân viên trong này, tất cả những thành phần trong này đều ghét cậu.
Hắn là chủ tịch cũng chỉ lớn chức trong công ti, tuyệt đối chẳng có liên quan gì đến cuộc sống cậu. Ngay lúc này, chuồn là trên hết.
- Sao hả?
Hắn đợi câu trả lời hơi lâu nên mất kiên nhẫn. Còn cậu càng đứng ngồi không yên hơn, một là la lên có kẻ lạ đột nhập, còn hai là tông cửa ra vào mà bỏ chạy. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tông cửa.
- A, đột nhiên nhớ ra tôi phải đưa anh một thứ. Tôi đi lấy ngay!
Hắn không hiểu cậu đang tính làm gì, định bỏ trốn sao?
Cậu mở cửa vừa định bước ra thì có kẻ lại chạy sầm vào, tông vào đầu cậu một cú đau điếng.
- Vươ....
- Im lặng!!!
Chưa kịp nói cho đủ họ tên của cậu và chuyện cần nói thì cậu đã bịt miệng nó lại một cách hung hăng khiến cho hơi thở cũng không lọt ra ngoài được. Chí Hoành khổ sở không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Đồng nghiệp, chỗ này chủ tịch đang nghỉ ngơi. Nhỏ tiếng thôi. Có gì ra ngoài hẳn nói.
Hắn nhìn thấy hai con rối đang nhảy múa trước mặt phút chốc lại không nhịn được cười, nhưng vẫn lặng lẽ để cậu muốn làm gì thì làm.
- Vậy hả? chào chủ tịch!_Chí Hoành vẫn không quên lễ nghĩa mà cúi đầu chào hắn một cái mới ngoan ngoãn ra ngoài.
Nhận được cái gật đầu của hắn, cậu vội vàng đóng cửa.
-----------------------------------------
Phòng sổ sách...
Chỗ này cậu và nó hay ngồi để nói xấu mấy bà đồng nghiệp sansi:))).
- Cái gì???_Chí Hoành bất ngờ thốt lên.
- Suỵt, nhỏ nhỏ thôi!_Cậu mau chóng điều chỉnh âm lượng giúp bạn mình.
Chẳng là cậu đã tường thuật lại tất cả mọi chuyện diễn ra khi nãy, ngay cả Chí Hoành cũng tưởng rằng chủ tịch là người ôn nhu đàng hoàng lại...
- Hắn ta cưỡng hôn cậu??
Cậu khó chịu gật đầu. Lần đầu tiên có người to gan đến như vậy, ngoài nụ hôn đầu của cậu là Nhậm Phong thì chẳng có ai dám...trong khi hắn...uầy tức thật!
- Giờ cậu tính thế nào? Nếu hắn thích cậu như vậy, sao không lợi dụng việc đó để lấy luôn chức thư ký?
- Nè, làm việc bằng năng lực chứ không phải là ngủ với chủ tịch. Cậu đừng quên cậu là em trai của chồng tớ lại còn xúi giục chị dâu mình làm bậy!
- Hahahaha_Nó ôm bụng cười.
- Còn cười? Việc bây giờ cậu tuyệt đối không được khai với hắn tớ là ai, ở đâu, làm nghề gì. Và cậu cũng nói với mấy người nhân viên xấu tính đó thế này....
- Ok mà, tớ hiểu rồi!
------------------------------------------
Về nhà, cậu uể oải nằm ườn trên giường không chút sức lực, nghĩ lại chuyện khi nãy tay chân cậu càng bủn rủn hơn. Haizz=(((
- Vương Nguyên, có món em thích nhất đấy. Mau tắm rồi xuống ăn đi.
Anh ngồi lên giường xem cậu thế nào mà kêu mãi không chịu động đậy, thì bỗng cậu nhóc lại chồm đến ôm eo anh thật chặt, vùi gương mặt khả ái nhưng mang nét đầy áp lực dúi vào bụng của anh.
- Hôm nay người ta ăn hiếp em!
Cậu nhõng nhẽo giả bộ nấc vài tiếng, với tính của Nhậm Phong sẽ nổi điên lên và hỏi cho ra ai. Và điều đó đã xảy ra, anh đã sốt sẵn hỏi:
- Tên nào to gan dám động đến bảo bối của anh?
Cậu cố gắng hức hức vài tiếng nữa rồi kể tên hắn ra để anh xử lí cho hả dạ.
- Hưc...Vương...Vương Tuấn Khải a~~
Cậu ôm chặt anh rồi làm bộ khóc òa lên. Sau đó ngậm ngùi kể tiếp:
- Hắn vừa vào liền có ý đồ xấu với em...anh phải xử lí hắn mới được!
Anh không hề nghe lầm. Là "Vương Tuấn Khải", cậu nói rất rõ từng chữ cái. Hắn thật sự là đã về rồi, và hắn tìm tới tận nơi để gặp Vương Nguyên?
Nhận thấy sự im lặng không có chút phản kháng. Cậu lại nín bặt không khóc nữa.
- Có chuyện gì sao?
Vừa nói xong cậu lại nhìn thấy một vẻ mặt rất khó hiểu và sợ sệt. Anh có chuyện gì với tên Vương Tuấn Khải đó sao? Sao anh hốt hoảng vậy?
- Bảo bối, từ bây giờ em không được phép đi đến chỗ đó làm nữa. Nếu muốn làm anh sẽ cho em làm phó giám đốc của công ti mình.
- Woww_Cậu tròn xoe mắt nhìn anh. Không hổ danh là lão công tương lai của cậu, ngầu quá đi mất.
Anh nói rồi ôm cậu thật chặt, cậu tuy có chút hào hứng nhưng vẫn không hiểu anh đang bị cái gì cứ ôm mãi không cho cậu đi ăn mặc dù cậu đang rất rất rất đói.
Nhưng hình như hôm nay Nhậm Phong cũng gặp phải chuyện gì đó không vui, cậu không nên làm anh phải phiền thêm chuyện của cậu. Đáp lại cậu cũng ôm anh, trong phút chốc hơi ấm của người đàn ông này làm cậu quên mất cơn đói mà muốn đi ngủ ngay=))) (yêu cho dữ vô, cũng bị con trai má hốt về nhà con à^V^)
Chờ xem, sói xám này thích săn mồi về đêm hơn=)))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top