❤Chap 3❤

Fic của Miu chỉ được post duy nhất ở đây và trang wordpress cá nhân: miuvo1507.wordpress.com Đề nghị không mang con Miu đi đâu khi chưa có sự đồng ý!!!
_____________________________________________________________________________

Vương Nguyên lần thứ hai tỉnh lại đã là chiều tối của hôm sau. Cơ thể rã rời giống như không còn là của cậu nữa, một chút sức lực cũng không còn xót lại, đến cả việc động ngón tay cậu cũng không làm được...

"Daddy, người tới đón con sao? Mưa rất lớn a~"

"- Daddy, con ốm rồi"

"Daddy, con lạnh lắm"

"Daddy, trong lòng người thực ấm a~"

"Daddy, con mơ thấy ác mộng..."

"Daddy,..."

"..."

"Daddy, đừng như vậy mà..."

"..."

Từng dòng kí ức cũ lần lượt hiện về trước mắt Vương Nguyên. Trước đây, daddy rất thương yêu cậu. Daddy không quản mưa to đứng trước cổng trường đón cậu tan học, mỗi khi cậu ốm daddy luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu nửa bước không rời, mỗi khi cậu lạnh, daddy sẽ ôn nhu ôm cậu vào lòng để sưởi ấm cho cậu, mỗi khi cậu mơ thấy ác mộng, daddy sẽ kể chuyện cho cậu nghe rồi từ từ ru cậu ngủ lại, vẫn nắm chặt tay cậu để cậu yên tâm an giấc... Daddy của trước đây thương cậu biết bao nhiêu, còn bây giờ thì.... Tất cả đã thay đổi rồi... Daddy tựa như biến thành một khác, liên tục tổn thương cậu. Cậu không muốn thấy daddy như vậy, cậu càng không muốn mất đi người thân duy nhất này.

Nhưng sự việc đã đi đến bước này, cậu còn có thể làm gì đây...?

Vương Nguyên khép lại đôi mi nặng trĩu, nước mắt chua xót khẽ lăn dài trên gương mặt thanh tú nhưng không một chút huyết sắc. Hiện hữu trên khuôn mặt cậu bây giờ chỉ còn là nét bi thương vô hạn...

Cửa phòng khẽ mở, thân ảnh nam nhân cao lớn nhanh chóng tiến vào. Vương Tuấn Khải trên tay cầm theo khai thức ăn bao gồm cháo và sữa nóng chậm rãi hướng Vương Nguyên đi đến, khuôn mặt tinh mỹ lạnh lùng mọi khi vẫn hiện lên nét ôn nhu chỉ dành cho mình mỹ thiếu niên đang nằm trên giường. Nhưng có lẽ... cậu không thể nào cảm nhận được sự ôn nhu từ anh nữa rồi...

"Nguyên Nhi..." Vương Tuấn Khải đặt khai thức ăn lên bàn hướng chỗ trống trên giường ngồi xuống, lại cách một lớp chăn âu yếm cầm lấy tay Vương Nguyên

"..." Vương Nguyên toàn thân cứng đờ, gương mặt thanh tú không sức sống phút chốc càng trở nên xanh xao hơn. Cậu nhanh rụt lại tay đang bị Vương Tuấn Khai nắm, dù cách một lớp chăn nhưng vẫn bài xích sự đụng chạm của nam nhân, thân thể không tự chủ theo phản xạ nép sát vào đầu giường bảo trì khoảng cách với Vương Tuấn Khải

"Con sợ ta như vậy sao..." Vương Tuấn Khải có chút thẫn thờ nhìn khoảng trống lạnh lẽo dưới tay, tâm anh khẽ nhói lên. Điều mà anh sợ nhất, sự thật mà anh không muốn thừa nhận nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra... Cậu sợ anh...!

"..." Vương Nguyên rũ mắt không đáp lại lời Vương Tuấn Khải, hốc mắt cậu đỏ lên ngấn một tầng nước thật dày, vẫn là cưỡng chế không để nước mắt rơi xuống

"Con sợ ta đến vậy sao? Ngay cả nói chuyện với ta cũng khiến con áp lực như vậy à? Thôi được, ta không miễn cưỡng con. Ta để cháo với sữa ở đây, con hãy ăn nhân lúc còn nóng, hai ngày nay con vẫn chưa ăn gì... Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu" Vương Tuấn Khải nói xong liền đứng dậy rời đi, một cái liếc mắt cũng không nhìn lấy Vương Nguyên đang co thành một cục đầu giường

Vương Tuấn Khải rời đi được một lúc Vương Nguyên mới từ trong chăn chui ra, gương mặt tái nhợt đã ướt đẫm nước mắt...

