Chap 9: Đêm chia tay
Vương Nguyên trở về nhà, đầu óc không ngừng nhớ lại những hình ảnh vừa thấy ở Trung tâm mua sắm, nghĩ mà ức muốn chết.
Thực tình, cái tên chết tiệt như hắn, hóa ra có yêu cậu là mấy? Ngoại tình với ả đàn bà khác, lăng nhăng triền miên, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Vợ chồng với nhau, tính đến giờ đã gần 3 năm, sống ảm đạm, tối đến làm tình, cảm giác xa vời đến nửa vòng Trái Đất.
Hóa ra, tình cảm của cuộc hôn nhân này... chỉ đến từ 1 hướng, và nó đang dần vụt tắt.
"Đáng ghét! Vương Tuấn Khải, tôi hận... không thể ngừng yêu anh! Đã tới nước này rồi mà vẫn còn muốn tha thứ cho anh, có phải tôi điên rồi không?"
Đầu óc cậu từ đau nhức, đến cuồng nộ, rồi mơ mơ màng màng như thể chưa có gì xảy ra.
Nhưng, đã vậy rồi, chỉ còn cách... LY HÔN!
Chỉ có điều, cậu không nỡ làm thế, có cảm giác nuối tiếc trong tim...
...
Buổi tối, sau khi dùng bữa , Vương Tuấn Khải vào phòng làm việc, Vương Nguyên dọn dẹp xong thì coi TV 1 lát.
Hôm nay chiếu 1 show hài mà cậu rất mong chờ, nhưng từ hồi chiều đến giờ, vẫn còn đang mơ màng, xem mà chả có từ có tiếng nào vào đầu cả. Vậy thì xem làm gì chứ, tốn tiền điện!
Cậu ngồi dậy, tắt TV rồi vào bếp pha tách cà phê cho anh.
Cậu vẫn nhớ, anh thích vị sữa, nhưng không quá ngọt, cho 2 muỗng vừa phải, khuấy đều, xong phải mang vào ngay, bởi cà phê mà nguội thì còn gì để thưởng thức.
Cậu vẫn nhớ, anh dặn cà phê phải lên tận các miền có xuất xứ mới lấy được cà phê gốc, mùi vị mới ngon hơn, chứ mua ở mấy cái tiệm tạp hóa, siêu thị với giá rẻ bèo như thế thì sẽ mất hết hương vị vốn có của nó...
Sống với nhau gần 3 năm, cậu có lẽ hiểu anh hơn bản thân mình, yêu anh hơn bản thân mình, chăm anh từng chút 1 dù đôi khi hơi thái quá, nhưng ít nhất có bồ bịch bên ngoài chắc vẫn phải dành chút tình cảm cho mình chứ? Anh không phải 1 kẻ ích kỉ như mấy gã trong phim mà, phải không?
Suy nghĩ miên man, chợt nhận ra mình khuấy sắp nguội, cậu vội mang đến phòng làm việc của anh.
"Tuấn Khải, em mang cà phê đến"
"Ừm, để lên bàn"
Cậu đặt tách cà phê lên bàn anh, mơ hồ ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ kia đang chăm chú làm việc, còn không thèm liếc cậu tới 1 cái.
Tại sao... trong đôi mắt đó không có chút ấm áp?
Tại sao... lại chỉ thấy mùi vị của sự lạnh lẽo bao trùm?
Nhận ra khóe mắt bắt đầu rỉ nước, cậu quay người bỏ về phòng, không hề biết rằng anh đã phát hiện ra điều gì đó bất thường trong cậu.
...
Lát sau, Vương Tuấn Khải trở về từ phòng làm việc, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn kia tự lúc nào đã khoe hết da thịt nõn nà của mình ẩn nấp dưới tấm chăn tối màu, đôi chân dài lọt ra, tay đặt ngang vai, nổi bật giữa căn phòng màu đen, tư thế câu dẫn vô cùng.
