☆ Chương 11 ☆
Đợi cho lôi điện tán đi, một đống kẻ mặt xám mày tro, tóc xù dựng thẳng nằm la liệt trong đại sảnh. Vương Nguyên mang vẻ mặt chán ghét, một cước đá văng những thứ vướng víu đó ra.
" Tiểu Khải, chúng ta lập khế ước tri kỷ."
Vương Nguyên đào Tiểu Khải từ đống hồ ly ra, kéo cổ áo hắn hung hăng lắc lắc. Tiểu Khải bị lôi điện chẳng phân biệt địch ta tập kích, lông toàn thân cũng xù thành một quả banh, đầu óc còn đang choáng váng, đột ngột bị câu nói hoa lệ nội dung mạnh bạo của Vương Nguyên một kích oánh thành tương hồ.
"A !"
Hắn ngơ ngác nhìn Vương Nguyên, hầu như hoài nghi tai mình.
" Lão tử muốn anh lập khế ! Để về sau anh không thể phát sinh quan hệ với bất cứ kẻ nào khác ! Dù là dùng ánh mắt khiêu khích cũng không được !"
Vương Nguyên nắm chặt cổ áo Tiểu Khải, điên cuồng gào thét. Tiểu Khải rốt cuộc thanh tỉnh, do dự chút, vẫn cẩn thận hỏi rõ.
" Khế ước tri kỷ ràng buộc cả hai bên.... Vương Nguyên, em thực sự không hối hận ?"
Khế ước chủ tớ đổi thành tri kỷ, đây là điều Tiểu Khải chờ mong đã lâu, nhưng hắn vẫn hy vọng Vương Nguyên xác định rõ ràng.
" Lo lắng cái quỷ gì hả ?"
Ta đây mà cũng dám nghi ngờ. Vương Nguyên phát hỏa, chỉ biết Tiểu Khải đã thay đổi, từ khi đi vào thế giới này, không có nổi một chuyện khiến y hài lòng, y nhất định là quá tin tưởng con hồ ly nào đó rồi nên mới không định lập khế, càng nghĩ càng cảm thấy như thế, Vương Nguyên một giọt nước làm tràn ly, liền một cước đá vào hạ thể Tiểu Khải.
" Không định khế thì cút! Sau này lão tử ra ngoài tìm trai khác làm."
" Đừng ! Anh định, anh định."
Cái này rất tuyệt vời, Tiểu Khải cái gì cũng không để ý, ôm đùi Vương Nguyên liên tục đáp ứng.
" Hảo, bội ước thì phải chết."
Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khải cũng yên tâm nhấc đi tảng đá lớn trong lòng. Mục đích rốt cuộc đạt được, có thể rời khỏi cái chỗ khiến Vương Nguyên cảm thấy không thoải mái này, trong lòng Tiểu Khải nổi lên một tia phiền muộn.
Hắn không nói cho Vương Nguyên, thật ra sau khi đến thế giới này, năng lực hắn gia tăng. Phương pháp trở về mà Vương Nguyên lục tung tìm kiếm thật ra ở trên người hắn.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Khải vào cung tìm Đế vương.
Đế vương nghe tin tức từ quản gia trước một bước, sắc mặt rất bất hảo, vừa thấy Tiểu Khải liền trực tiếp chất vấn.
" Tiểu Khải, đệ thật sự quyết định để người kia trở thành tri kỷ của mình sao ?"
" Ân."
" Đệ điên rồi."
Đế vương tức giận rít gào, bước đi thong thả qua lại, lực độ mạnh đến độ hầu như muốn đào lỗ trên mặt đất.
" Nếu đệ thật sự thích đến độ đó, cứ giữ chơi đi, cớ gì phải định khế."
" Đại ca, huynh không hiểu. Đệ thích Vương Nguyên không phải vì giao phối."
" Vậy vì cái gì ?"
Đế vương khó hiểu, gã vẫn cho rằng công phu trên giường của Vương Nguyên mê hoặc Tiểu Khải đến độ lạc lối.
" Tình yêu, đệ hy vọng có thể vĩnh viễn ở cùng hắn, dù không giao phối cũng được."
Chỉ là sẽ đặc biệt khó khăn, Tiểu khải âm thầm bổ sung một câu. Đế vương tựa hồ càng mê muội. Hồ tộc trung thành nhất với dục vọng của mình, không giao phối ? Chuyện đó rất nghiêm trọng...
" Đệ không phải đã khôi phục rồi sao, linh hồn cùng sức mạnh cũng hoàn chỉnh, sao còn ngốc nghếch như vậy ? Tên đáng chết kia rốt cuộc cho đệ uống thuốc gì hả ?"
"Vương Nguyên thích đệ như vậy, nếu hắn sợ đệ khôi phục rồi biến thành một người khác, đệ sẽ chỉ là Tiểu Khải trước kia, đây cũng không có gì bất hảo. Đại ca, vô luận là Tiểu Khải nào, đáp án thích Vương Nguyên mãi mãi không thay đổi."
Tiểu Khải nghiêm túc trả lời, hai mắt nhìn thẳng Đế vương. Nói thật, hắn cũng không hy vọng quan hệ giữa ca ca cùng Vương Nguyên như nước với lửa nên gắng sức thu xếp ổn thỏa mọi việc, nhưng nếu thật sự phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình cảm giữa Vương Nguyên với hắn, thì hắn sẽ đứng phía Vương Nguyên.
