Extra: Tăng cân?!

Vương Tuấn Khải dạo này tinh thần bất ổn, ngày ngày làm việc trên công ty hay quát mắng nhân viên, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng dọa sa thải. Sự thay đổi của vị giám đốc thường ngày lãnh đạm khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên, cả công ty bỗng chốc ồn ào hơn hẳn.


"Cô nói xem, tại sao tổng giám đốc lại như vậy chứ?"

"Còn gì nữa, chắc lại bị vợ cho ăn bơ mấy bữa chứ gì"

"Sao thế được, tôi nghĩ có khi ngoại tình bên ngoài nhưng bị bắt gặp cũng nên!"

"Phải ha! Giám đốc vẫn nổi tiếng đào hoa mà!"



Cả đám nhân viên túm tụm trong góc phòng mà nói phỏng nói đoán, cười đến ngoác cả miệng. Cũng phải thôi, từ trước khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chính thức làm lành với nhau thì không nữ nhân viên xinh đẹp nào chưa qua đêm với vị tổng tài này mà vào được công ty, ai cũng biết Tuấn Khải là người rất khó đoán, phải dạng thiên tài trí thức như Edison mới an toàn qua vòng tuyển, có kẻ tốn cả chục triệu mà chỉ làm được cái chức nhân viên quèn. Nhưng chẳng phải vị tổng tài đây rất hám sắc sao? Chỉ cần ngoan ngoãn chiều hắn 1 đêm là được!


Đang cười nói vui vẻ, bỗng từ sau lưng bọn họ toát ra 1 luồng khí lạnh đến run người, khỏi nói cũng biết "cục băng ngàn năm" đang ở đây.



"Nói xấu tôi vui nhỉ? Có tin tôi đuổi hết mấy người về quê làm ruộng không!!??? "


Vương Tuấn Khải âm thầm xuất hiện từ sau đám nhân viên, lời nói như nanh vuốt của con hổ dữ tợn, ánh mắt như phóng đạn khiến đám nhân viên sợ hãi, vội vã trở về làm việc.


Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn bọn họ, xong tiêu soái trở về phòng làm việc.



Ngán ngẩm nhìn đống tài liệu toàn chữ là chữ trước mặt, anh thở dài ngao ngán.


Mấy dạo nay, đứng ngồi không yên, mọi chuyện là do tiểu bảo bối đáng yêu của anh a~ Sự việc chả là thấy Nguyên Nguyên suốt ngày mò tủ lạnh lấy đồ ăn, anh liền nói trêu 1 câu :" Ăn nhiều sẽ thành heo đó!". Ai ngờ bảo bối tức giận, đứng phắt dậy, chạy vào phòng sửa soạn hành lý rồi phi sang nhà Tiểu Hoành, không ném lại 1 lý do khiến anh vô cùng nhức nhối. Tuổi dậy thì của ẻm qua lâu rồi mà, sao vẫn như con nít vậy? (-w-)


Mải suy nghĩ, chợt tiếng gõ cửa vang lên.


*CỘC CỘC*

"Sao thế?"

"Tổng giám đốc, phó giám đốc Dịch cần gặp mặt"

"Cho cậu ta vào"


Dịch thiếu bước vào, thả người trên bộ ghế sofa mềm mại, nửa cười cợt nửa kiên định nói:

"Lão Vương, cậu mau vác vợ về đi, đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta mấy ngày rồi mà không chịu xách mông về sao?"

"Đi mà bảo nó, tôi còn chả hiểu gì nữa là"

Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Thiên Tỷ, cẩn thận rót 1 tách trà bày ra trước mắt.


"Tôi vốn tưởng chỉ có phụ nữ mới khó hiểu, hóa ra Nhị Nguyên còn khó chiều hơn. Vốn chỉ đùa có 1 câu mà đem hành lý sang nhà người ta ở. "

"Không lẽ cậu nghĩ Vương Nguyên là thể loại gì?"

"...."


Cả 2 người, không ai nói gì, cứ nhìn nhau mà cười.


...


Vương Nguyên đến nhà Chí Hoành và Thiên Tỷ ở, cũng không đần độn đến mức không biết ngại là gì. Phá hoại bao nhiêu thời gian riêng tư của người ta, đáng ra mỗi tối phải được ân ái trên giường êm nệm ấm, không ngờ giờ lại phải vác gấu Kuma ra ngoài nằm trên sofa để nhường chỗ cho 2 bạn thụ kia, Dịch thiếu hẳn là rất kiên nhẫn.


Bữa nọ, Chí Hoành hỏi Nguyên Nguyên:

"Này, cậu với Tuấn Khải làm gì mà cứ cạch mặt nhau thế?"

"Tại hắn gây sự trước đấy chứ"

"Hắn làm gì? 1 vị nam thần siêu cấp soái ca như anh ấy thì làm gì được chứ? Với lại không phải 2 người đã làm lành với nhau rồi sao?" - Chí Hoành mắt chớp chớp liên tục, ngạc nhiên hỏi.

"Hắn chê tớ béo! "

"Chỉ... vậy thôi sao??"

"Ừm" - Vương Nguyên bình thản trả lời.


Ấy vậy mà người kia nghe xong, tức đến nghẹn mạch máu não. Gì chứ cứ tưởng 2 người có chuyện ghê gớm lắm mới lạnh mặt với nhau lâu như thế, hóa ra chỉ vì điều cỏn con này mà xách mông sang đây ở nhờ, tốn bao nhiêu thời gian quý giá của người ta.


Vương Nguyên, cậu đúng là đồ kỳ quặc!!!!


Tiểu Hoành như muốn gào lên thật to mấy từ đó mà ức chặn họng, đầu bốc khói, không nói không rằng chạy vào phòng lấy hết quần áo của Nguyên Nguyên bỏ vào vali rồi để trước cửa nhà.