Đúng! Vì đây chính là đêm cuối cùng của cậu và anh, nên cậu muốn tự mình chủ động.
Vương Tuấn Khải, khỏi nói cũng ngạc nhiên thế nào, nhưng dần dần cũng chuyển sang thích thú, nói với giọng lưu manh:
"Bảo bối, em muốn nằm trên sao?"
"Thì... thì sao?"- Cậu trả lời, pha chút e thẹn.
"Hảo! Tôi chiều em"
Anh nói, xong tự khắc nằm xuống bên cạnh cậu, chính là để cậu tự cởi đồ cho mình.
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, rồi quay người ngồi lên người Vương Tuấn Khải, đôi tay khẽ run run đưa lên cởi từng chiếc cúc áo sơ-mi.
Anh nhìn cậu, dáng vẻ e thẹn ngại ngùng kia trong phút chốc đã chuyển sang quyến rũ khiến anh chưa kịp ứng phó đã bị cậu ẩy xuống, bờ môi sớm đã bị chiếm hữu.
Đầu lưỡi uyển chuyển luồn sâu vào bên trong, điên cuồng tìm kiếm 1 cảm giác sảng khoái, lướt qua từng kẽ răng, rồi lại luồn xuống quấn quýt với đầu lưỡi bên kia.
Vương Nguyên, em trêu ngươi tôi đó hả? Bộ hôm nay là ngày lành tháng tốt gì sao lại khiến em có thể chủ động mạnh mẽ đến vậy?
Vương Tuấn Khải, sau vài giây bất ngờ cũng chuyển thế bị động. Tay vòng ra sau lưng cậu, ấn vào lồng ngực rắn chắc của mình, rồi bắt đầu đưa tay vào xoa nắn cơ thể cậu thật cuồng nhiệt.
Hôn hít mãnh liệt, đến khi buồng phổi gần như cạn hết không khí mới chịu buông ra, cậu lả người, vòng tay ông lấy cổ anh.
Anh cúi xuống ngực cậu, không ngừng liếm lấy 2 hạt nhũ phiếm hồng đang nhũn ra, xong còn dùng cặp răng khểnh cắn nhẹ vào đầu nhũ, khiến cậu khẽ rên lên vài tiếng ư a~.
Vương Tuấn Khải nghe thấy, dục hỏa trong lòng trực chờ mà bùng cháy, không nói không rằng tiến xuống thân dưới cậu, vừa dùng tay vuốt ve hạ bộ đang cương lên, vừa hỏi cậu với ánh nhìn gian manh:
"Tiểu Nguyên, em thật dâm đãng, hôm nay có dịp gì đặc biệt sao?"
"Phả... phải... A~ Ư ~ Rất... đặc biệt ... a... a..."
Nguyên Nguyên khó chịu trả lời, vừa định kể cho anh chuyện hồi chiều mới thấy thì hạ thân đã bắt đầu phản ứng, muốn xuất ra lại bị anh dùng tay nắm chặt lại.
"A~ Tuấn Khải... bỏ ra... em mún... muốn bắn... a~ "
"Tôi không cho em bắn"
Vương Nguyên thực rất tức giận, ý anh là sao? Sao không cho tôi bắn, tôi nhịn bao lâu mới dám xuất mà anh còn dám chặn đường? (-_-)
Càng không ngờ tới, ham muốn xuất tinh của cậu bỗng từ từ nguội tắt, hạ bộ chỉ còn rỉ vài giọt tinh dịch màu trắng đục nhỏ xuống nệm. Thực quá kinh hoàng cho khả năng chặn ham muốn của anh, cậu tròn mắt.
Chưa kịp để cậu nói gì, người kia đã rút vật sớm cương cứng đang "nhỉnh" bên trong lớp quần da, ôn nhu bảo cậu:
"Làm tôi thỏa mãn, chút nữa em sẽ được gấp đôi"
"Anh..."
