Tập 2: Dừng lại, đừng hôn tôi!

Giờ là 2h chiều, cậu theo lời Chí Hoành đưa sấp hồ sơ lên phòng chủ tịch. Trên đó không có ai cả, chỉ với chiếc bàn dài cùng ô cửa sổ đặt ngay phía chủ tịch là bao hết cả căn phòng. A, cũng không phải là không có người, người đàn ông cao cao nào dám ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế nhiều người kính trọng. Cậu không thấy mặt, cứ thế mà nhẹ nhàng cầm tập hồ sơ đặt xuống bàn nhẹ nhàng rồi lay lay người kia cho tỉnh.

- Này anh, ở đây không phải là nơi để ngủ gật đâu!

Cặp mắt người kia dần mở rồi đóng, cuối cùng rồi thức hẳn. Trong đôi mắt đó lại chứa sự lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn vào nó khiến cậu khẽ rùng mình nhưng rồi cũng can đảm mà cố gắng lay người đó dậy. Nếu lát nữa chủ tịch mà đến đây, cậu không chắc mình sẽ quy về tội gì khi để người lạ vào và ngồi lên chiếc ghế của ngài ấy.

- Gọi tôi?

Thanh âm trầm thấp vang lên khắp căn phòng. Hắn ngước mắt nhìn, cậu như thói quen khi nhìn thấy người lạ lại lùi về sau một chút ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người kia. (Nó có làm gì đâu mà con nhìn ghê vậy==')

- A....vâng...tôi muốn nói chỗ này không phải là nơi để ngủ nên...

Hắn không có động tĩnh nào như muốn ngồi dậy, chắc...chưa tỉnh. Mà nếu có tỉnh hắn cũng sẽ không rời đi, vì đây là chủ tịch mới đảm nhiệm - Vương Tuấn Khải. Nhìn thấy cậu nhóc đang đứng trước mặt trong lòng tim lập tức liền chệch đi một nhịp thở, thật khả ái và bình dị, cứ ngỡ không phải một cậu con trai bình thường mà cũng chẳng phải những tiểu thư hay những cô gái nào hắn từng quen. Định buông lời mà mắng một trận cho ai phá giấc ngủ trưa, lại không ngờ cậu nhỏ dễ thương này ở đâu ra làm hắn chỉ biết im lặng ngắm nhìn.

- Tôi cần dọn dẹp chỗ này một chút, nên mời anh...ưm...

Nhịn không được cái đôi môi đỏ mọng nào cứ liên tục chuyển động khiến hắn không tự chủ bắt lấy và hôn lên đôi môi đó. Cứ như vậy mà nắm lấy, không cần để cậu phản kháng. Thấy cậu nhóc có ý giãy giụa, hắn cũng dần buông. Khóe môi còn chút hương vị liền dùng lưỡi liếm sạch, phải nói hương vị rất đặc biệt.

- Thật ngọt...

CHÁT

- Anh...anh...đồ biến thái, hỗn đản, cầm thú,...

Cậu giật ngược lùi về sau vài bước nắm lấy hai bên áo mình tay chà mạnh môi như muốn xóa đi những thứ nhơ bẩn chạm vào. Người này...là ai? Thật không ngờ đến từng tuổi này lại gặp tình huống như vậy. Tên này là ai ngang nhiên hôn cậu, làm sao sám hết tội lỗi với Nhậm Phong đây. Hắn không là tên biến thái thì còn là ai nữa.

Đối với hắn. Chưa từng có ai dám tát hắn và cũng chưa một ai dám buông lời mắng chửi hắn. Cậu nhóc này thật quá ngông cuồng và không chịu nghe lời.

Tức tối nắm lấy cổ áo cậu. Đẩy mạnh cậu vào góc bàn ở đó mà hung bạo trợn mắt.

- Cậu to gan thật, dám sỉ nhục tôi như vậy. Tôi cho cậu nghỉ việc ngay lập tức, chỉ là hạng lao công thấp kém mà dám lên mặt dạy dỗ người khác, có tin phải bồi thường rất nặng không?

Hắn gằn mạnh từng chữ. Nghe trong câu nói của hắn cậu cũng hiểu mình đụng tới quan to, nhưng to thì to chứ đâu thể thích thì làm càng làm quấy, với lại cậu đâu có công việc nào ở đây, thử việc cả tháng lương ít ỏi cũng không có, nghỉ cũng chẳng sao cả.

- Tôi có là lao công cũng không đến anh phải bận tâm. Tôi cũng đang rất muốn nghỉ, dù sao thì chồng tôi đủ sức lo cho tôi.

Câu nói cậu vừa 'ngọt ngào' phun ra khiến hắn càng thêm giận. Nghĩ rằng chồng cậu ta không biết giữ vợ lại để đi câu dẫn nam nhân. Thật không ngờ lại vào ngay tay của Vương Tuấn Khải này, thật vô phúc cho cậu ta rồi!

- Mạnh miệng lắm, không những phải rời khỏi đây cậu còn phải bồi thường khoản tiền rất lớn cho việc dám làm hư hỏng danh dự của tôi. Cái giá rất đắt đó biết chứ?

