☆ Chương 1 ☆

Hồ ly Tiểu Khải là một thức thần gia dưỡng, chủ nhân hắn, Vương Nguyên là một người tu hành tự do, hoặc thường gọi là đạo sĩ.

Vương Nguyên từ nhỏ là một đứa trẻ lạ lùng, lúc hài tử khác còn đang chảy nước mũi đòi ăn kẹo đường, y đã kiên định từ chối những món quà vặt tẩm bổ sâu mọt đó. Không thích khóc, không thích cười, tùy hứng nóng nảy, thường xuyên dùng vẻ mặt nghiêm túc xuất ngữ kinh nhân, ngay cả cha mẹ Vương Nguyên cũng biết y không giống trẻ nhỏ, sau khi sinh em trai, từ từ lạnh nhạt với y. Vì thế, Vương Nguyên bắt đầu trải qua những ngày cha không thương, nương không ái.

Mãi đến một ngày nào đó lúc sáu tuổi, một vị tiên nhân râu dài phất phơ cưỡi hạc tiên đáp xuống sân nhà Vương Nguyên như vào chốn không người, sư phó nói là thời gian dài tu luyện, hoàn toàn quên hết hỉ nộ thế gian, cũng không bức ép mà từng bước tới gần, dưới ánh nhìn trợn trừng kinh ngạc của mọi người, trực tiếp bế Vương Nguyên bay đi.

Vương Nguyên rất bình lặng đối mặt với đại biến, không chút phản kháng mặc sư phó mang mình đi, đến giữa chốn núi sâu vô danh nào đó, bắt đầu kiếp sống tu hành gian khổ.

Đây mới đúng là số mệnh của y, trái tim vẫn mờ mịt của Vương Nguyên rốt cuộc cũng hạ xuống.

Lúc mười tuổi, tu hành của Vương Nguyên có chút thành tựu, được sư phó gọi đến trước mặt, nói đã đến lúc y tìm cho mình một linh vật làm thức thần. Sau khi trở về phòng, Vương Nguyên suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ được một hình ảnh thích hợp, cuối cùng lên rừng xuống biển để chọn.

Nghe đồn trong chốn đồi xanh núi biếc có một con thú nhìn như cửu vĩ hồ, thanh âm như trẻ con, có thể ăn thịt người.

Y muốn tìm một con cửu vĩ hồ làm thức thần sai bảo.

Cửu vĩ hồ là yêu quái khó gặp trong truyền thuyết. Kỳ quái chính là Vương Nguyên cũng không mấy khó khăn kiếm được.

Có thể nói bản thân y vận khí may mắn, cũng có thể bảo hai bên có thiên duyên tiền định, tóm lại Vương Nguyên cùng Tiểu Khải gặp nhau trong một khe núi nào đó.

Không thể buông tha, Vương Nguyên hưng phấn hú lên quái dị, liền đánh tới.

Tiểu Khải đáng thương chỉ chạy ra kiếm ăn thôi, xui xẻo sao đụng phải tai ương ngập đầu, trực tiếp bị người oánh bất tỉnh, đóng gói hốt trở về núi, bắt đầu kiếp sống thức thần gia dưỡng.

Đám sư huynh đệ nhìn thấy cửu vĩ hồ thứ thiệt thì kích động rất lâu, nhưng nhanh chóng phát hiện thật ra cửu vĩ hồ này đã phụ danh tiếng trong truyền thuyết, không chút năng lực, nhiều nhất chỉ có thể đùa đùa giỡn giỡn lửa hồ như hồ tinh bình thường hay biến thủ thuật che mắt kẻ khác, hoàn toàn là một bình hoa siêu cấp.

Họ bàn bạc nói cho Vương Nguyên biết, với thức thần như vậy, tốc độ tu luyện cùng năng lực phát huy sẽ giảm sút nghiêm trọng. Ngay cả sư phó của Vương Nguyên cũng nhịn không được mở miệng khuyên Vương Nguyên đổi cửu vĩ hồ này.

Nhưng tính tùy hứng cùng cố chấp của Vương Nguyên lại bộc phát, y hài lòng, cảm thấy con hồ ly này thật sự rất đẹp, thế giới này không có cái gì có thể so sánh được với thức thần của y. Năng lực ? Bất quá chỉ là chuyện cỏn con, y vốn không thích mạnh lên nhờ vào vật gì khác, thật vừa khéo.

Vương Nguyên ra sức sắp xếp kiến nghị quần chúng lại, để Tiểu Khải trở thành thức thần của mình.

Sự thật này làm Tiểu Khải mấy ngày cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại, hắn biết rõ sự khác biệt giữa năng lực cùng bề ngoài của mình. Trước kia, không phải không có tu luyện giả tìm thấy hắn, nhưng sau khi phát hiện chân tướng, tu luyện giả thường hay vứt bỏ hắn. Cho dù là bầy hồ ly đồng loại cũng vậy, cung kính được đón vào đàn, sau đó chạy đi giữa sự chế nhạo.

Tiểu Khải đã trải qua rất nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng lần này cũng thế. Nhưng Vương Nguyên không chút do dự chính thức lập khế ước. Ý nghĩ khuôn mẫu bị đánh vỡ, Tiểu Khải khiếp sợ như trời sập đất sụp. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới dám hỏi Vương Nguyên.

" Tại sao lại chọn tôi ?"

" Lông của anh rất đẹp, cái đuôi cũng rất đáng yêu."

Vương Nguyên trả lời rất nghiêm túc. Nhưng Tiểu Khải loạn tâm ngượng mặt, đáp án này từ góc độ của hồ ly nghe rất tình sắc.

" Nhưng tôi không có năng lực."

Tiểu Khải nhắc nhở Vương Nguyên.

Năng lực?

Huyền Trăn tựa hồ cảm thấy đây là một đề tài rất buồn cười.

" Anh biết giặt đồ, nấu cơm, quét dọn chứ ?"

" Biết"

Tiểu Khải vội vàng trả lời.

" Vậy được, tôi đang thiếu năng lực này"

Lời này nói này không giả, Vương Nguyên luôn thống hận việc nhà đến cực điểm. Tưởng tượng đến những ngày thần tiên sau khi đã có Tiểu Khải, Vương Nguyên cười híp mắt.

Nụ cười làm hoa mắt Tiểu Khải, lần đầu tiên hắn nhìn thấy có kẻ cười đến động lòng người như thế. Thật lâu về sau, nụ cười như nắng dương quang vẫn khắc vào chỗ sâu nhất trong nội tâm Tiểu Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top