☆ Chương 4 ☆
Buổi sáng luôn tới rất chậm, bận rộn nửa ngày, gấu trúc Tiểu Khải cực kỳ cẩn thận mà đem bữa sáng bưng lên bàn, nơm nớp lo sợ nhìn động tác Vương Nguyên, âm thầm nghiền ngẫm coi cơn giận của đối phương có tan chưa.
Vương Nguyên tiếp nhận bữa sáng, nửa ngày sau mới phát hiện Tiểu Khải ngốc nghếch đứng một bên.
" Ê, sao chịu không ăn ? Nhìn lão tử có thể no bụng hả ?"
Vương Nguyên nhìn chằm chằm, Tiểu Khải thông minh đột xuất ngay tức khắc ngồi xuống, thở gấp lén lút trấn an trái tim kinh hoàng của mình.
Xem ra phong ba "Nhận tội" tối hôm qua hẳn đã xong.
Tiểu Khải vừa vui mừng, vừa phiền muộn.
Còn chủ nhân của mùi nước hoa kia rốt cuộc là ai ?
Hắn vẫn bất an. Lặng lẽ liếc Vương Nguyên, lời nói lăn tới cổ họng mấy lần, cuối cùng cũng xuất ra không được.
Ăn xong bữa sáng không chút tư vị. Đã gần chín giờ, Vương Nguyên lười biếng tựa vào sô pha, buồn chán ấn remote.
" Sắp tới đây không có lịch làm việc sao ?"
Tiểu Khải tự động biến lại thành hồ ly để làm gối cho Vương Nguyên tựa vào.
" Ân."
Vương Nguyên đáp, sờ bộ lông cực hảo của Tiểu Khải, trong mắt cũng hiện lên sủng nịch. Tiểu Khải rất cao hứng, chín cái đuôi cũng hưng phấn quét tới quét lui trên sô pha.
Vương Nguyên không đi, không đi, y rốt cuộc có thể ở cạnh mình, tai hồ của Tiểu Khải động động, dự định đi nghỉ tại một thắng cảnh nổi tiếng gần đây. Có lẽ nên tới suối nước nóng.
Nghĩ đến Vương Nguyên ngâm mình dưới nước, bộ dáng phấn hồng trơn bóng, lập tức Tiểu Khải đỏ từ đuôi tới tai.
" Bé hồ háo sắc, đang suy nghĩ gì thế ?"
Mặt lộ vẻ hung tợn, Vương Nguyên chọc chọc mũi hắn. Đầu ngón tay lạnh lẽo vẽ một vòng trên đầu mũi mẫn cảm. Tiểu Khải không chịu nổi loại kích thích này, hắt xì một cái, hóa lại hình người.
" Vương Nguyên..."
" Gì ?"
Vương Nguyên bắt đầu dùng chân ôm lấy đùi Tiểu Khải.
" Nếu không có công việc... Chúng ta đi tắm suối nước nóng gần đây được không ?"
Tiểu Khải có gan đề nghị, Vương Nguyên cũng có gan hưởng ứng.
" Hoá ra vừa rồi Tiểu Khải nghĩ cái này...."
(Siêu gào rú : mau mau lấy khăn giấy vs bắp rang a)
Vương Nguyên kéo khóa quần Tiểu Khải, lấy tiểu Tuấn Khải ra. Môi lưỡi y chậm rãi ngậm vào, nhiệt khí hấp dẫn phun tới mặt đối phương, Tiểu Khải chỉ cảm thấy trong lòng tê dại một trận, hạ thân khẩn cấp, cứng thẳng như thiết côn đốt nhiệt.
Phát hiện biến hóa của Tiểu Khải, Vương Nguyên cười cười, dưới ánh mắt đói khát của Tiểu Khải chậm rãi cởi y phục ra, phân thân trắng nõn lúc nặng lúc nhẹ ma sát, khiêu khích phân thân Tiểu Khải.
