Chap 6 : First Night
Ta biết là các nàng đã trông chờ vô cái fic này lắm, và ta... rất tiếc (>_<) ... vì đầu óc ta zô zô cùng "trong sáng" nên ko thể vít H đc, chắc M.A là zừa (="=). Các nàng tha lỗi a~ gạch đá ta nhận, nhưng đừng có ném trứng thối là đc(-3-
)
——:——:——-:——:——-:——
Tại thời điểm này, hiện đã là 23 giờ đêm. Bên ngoài, bầu trời trong vắt đượm trên mình 1 màu đen huyền ảo với ngàn vì tinh tú lung linh. Gió vi vu, nhẹ thoảng qua khe cửa phòng nơi anh và cậu đang nằm.
Anh nhìn cậu say đắm, như chìm mình trong con ngươi lấp lánh kia, mắt không rời. Cơn gió lách qua khe cửa, nhẹ hây hây mái tóc cậu, phảng phất hương hoa nhài của dầu gội, thoảng qua mũi anh 1 mùi hương ngọt ngào.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, bờ mi chớp chớp ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không ngờ chỉ 1 cái chớp mắt lại kích động dục vọng trong người bên cạnh.
Vương Tuấn Khải không kìm nén nổi, liền áp môi mình lên môi cậu.
Vương Nguyên bất ngờ, vốn định đẩy anh ra nhưng lại bị cánh tay kia chặn lại, đành bất lực nằm gọn trong lòng anh.
Nụ hôn đầu tiên bị cướp 1 cách tức thời, lúc đầu còn đang nhẹ nhàng nồng thắm, bỗng cậu thấy khó thở, miệng rên lên vài tiếng âm ỉ, thế là không những bị cướp nụ hôn đầu mà trinh tiết cũng mất nốt (đang nè).
Vương Tuấn Khải hung hăng cắn mút môi dưới của cậu, đầu lưỡi len lỏi các kẽ răng, tìm kiếm khắp mọi nơi khoang miệng cậu, rồi dần dần hút hết mọi sinh khí mà không cho cậu thở, khiến cậu chẳng mấy chốc thân thể đã mềm nhũn như sợi bún, bất lực ngả xuống, cổ áo không may đứt cúc cái "Phựt!".
Tiếng động lạ đó vô ý lọt vào tai của Vương Tuấn Khải, khiến hắn như muốn ăn sạch cậu, đôi môi bắt đầu hôn xuống phần cổ nhạy cảm, lại còn cố tình dùng 2 cái răng khểnh duyên mà sắc như kim đó cắn nhẹ vào cổ, làm cậu khẽ rên rỉ lên vài tiếng nhẹ.
Tuấn Khải luồn tay giựt đứt từng chiếc cúc áo của cậu, tay sờ soạn khắp nơi, vuốt ve bờ eo thon mịn. Hắn thô bạo nắn lấy đầu nhũ mềm mại đang ửng hồng, ngón tay hư hỏng còn nhấn mạnh xuống.
"A~ Đau... đau..."
"Đau sao?" - Hắn thô bỉ nhìn cậu -" Ngoan ngoãn 1 chút, bởilát nữa cậu còn đau hơn nhiều"
Vương Tuấn Khải nói xong liền trườn mình lên, dùng răng ngậm lấy đầu nhũ mà cắn, mà mút, xong liếm liếm vài cái để sót lại sợ chỉ bạc(*) đang vương vấn, nhẹ chảy xuống cánh eo thon nhỏ.
Bàn tay hư hỏng lại tiếp tục tìm kiếm xuống đũng quần của ai kia mà khuấy động tung trời, lục từ mông bên trái sang mông bên phải, rồi hung bạo kéo khóe lột quần ra, không ngờ mạnh tay rách cả cái quần "chíp" bên trong.
Au:Lão Vương biến thái (>_<) !!
Vương Nguyên đang trong trạng thái "thể lỏng" bỗng thấy nhoi nhói, tại sao? Vì cái quần nhỏ cả cậu bị rách, chun quần bị kéo giãn táp mạnh vào mông cậu, thực rất đau.
Nguyên Nguyên đương nhiên thấy mông như bị cái gì đó đập mạnh, vô thức thụp lại, sống lưng ưỡn lên tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ.