" Được rồi,"
Đế vương nhìn ra ý chí của hắn, thở dài, mặt vặn vẹo mất tự nhiên.
" Nể mặt đệ, huynh sẽ nhẫn nại với hắn."
" Cám ơn đại ca."
Tiểu Khải vui vẻ nở nụ cười.
" Bất quá..."
Đế vương kéo âm nói.
" Việc này không thể nói toạc ra ngoài, nếu để người ngoài biết Vương phi là nhân loại, mặt mũi hoàng tộc sẽ mất hết."
Muốn hắn cùng Vương Nguyên lén lút làm vợ chồng ? Tiểu Khải nhíu mày, chút lưu luyến với người này càng nhỏ lại.
Vẫn cứ trở về đi, hắn và Vương Nguyên cũng đã quen với thế giới kia, hiện giờ định ra khế ước tri kỷ, tu vi cũng khôi phục không ít, có thể quang minh chính đại đứng bên người Vương Nguyên.
" Đại ca, đệ có chuyện cần thương lượng với huynh."
Tiểu Khải nhịn không được nói ra.. . Đế vương tức khắc kinh phẫn.
" Vì sao phải đi ? Huynh đã chấp nhận hai người rồi mà ?"
" Nhưng đệ không muốn lén lút cùng Vương Nguyên. Ở lại đây sớm hay muộn cũng bại lộ, chúng đệ đi rồi tất nhiên không có người nhạo báng hoàng thất."
Tiểu Khải kiên nhẫn giải thích. Đế vương một lúc lâu sau cũng không nói gì, trong lòng luyến tiếc đệ đệ, nhưng lại sợ sau khi hôn sự của hắn cùng nhân loại bị phát hiện sẽ bị toàn quốc khiển trách. Đế vương từ khi đăng cơ tới nay chưa bao giờ gặp phải chuyện khó xử như thế.
" Thực sự phải trở về ?"
" Ân, Vương Nguyên không quen ở đây."
" Nhưng sau khi trở về đệ sẽ bị khi dễ."
" Đại ca, đệ thích bị khi dễ như vậy."
Tiểu Khải thành khẩn nói. Đế vương nhìn thẳng mắt hắn, muốn tìm ra một tia do dự.
" Nơi đó không thể so với nơi này, địa vị nhân loại cao hơn, áp lực do các đệ ở cùng cũng sẽ không nhỏ. Đệ không sợ có một ngày hắn không chịu đựng được rồi vứt bỏ đệ ?"
" Nếu là như thế cũng không còn cách khác..."
Tiểu Khải cười gượng, đại ca thật nói trúng tim đen, khơi mào chuyện sợ hãi nhất trong lòng hắn. Kết hợp với thức thần của mình cũng là chuyện làm người ta kinh hãi ở thế giới bên kia.
Sư phó cùng sư huynh đệ Vương Nguyên chắc chắn sẽ phản đối, còn một Trương Tôn Vụ như hổ đói rình mồi. Vương Nguyên sẽ làm thế nào ? Kết cục của họ sẽ ra sao?
Nghĩ vậy, tâm tình không khỏi trĩu nặng.
Nhìn bộ dáng như đưa tang của hắn, Đế vương thở dài, lòng dạ mềm lại.
" Được rồi, đại ca dạy đệ một chiêu."
Đế vương vỗ vỗ bả vai Tiểu Khải, ra vẻ thần bí nói. Tiểu Khải nghe vậy tinh thần run lên, tai cũng dựng thẳng.
" Đó chính là..."
Đế vương kéo dài làm Tiểu Khải gấp đến độ vò đầu bứt tai, Đế vương thấy hiệu quả liền chậm rãi nói ra bốn chữ.
" Sinh tiểu hồ ly."
"......... Vương Nguyên sẽ không chịu."
" Không thích tiểu hồ ly sao ? Có hài tử, quan hệ của hai người sẽ tăng tiến."
Đế vương tiếp tục dụ dỗ.
" Ngẫm lại xem, bộ dạng mang tiểu hồ ly của Vương Nguyên."
Chín cái đuôi của Tiểu Khải đồng thời run rẩy, vẫn không lên tiếng. Biết hắn động tâm, Đế vương vô thanh bỏ phương thuốc vào lòng bàn tay Tiểu Khải. Tiểu Khải nhăn nhó, cuối cùng chống không được cám dỗ mở tờ giấy kia ra.
" A, phương thuốc này không phải là dược hỗ trợ chuyện phòng the sao ?"
" Gì ?"
Đế vương một phen đoạt lấy phương thuốc nhìn kỹ.
" Không sai, là phương thuốc sinh tử, đệ không phải nhớ lầm chứ ?"
"Không, Vương Nguyên cảm thấy dược rất hữu dụng, dặn đệ nhớ kỹ, đợi lúc trở về thế giới kia phối ra một bộ."
Tiểu Khải nghiêm túc nhớ lại, chắc chắn nói.
Hai người lập tức hóa đá tại chỗ, mắt to trừng mắt nhỏ, nghĩ tới một thứ.
" Hỏng rồi ! Hoá ra hắn không phải mập ra."
Hai người không hẹn mà cùng hô to. Tiếng la của Tiểu Khải lớn nhất, ngay cả cáo lui cũng quên bén, tông cửa phi như bay lao khỏi hoàng cung.
Đế vương hô vài tiếng, gọi mấy thái y thân tính, sau đó cũng cải trang xuất cung đi theo .
---\\\---
Siêu : 1 chương nữa thôi là Hoàn rồi a 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top