Ngón tay nhỏ xinh vuốt ve qua lại trên người mình, vẽ xuống hồng mai trước ngực, phát họa đường cong mê người, thậm chí còn trượt theo cơ thịt hoàn mỹ phần lưng, tiến vào, bắt chước một loạt chuyển động nào đó, vừa ra vừa vào.
Cổ họng khát đến độ cơ hồ bị thiêu đốt, Tiểu Khải hận không thể dùng phân thân mình thay thế, đặc biệt hung hăng làm mưa làm gió yêu thương tiểu chủ nhân. Đợi tới lúc vứt cái quần lót vướng bận cuối cùng xuống sô pha, ánh mắt Tiểu Khải hầu như biến đỏ.
Nhưng Vương Nguyên tựa hồ cũng không tính buông tha Tiểu Khải như vậy, y nhẹ nhàng bắt lấy bảo bối của Tiểu Khải, dùng cánh mông kẹp lấy, trượt trượt. Nhất định không cho Tiểu Khải xâm nhập hoa viên.
Tiểu Khải trong lòng cấp bách, rõ ràng đang ở cửa, nhưng không vào được. Thú tính trong mắt hắn liên tục giao chiến cùng lý trí, càng lúc càng sâu. Rốt cuộc hắn thét một tiếng, răng nanh sắc nhọn lập tức dài ra khóe môi, chín cái đuôi đồng loạt xuất hiện, chia ra quấn quanh tứ chi Vương Nguyên.
Vương Nguyên còn chưa phản ứng kịp, cả người đã bị ép lên mặt đất, như mẫu thú chờ đợi hùng thú xỏ xuyên, giây tiếp theo, eo bị nâng lên, phía sau bị hung hăng va chạm, tính khí thẳng cứng nóng rực tức khắc lắp đầy chỗ nhu nhược.
Tự tạo nghiệp thì không thể sống yên ổn.
Vương Nguyên rên tự giễu, tuy biết Tiểu Khải bình thường gọi dạ bảo vâng, sau khi bị châm ngòi sẽ lộ ra thú tính nguy hiểm, nhưng y vẫn không nhịn được liên tục khiêu khích. Tiểu Khải thô lỗ không hề cố kỵ khiến y vui mừng đến độ thân thể cũng đau.
Chẳng lẽ, y có thiên phú làm M ? Vương Nguyên đang miên man suy nghĩ, va chạm càng lúc càng kịch liệt phía sau khiến y không thể không thu hồi ý niệm rối rắm trong đầu, toàn tâm toàn ý quay về trận tình ái dã man này.
Phốc phốc.
Tiếng nước dâm ô vang vọng bên trong có thể làm người nghe được mặt đỏ tai hồng, trong không khí tràn ngập xạ hương tình dục, phân thân Vương Nguyên đã bắn hai lần, ngực bụng dính niêm dịch trắng trắng, nhưng Tiểu Khải vẫn chưa tiết.
Loại tình huống này trước giờ chưa từng gặp qua, thấy sức bền của năng lực nam tính bản thân suy giảm, Vương Nguyên vạn phần khó chịu, y tựa hồ thấy được tấm bảng 'tảo tiết' đang vắt trên đầu mình.
Phân thân Tiểu Khải ương ngạnh ra vào tiểu động, niêm mạch màu đỏ mị hoặc đôi khi bị lôi ra, chỉ cảm thấy khoái cảm đến tê dại trong động. Đột ngột, Tiểu Khải gia tăng tốc độ, trừu sáp vài cái.
Vương Nguyên nghĩ hắn rốt cuộc cũng tới, theo bản năng kéo căng cái mông chuẩn bị nghênh đón cổ nhiệt lưu kịch liệt kia. Không ngờ Tiểu Khải lại rút ra ngoài, chỉ còn lại phần đỉnh nho nhỏ còn vướng bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top