Chap 10: Tai nạn ngoài chủ đích

  Sáng sớm, không gian trong lành mát mẻ khiến người ta tưởng rằng đây là những ngày thu mát thay vì tiết trời mùa hạ oi bức nóng nực. Nắng, vẫn rực rỡ, vẫn chói lòa 1 màu vàng dịu mát, nhưng lại chẳng thể xuyên qua lớp kính dày nơi phòng anh như bao lần khác, bởi lẽ, hôm nay nó đã thiếu đi 1 sức sống mãnh liệt nào đó..

Vương Tuấn Khải thức dậy, trong lòng có hơi khó chịu. Đêm qua, anh đã mơ thấy mình có 1 bảo vật, đẹp và quý báu mà bao người mong được sở hữu, nhưng anh lại chẳng cảm thấy chút yêu thương gì bảo vật đó, xem nó như đồ chơi, chán rồi thì vô tư vứt xuống đất, cho đến 1 ngày bảo vật bị kẻ khác cướp đi, anh mới nhận ra rằng đó là tất cả tài sản của anh, anh chạy đi tìm nhưng lại chẳng thấy, cứ tìm mãi cho đến khi bầu trời trước mắt anh đen dần, rồi sụp đổ.

Nói là ác mộng thì không phải, bởi bảo vật đó không phải người, cũng chẳng phải 1 thanh gươm hay viên ngọc, anh chẳng thể nhớ nổi hình dạng của nó, chỉ biết rằng đối với anh mà nói, nó là thứ quan trọng nhất.

Chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, anh mơ hồ nhận ra người nằm bên cạnh đã biến mất, không chút vết tích để lại.


Hoảng hốt.


Giật mình.


Rồi lo lắng.


Anh vội vã mặc quần áo rồi chạy khắp nhà tìm cậu, kết quả là không thấy.

Vương Nguyên, em có thể đi đâu được chứ?

Vương Tuấn Khải lặng lẽ trở về phòng mình, anh ngồi phịch xuống sàn, cảm giác trống vắng lạnh lẽo ùa tới khiến anh sợ hãi.

Anh muốn cậu ở bên, à không, là anh cần cậu ở bên cạnh mình!


Trong sự hoang mang tột độ, cơn gió thoảng từ cửa thông gió thổi 1 tờ giấy màu xanh đến bên cạnh anh, vừa định trôi đi mất đã bị anh giữ lại.


Gì đây? Vé máy bay? Đi Thái Lan?

Vương Tuấn Khải còn không tin nổi vào mắt mình, là cậu đã chuẩn bị từ trước sao? Không lẽ là 2 tấm vé, đây là tấm bị bỏ quên?

Đánh mắt xuống dòng chữ bên dưới, Tuấn Khải giật mình:


"Xuất phát : Từ Trung Khánh(Trung Quốc)- Bangkok (Thái Lan)

Thời gian :Từ 7h00 đến 20h3o "


Bây giờ là 6 rưỡi, vẫn còn kịp. Anh nhanh chóng chuẩn bị rồi lái chiếc mô tô đỏ đen bóng đi tìm cậu.


"Vương Nguyên, tôi sẽ không để em đi mất đâu!"


...



 Tại sân bay Lĩnh Ân...

Vương Nguyên đặt vali bên cạnh rồi ngồi đợi đến chuyến bay của mình.

Trong bầu không khí ồn ào của sân bay, cậu im lặng, đeo headphone vào tai, ngả người ra lưng ghế cho thoải mái.


Cậu... nhớ Vương Tuấn Khải, chỉ mới xa nhau có vài giờ đồng hồ, trong lòng đã cảm thấy lưu luyến không rời.

Tiếng lòng cậu vang lên nhức nhối muốn cậu quay về bên anh, kể cho anh nghe những gì đã thấy và có lẽ sau đó sẽ là một kết thúc có hậu.


Nhưng, nếu như sự tình chuyển biến khác thì sao? - Lý trí cậu tự hỏi.


Có lẽ lát sau khi anh tỉnh dậy, anh sẽ không quan tâm rằng cậu còn ở bên anh nữa hay không, sẽ lại đi ân ái cùng những ả đàn bà khác và quên đi cậu, quên đi thứ tình cảm cậu dành cho anh và chôn vùi nó vào trong cơn gió mùa hạ, để rồi bay đi mất...