Aiya, việc này cậu không muốn liên lụy đến Nhậm Phong nhưng cái tên này cứ làm khó dễ. Bản thân chưa làm ra tiền lại còn đi mắc nợ. Nhậm Phong có là giám đốc, có kiếm được tiền nhưng cũng đâu thể vì cậu mà chi trả hết chứ.

- Bao nhiêu?

Hắn thấy cậu có vẻ sợ nhàn nhã ngồi xuống xoay ghế, ra vẻ mình bây giờ lớn hơn cậu ta vài bước. Ngón tay chỉ ra con số mà hắn muốn cho việc bồi thường.

- 100 triệu?!?!? Anh có điên không?

Cái giá đó không phải quá đắt với một người chưa kiếm ra được tiền như cậu? Với lại, hắn có là ai đi chăng nữa, việc chỉ nhịn chửi một câu gọi hắn biến thái liền phải trả nợ, cái này chẳng lẽ chưa ai dám mắng chửi hắn?

- Đơn vị nhân dân tệ, cậu không phải không biết tôi là Vương Tuấn Khải, chủ tịch ở đây chứ? Cái tát tôi có thể không tính thêm vì tôi đã hôn cậu, còn việc xúc phạm tôi, cậu cũng biết hậu quả

Nghe như sét đánh vậy, hắn không phải là hạng con ông cháu cha bình thường. Mà là chủ tịch lận!!! Lần này cậu chết mất. Nhìn hắn cười đắc ý cậu lại càng muốn bổ tới cắn cho hắn một cái. Mà nếu cắn hắn một cái sẽ phải trả thêm bao nhiêu nữa???

- Sao hả? Hay làm người tình của tôi đi? Trèo lên giường của tôi một đêm, nợ nần xóa sạch.

Hắn rất yêu thích con người này, vừa gặp liền muốn đưa cậu một phát lên giường, mà sao con mồi này quá khó xơi lại còn hung hăng khi nhìn hắn. Nhưng tính của hắn, một khi đã để mắt điều gì thì chắc chắn sẽ không cho nó chạy thoát, cả cậu cũng không ngoại lệ.

- Bé cưng, suy nghĩ kỹ chưa?

Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, nhưng lần này cậu không dám phản kháng mà bất giác đỏ mặt. Có phải là vì nụ hôn đó quá ôn nhu? Hay giận quá đến đỏ mặt? Cảm xúc của cậu bây giờ thật lộn xộn. Cả cái suy nghĩ về Nhậm Phong khi nãy cũng không còn muốn để tâm tới. Mà giờ chỉ đang quanh quẩn trong câu nói 100 triệu của hắn.

Ting...

Điện thoại bật mở, là tin nhắn anh gọi đến. Vội vàng đẩy hắn ra rồi bật điện thoại lên xem anh nhắn gì

"Anh sắp tan làm rồi, nhớ em quá đi, Bảo Bối!!!"

Cảm thấy mình thật vô dụng, có khi nào cậu lại rơi vào tình cảnh này chứ. Đã không giúp ích gì được cho anh giờ lại nhờ anh trả nợ giúp, cậu chắc chắn sẽ mang tiếng lợi dụng. Còn nếu đổi lấy sự trong trắng của cậu để xóa nợ, cậu sợ sẽ có lỗi với anh. Nhưng số tiền lớn như vậy, cậu không có.

Reng...

- Alo?

- Thấy em không trả lời tin anh, anh tưởng em có chuyện gì. Em đã nhìn thấy tin nhắn của anh chưa?

- A...em thấy rồi. Lát nữa em sẽ về ngay

- Um, yêu em nhiều. Nguyên nhi, em về sớm chút, chồng em nhớ em lắm a

- ....Anh...em về ngay

Cậu thật không muốn Nhậm Phong gọi cậu bằng vợ xưng chồng, trông nó thật kỳ quặc khi hai đứa chưa kết hôn. Nhưng vì có hắn ở đây nên cậu đã cố tình bật loa ngoài và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, cho hắn thấy cậu đã có quyền sở hữu. Nhưng tưởng rằng hắn biết chuyện cậu đã có chồng con mà buông tha, không ngờ...

- Cậu đã có chồng?

- ....Đúng, trả nợ cho anh tôi sẽ lo và làm ơn đừng làm phiền đến gia đình tôi hay muốn tôi thỏa mãn anh

Hắn không những không chết đứng hay ngạc nhiên, mà ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Chắc là cậu chưa biết gì về Vương Tuấn Khải này, có chồng hay không chồng thì đã sao. Hắn đều có thể biến tất cả thành người của mình và không ai được quyền ý kiến.

Nhấc khuôn cằm nhỏ nhắn ngước lên đối diện với mình, trông có vẻ sợ sệt nhỉ?

- Cưng nghĩ anh sẽ tin sao? Nhìn gương mặt đáng yêu này tôi dám chắc hai người cưới chưa lâu, nhìn là biết vẫn chưa làm chuyện đó với chồng mình, phải không?

- CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top