Vương Nguyên nhìn đến phần ăn Vương Tuẩn Khải bỏ lại, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, một chút tâm tình ăn cũng không có. Cậu lại bọc mình trong chăn khóc nấc lên, cả căn phòng tràn ngập tiếng nức nở bi thương của cậu khiến ai vô tình nghe thấy đều tâm can nhói đau.

***

Đêm đến, Vương Nguyên không ăn uống gì, lại khóc một trận đến kiệt sức mà thiếp đi, trên gương mặt nhỏ nhắn suy yếu đều là dấu tích nước mắt đã khô khiến người đau lòng

Cửa phòng lần thứ hai trong ngày mở ra, Vương Tuấn Khải toàn thân phủ một tầng hàn khí nhanh chân tiến đến giường xốc chăn lôi Vương Nguyên dậy.

Vương Nguyên vô lực mặc cho Vương Tuấn Khải bắt ra khỏi chăn, mí mắt hơi hé nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh, thật dọa người mà...

"Vương Nguyên, con muốn chống đối ta sao?" Vương Tuấn Khải tức giận thét vào mặt Vương Nguyên

"..." Vương Nguyên toàn thân không chút khí lực phó mặc trọng lượng cơ thể cho Vương Tuấn Khải, ánh mắt đờ đẫn thủy chung nhìn nam nhân đang nổi giận với mình, một chút sức lực phản kháng cũng không có

"Con không ăn có phải muốn chết hay không? Ta mềm mỏng với con con lại chống đối ta??! Vậy thì đừng trách ta dùng biện pháp cưỡng chế ép buộc con"

Nối đoạn, Vương Tuấn Khải cởi bỏ quần âu đang mặc đem nam căn thô to nhồi vào miệng Vương Nguyên mãnh lực trừu sáp. Bỏ qua sự chống cự yếu ớt của cậu mà bắt đầu phát tiết

"Ngô... ưm..." Vương Nguyên cố dùng chút sức lực cuối cùng muốn đẩy ra Vương Tuấn Khải. Thứ trong miệng cậu vừa lớn vừa thô liên tục đâm chọc cổ họng cậu đến phát đau, mùi xạ hương nam tính xộc thẳng vào khoang mũi khiến hô hấp của cậu tắt ngẽn, nước mắt vô thức lại tiếp tục rơi xuống

Qua một lúc lâu, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng đến cao trào mà xuất ra trong khoang miệng ấm nóng của Vương Nguyên. Thỏa mãn nhìn cậu khó khăn lấy lại hô hấp, gương mặt phiếm hồng nhiễm một tầng nước mắt dày đặc

"Nếu con vẫn không ăn, ta mỗi ngày đều cho con ăn thứ này" Vương Tuấn Khải nhếch môi nâng lên cằm Vương Nguyên, nhẹ miết lấy đôi môi sưng đỏ ướt át của cậu uy hiếp nói

Vương Nguyên không đáp, cũng không phản kháng bàn tay đang nâng cằm mình. Chỉ có nước mắt nóng hổi cùng đôi mắt vô thần là cho người đối diện biết cậu đang đau khổ như thế nào. Một người luôn ôn nhu đối đãi cậu phút chốc trở nên thô lỗ cưỡng chế cậu. Tựa như ngọn nến ấm áp nhu hòa bỗng bùng lên thành ngọn lửa dữ muốn tướt đi mạng sống của cậu vậy. Nỗi đau đó daddy không thể nào thấu, tâm cậu nghĩ gì daddy không thể nào hiểu, chỉ có cường thế áp đặt cậu theo ý mình mà thôi...

***

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải lại mang cháo và sữa cho Vương Nguyên. Lần này cậu không nằm trên giường nữa mà là ngồi trên ghế đối diện cửa sổ, tầm mắt mông lung ngắm nhìn từng hạt mưa đang rơi qua kẽ hở của song sắt. Phải, daddy đã gắn song sắt ngoài cửa sổ để giam lỏng cậu. Cậu như con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, chỉ có thể nhìn mà không thể nào chạm được những thứ tươi đẹp ngoài kia. Xót xa... hay oán hận... cậu đều không biết, chỉ biết là tâm cậu rất đau, rất nhói mà thôi

Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, tay nhẹ nhàng khuấy cháo, lại múc một muỗng thổi cho ấm rồi mới đưa tới trước mặt cậu, trong mắt tràn ngập ôn nhu cùng sủng nịnh

Vương Nguyên nhìn đến muỗng cháo đang ở ngay trước mặt, mùi hương thơm nức kích thích đến vị giác những tưởng đã bỏ quên của cậu, khiến cái bụng trống rỗng phút chốc trở nên cồn cào