Nước mắt... lại rơi xuống rồi...

Đáng ghét! Cậu không muốn khóc vì con người đó 1 chút nào nữa!

Cậu muốn quên hết đi, để tìm niềm hạnh phúc mới.


"Hành khách của chuyến bay từ Trung Quốc sang Thái Lan mời đến cửa số 5 làm thủ tục kiểm tra hộ chiếu để chuẩn bị xuất phát"

Tiếng nữ nhân viên quản lý vang lên khiến cậu thoát khỏi dòng suy cảm của mình. Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn tăn trên má, cậu kéo vali đến cửa số 5.


"Vương Tuấn Khải, tạm biệt, người em yêu!"


Cậu đưa hộ chiếu cho nhân viên kiểm, ngoảnh đầu lại nhìn phía sau.


Cậu đã mong anh sẽ chạy đến tìm cậu.

Nhưng có vẻ cậu đã quá hão huyền rồi!




"VƯƠNG NGUYÊN!"


Giọng nói ấy vang lên, cậu thót mình.


Là Vương Tuấn Khải, là anh ấy!


Vương Nguyên thất thần, nước mắt chỉ trực trào ra.

Cậu không muốn, cậu phải đi, phải rời xa anh. Bởi dù bây giờ có về bên anh cũng chả thay đổi được gì đâu.


Nhưng anh đã đến tìm cậu, tại sao lại có thể tìm được? Chẳng lẽ khi thức dậy, anh đã nhận ra sự thiếu vắng của cậu?


Hạnh phúc dâng trào, cậu quay sang nói với nhân viên kiểm soát rằng sẽ bỏ chuyến bay này, rồi vội vã kéo vali chạy đến chỗ anh.



"Vương Nguyên tôi, bất chấp tất cả, trở về bên anh ấy, Vương Tuấn Khải, người tôi yêu."



Trong sân bay rộng lớn, tấp nập và ồn ào, hai nam nhân đứng ôm nhau, hoàn toàn như quên hết sự tồn tại của những người xung quanh, mặc nhiên thắt chặt cánh tay vòng lấy lưng người kia.


"Vương Nguyên, là tôi sai. Em đừng bỏ đi nữa, được không?"

"Vì anh sai, lúc nào cũng sai, sai hết" - Cậu thút thít, nước mắt ngập tràn sự sung sướng tột độ, lấy tay đánh nhẹ vào lồng ngực anh - "Em sẽ không đi, phải ở lại để cùng ai sửa chữa sai lầm"

"Ừm" - Vương Tuấn Khải lấy tay lau nước mắt cho cậu, mỉm cười ôn nhu xoa đầu cục bông đang mè nheo trong lòng.


Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên xách vali. Bước ra ngoài sân bay, vẫn là sự ồn ào náo nhiệt của những phiên mua bán, tiếng ríu còi xe vang lên chói tai, nhưng lại mang cảm giác tươi mới hơn đối với cậu, vì giờ cậu và anh đã chính thức yêu nhau, theo cách mà người đời thường gọi.

"Tại sao, anh lại tới được đây?"

"Tôi tìm thấy vé máy bay của em dưới sàn nhà" (chém vừa thôi ông, gió thổi nhặt đc ế chứ ="=)


Hóa ra là hắn thấy cái vé dự phòng của cậu, cứ ngỡ là nhờ dự cảm tình yêu mới mò đến đây chứ!


Hai người cùng nhau lên xe về nhà.


Cứ ngỡ sẽ có 1 kết thúc toàn vẹn mỹ mãn như trong mơ.


Rốt cục, lại đụng phải chiếc xe tải đó.


Tiếng vỡ vụn vang lên, phá vỡ sự hoang tưởng của cậu.


Giấc mơ ảo mộng kết thúc, Vương Nguyên trở về hiện thực, cảnh tượng trước mắt là Vương Tuấn Khải với những vũng máu loang lổ. Tay anh vẫn nắm lấy tay cậu không buông.


Rồi, bầu trời tối sầm lại, chỉ còn khoảng không đen tối âm u, lạnh lẽo...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top