Vương Tuấn Khải đang trườn qua trườn lại trên thân thể cậu, bỗng bộ hạ bị người nằm dưới nhướn lên, vô thức chạm vào liền cương lại. Phải chăng là cậu đang cố ý kích tình? Vậy thì sai lầm rồi, đã thế Vương thiếu gia ta đây hôm nay sẽ "thả" hết vào bên trong cậu!
Au:(="=) Tiểu Nguyên chạy đi con, không là bị thằng đao nó ăn chết đó !
Quả nhiên, nghĩ là làm, Tuấn Khải cúi đầu xuống thân dưới của người kia, lấy tay xoa nắn bộ hạ nhỏ bé của cậu, xong không ngần ngại mà mút miệng vào.
"Tiểu...à... Tuấn Khải... chỗ đó.... bẩn lắm.... a~ ư ư ~~"
Vương Nguyên xấu hổ, cặp má phúng phính đỏ bừng như trái đào chín, vội khép 2 chân lại, tuy nhiên lại bị người nằm trên tách ra, mái tóc mềm mượt cọ cọ vào mép đùi, khiến cậu bất giác thỏa mãn.
Một lúc sau, bỗng cái cảm giác gì đó dâng trà, Vương Nguyên không chịu được liền bắn ra, lúc sau mới giật mình nhận ra rằng mình đã "thả" ngay trong miệng Vương Tuấn Khải.
"Tuấn Khải, xin lỗi... tôi... không... tôi...."
"Im miệng, làm tình thì đừng có nói nhiều"
Hắn phun ra từng chữ từng chữ một, uy lực đến đáng sợ, khí chất lạnh tanh như tảng băng ngàn năm không tan chảy. Nguyên Nguyên sợ hãi, hạ mình xuống, để yên cho hắn làm gì thì làm.
Vương Tuấn Khải lớn tiếng xong, liền cởi quần vứt ra 1 xó, để lộ ra côn thịt có kích thước khủng bố đang cương lên vì thú tính.
"A~ Cậu... không định.... chẳng lẽ..." - Vương Nguyên nhìn cương vật đó, lắp bắp hỏi
"Đúng rồi đó! Giờ ngoan ngoãn nằm sẽ không đau"
Hắn nhẹ giọng, xong không nói không rằng 1 nhát đâm vào tiểu huyệt nhỏ bé của cậu.
Vương Nguyên chính là muốn hét lên 1 tiếng thật đau đớn, gì chứ, cái cương vật đó to như cột đình (so sánh hơi quá rùi con ="= ), 1 phát đâm vào, tiểu huyệt của cậu như muốn vỡ ra, không đau cái khỉ gì chứ !?
Không dừng lại ở đó, Tuấn Khải tiếp tục đưa ra đẩy vào, thúc từng cơn co thắt lên người cậu, đôi môi đỏ mọng liên tục rên rỉ từng chữ không nên lời.
"Sâu... sâu quá rồi... Dừng lại đi"
Mặc cho người nằm dưới van nài, hắn vẫn hung hăng thúc ra đẩy vào, môi hồn lên đầu nhũ đang cứng lại vì khoái lạc, tay bóp mạnh mông cậu, ấn vào cương vật của hắn.
.
.
.
Cuối cùng, đạt đến sự thỏa mãn cực đạt, cương vật kiêu ngạo kia "thả" hết vào bên trong tiểu huyệt của cậu, nhưng nơi chứa lại quá nhỏ bé, đến nỗi tràn ra ngoài đệm.
Cứ thế, suốt cả đêm, Vương Tuấn Khải làm trò "con lợn" với Vương Nguyên, "thả" bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ.
...
Sáng sớm hôm sau, vang lên tiếng hót líu lo của nàng họa mi xinh đẹp trên cành cây. Nắng rực rỡ xuyên qua lớp cửa kính dày, rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, khiến cậu tỉnh giấc.
Vương Nguyên cố gắng dựng người dậy, thắt lưng đau nhói. Nhìn chiếc giường ướt nhẹp thứ nước trắng đục đó cùng người nằm bên cạnh, khẽ thở dài.
Cuối cùng, đêm đầu tiên của cậu lại là hắn sao?
.
.
(*) Sợi chỉ bạc : Nước bọt ý (>_<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top