Vương Nguyên hết sức kinh ngạc, ra là anh ta không muốn cho cậu thỏa mãn trước mình sao? Đúng là 1 kẻ ích kỉ!
Đặt tay lên côn thịt với kích thước khủng bố đó, cậu run rẩy đưa vào miệng. Côn thịt to lớn kia chỉ vào chừng nửa miệng cậu, cảm thấy không thoải mái liền đút hết vào khiến cậu như muốn nghẹn thở.
Lân la 1 hồi, hộ bộ của anh xuất ra dòng tinh nhầy nhẹp trắn đục ngay trong miệng cậu, xong còn bắt cậu nuốt hết.
Thứ nước ghê tởm đó trôi xuống họng làm Vương Nguyên thực rất buồn nôn, tuy đã nhiều lần như thế, nhưng tại sao lần này lại đắng gấp đôi những lẫn trước đó, lí do hẳn ai cũng rõ.
"Được, tới phiên tôi"
Vương Tuấn Khải nhấc người cậu lên, đặt ở tư thế chống 2 tay 2 chân vô cùng nhục nhã, rồi lại như lần đầu tiên, cứ thế mà tiến thẳng vào cúc huyệt nhỏ bé của cậu, không lời cảnh báo.
Vương Nguyên nuốt trọn côn thịt lớn đó vào người, hạ bộ không khỏi xót xa, quá đau đớn, từ thể xác tới tâm trí cậu, trong vô thức chợt nghĩ tới cảnh anh cùng người phụ nữ khác ân ái bên ngoài, bỏ mặc cậu nhiều đêm trong căn biệt thự rộng lớn.
Cô độc.
Buồn bực.
Lại nhớ thương.
Cuối cùng vẫn là cảm giác thèm khát được thỏa mãn.
Suy nghĩ miên man, chợt giọng nói dâm đãng của Vương Tuấn Khải lọt vào tai cậu:
"Tiểu tử, tối nay em rất tuyệt, rất biết chủ động"
"..."
"Xem xem tiểu huyệt của em đang co rút không ngừng, muốn thoát ra cũng thật khó, chi bằng chạm tới điểm sâu nhất sẽ dễ thở hơn"
Cứ như vậy, anh càng đi sâu vào bên trong, lại càng chạm đến nỗi đau mà cậu phải chịu đựng ngày 1 tăng lên, cùng với cái khoái cảm đang xâm lấn thần trí cậu.
Chỉ duy nhất đêm nay thôi, cậu sẽ khiến anh thỏa mãn với tư cách 1 người vợ.
Và những ngày sau, cậu sẽ rời xa anh đến 1 nơi nào đó, để quên đi anh và tìm 1 tình yêu mới, quên đi đau đớn ngày nào mà hưởng thụ cảm giác yên bình bên ai kia.
Duy nhất đêm nay....
...
Trong khoảng không gian tĩnh lặng của màn đêm huyền ảo, cậu nằm bên cạnh anh, ngắm nhìn người kia đang say giấc nồng mà trong lòng như xót đến tận tim gan.
Nước mắt chỉ chờ đó mà trực trào ra, rơi xuống gò má anh, rất nhanh lăn xuống mà thấm vào tấm ga nệm.
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, vớ lấy bộ quần áo rồi sửa soạn đồ đạc vào trong vali cùng thẻ hộ chiếu và tấm vé máy bay đã mua sẵn từ lúc nào, rón rén bước ra ngoài.
"Vương Tuấn Khải, đừng trách em rời bỏ anh, mà chính anh là người đã khiến em làm thế"
Cậu đóng cửa, nuốt nước mắt vào lòng, ngậm ngùi thì thầm 3 chữ:
"Em Yêu Anh..."
Xong, cậu bỏ đi mất, để lại người con trai mà mình TỪNG thương yêu trong phòng, không lời tạm biệt...
——:——-:——-:——-:———:——-
Đây chưa phải là kết thúc, các nàng đừng tưởng bở mà ném gạch tặng Au xây nhà lầu nha (=w=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top