"Hoành Hoành, cậu... cậu làm gì thế?"

"Có mỗi chuyện nhỏ nhặt như thế mà cậu làm ầm lên, giờ thì về mà giải hòa với con cua đó, ăn nhờ ở đậu nhà tớ như vậy mà không bị tính tiền là may lắm rồi!"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả! Về!"


Chí Hoành nói xong liền đóng cửa lại, để mặc cậu đứng ngoài mà vẫn tròn mắt ngạc nhiên. Vương Nguyên thở dài, xong liền kéo vali trở về nhà mình.


Chí Hoành sau khi "đuổi" bạn mình về, trong lòng vẫn có chút hối hận, xong liền vui vẻ nhủ thầm:

"Vậy là trút được cục nợ rồi, nhất định tối nay phải đãi anh xã 1 bữa mới được. Hí hí!"


...


Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải sau 1 ngày làm việc mệt nhọc thì trở về nhà.

Căn biệt thự rộng lớn, mới ngày nào còn tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc, nay lại trở nên trống trải chỉ với 1 lời đùa vô ý.


Anh nhớ Vương Nguyên, nhớ dáng người nhỏ nhắn đó, nhớ đôi mắt đó, nhớ đến điên loạn!


Anh cần cậu quay về, anh sẽ xin lỗi cậu, sẽ lại cưng nựng cậu như xưa.


Anh nhớ cậu, nhớ chết đi được!


Sau 1 hồi dàn trải, kết cục vẫn thắc mắc tại sao mình lại làm ẻm giận? (="=)


Bỗng, ngoài kia trời đổ mưa, 1 cách nhanh chóng, như cả 1 váng nước lạnh chảy xuống ráo riết.


"Chán thật!" - Anh thở dài.


Chợt bên ngoài có tiếng chuông reo.


Ra ngoài mở cửa, Tuấn Khải không khỏi bất ngờ.


Là Vương Nguyên!


Cả người cậu ướt sũng, mắt nhắm nghiền, chân tay run bần bật vì lạnh.

Anh bế cậu vào nhà, chăm sóc, sưởi ấm, nấu cháo cho ăn.


Đợi sau khi cậu bình phục hẳn, anh nhẹ nhàng hỏi thăm, rồi dặn cậu sức khỏe yếu thì phải mặc 2 lớp áo, phải chú ý xem người ta dự báo thời tiết thế nào mà ổn định cho tốt.


Vương Nguyên cảm thấy tội lỗi, rụt rè xin lỗi:

"Tiểu Khải, xin lỗi anh!"

Tiểu Khải? Em chính là muốn chết đây mà!


"Thế rốt cục tại sao em lại bỏ đi? Anh chỉ là đùa có 1 câu thôi mà!"


"Đồ mặt đao nhà anh!"- Cậu nhíu mày, hẩy nhẹ vai anh - "Ai là người đã chê đám siêu mẫu gầy nhom đó khi xem kênh Fashion TV? Ai đã nói thích người mũm mĩm? Anh nói coi!"


À.......


Vương Tuấn Khải à 1 tiếng, mới vỡ lẽ.

Thì ra là cậu sợ mình gầy quá, anh sẽ không thích nên mới cố ăn để tăng cân.

Xoa đầu bảo bối nhỏ, anh mỉm cười ôn nhu, nói:

"Được rồi, là anh sai, lần sau sẽ không như thế nữa!"

"...."

Vương Nguyên đỏ mẹt, bĩu môi e thẹn.


"Cơ mà lúc em đi, có biết anh nhịn thế nào không hả? Nể tình là lúc đó em đang ở nhà Chí Hoành nên mới kiên nhẫn chịu đựng. Giờ phải ăn cho thỏa thích mới được!"

"Á ~~ Anh xấu tính!"


Vương Tuấn Khải cứ thế đè lên người Vương Nguyên mà cù lét, sau 1 hồi vật lộn thì phanh áo phanh quần, bắt đầu hành sự.


(Có ai để ý hông, con cua đó nó có ăn tối âu mà nội lực dư thừa =)) )


...



Một lần khác, Vương Tuấn Khải đang ngồi coi TV thì thấy Tiểu Nguyên vác 1 bịch đồ ăn ra nhâm nhi, tròn mắt hỏi:

"Bảo bối, em ăn nhiều thế tăng cân thì sao?"

Chợt nhận ra mình lỡ lời, nhìn thấy ánh mắt của Nguyên Nguyên thì im bặt.


"Thế giữa cục xương với cục thịt, anh chọn cục nào?"

"Ờ thì... cục thịt chứ còn gì..."

"Bộ anh là heo chắc, bụng sắp to như cái trống rồi còn tham lam" (Khi nào vại ?!(="=)


"Vậy... anh chọn cục xương"

"Anh tính làm chó hả? Ăn xương làm méo gì?"


Vương Nguyên, em quả thích troll người!

Suy nghĩ 1 hồi lâu, Vương Tuấn Khải trả lời, giọng nói không khác gì kẻ đi cướp sắc:

"Ăn cục thịt cũng chả được mà cục xương cũng chả xong, hay là anh ăn cục xương có thịt nhá!"

"Đồ lăng nhăng nhà anh! Ý anh nói là muốn trộn phở ăn với cơm chứ gì? Thấy ghét à! Tối nay xách mông ra sofa mà nằm!!!"


Vương Tuấn Khải cứng người, lòng tan nát.

Vương Nguyên, em rốt cục là thể loại gì vại ??? TT^TT


———————————THE END————————————————


Cám ơn bà con làng xóm bla bla đã đọc fic của êm, nếu ra fic mới mong các bác típ tục ủng hộ *bắn t(r)ym* <^_^>


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top