Qua một lúc lâu, cháo ấm cũng trở nên nguội lạnh. Vương Tuấn Khải sắp mất đi kiên nhẫn nghĩ cậu lại không chịu ăn. Đột nhiên, cái muỗng trên tay khẽ động, muỗng cháo đã nguội lạnh được cái miệng nhỏ xinh của cậu ngậm lấy, linh hoạt nhai vài cái rồi nuốt xuống thỏa mãn chút cơn đói của dạ dày

Môi Vương Tuấn Khải cong lên, lại múc tiếp một muỗng cháo nữa đưa đến bên môi Vương Nguyên, cậu lại một lần nữa tiếp nhận. Cứ như vậy bồi cậu ăn hết một cháo, lại bồi cậu uống sữa

Vương Tuấn Khải nét cười trên mặt càng sâu, đoạn đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú đã hồng hào hơn đôi chút của Vương Nguyên, không tự chủ hạ xuống đôi môi anh đào một nụ hôn phớt nhẹ nhàng. Cảm nhận hai cánh môi cậu thoáng run rẩy, đôi tay gầy yếu khẽ chống lên bờ ngực rắn chắc của anh, muốn đẩy ra lại rụt rè không dám.

"Con chịu ăn là tốt rồi, ta sẽ không làm gì con cả. Nguyên Nhi, cầu con đừng bài xích daddy nữa có được không?" Vương Tuấn Khải cầm lấy tay Vương Nguyên áp lên má mình, xúc cảm lạnh lẽo từ mặt truyền đến khiến anh có cảm giác tội lỗi. Phải hay không anh đã thật sự làm cậu chịu tổn thương sâu sắc?

"Con..." Vương Nguyên run rẩy rụt tay về, cơ thể theo phản xạ có điều kiện bật dậy cách xa Vương Tuấn Khải. Dù cậu đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào thân cận với daddy như trước được nữa...

"Thôi được rồi, daddy không miễn cưỡng con. Giờ daddy phải đi làm, con ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi tốt, daddy có để thuốc trong tủ đầu giường, con nhớ bôi lên vết thương nếu không sẽ rất khó chịu..." Vương Tuấn Khải nói xong liền nhanh chóng rời đi. Cửa phòng chậm rãi khép lại kèm theo tiếng khóa cửa nặng nề.

Daddy lại giam lỏng cậu!

***

Một lúc sau, Vương Nguyên rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Cậu mở tủ lấy quần áo rồi nhanh chân tiến vào phòng tắm. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, Vương Nguyên thoát ra quần áo để da thịt trắng nhợt bại lộ trong không khí. Trên thân hình gầy yếu có phần xanh xao trải đầy những đóa hồng liên rực rỡ, xanh xanh đỏ đỏ khắp nơi trên cơ thể như nhắc cho cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra mà cậu đang cố quên đi.


Vương Nguyên đưa tay chạm vào những nơi dễ thấy nhất, nước mắt những tưởng đã cạn khô lại tiếp tục rơi xuống. Cậu xả nước bắt đầu kì cọ cơ thể, những nơi daddy lưu lại dấu vết đều bị cậu thô bạo chà xát đến rớm máu, thẳng đến khi phòng tắm nhuốm một mảng huyết tinh cậu mới cưỡng chế dừng lại, trên dưới cao thấp đang không ngừng rỉ máu


Vương Nguyên lại xả nước, máu vừa rỉ ra đều bị nước cuốn trôi đi không dấu tích. Miễn cưỡng lau khô cơ thể choàng vào áo ngủ trắng tinh rời khỏi phòng tắm

Vương Nguyên mở tủ đầu giường liền thấy được số thuốc Vương Tuấn Khải chuẩn bị. Cậu cứng nhắc cầm lấy bôi lên những chỗ bị bầm, thuốc chạm vào những vết thương mới cậu vừa gây ra đau rát, mím chặt môi tiếp tục thoa thuốc. Thẳng đến khi tất cả vết thương đều đã được bôi xong, cậu mới phát hiện vẫn còn một tuýp thuốc mỡ kèm theo tờ giấy nhắn của daddy

Vương Nguyên cầm lên tờ giấy nhỏ cẩn thận đọc, gương mặt trắng nõn phút chốc trở nên đỏ bừng. Daddy sao lại không biết xấu hổ bắt cậu tự bôi thuốc cho chỗ đó chứ? Lại còn ghi ra như vậy, cậu thật... không biết phải làm sao nga~~~~

____Miu Võ___
21:00
04/03/2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top