❤Chap 2❤
Fic của Miu chỉ được post duy nhất ở đây và trang wordpress cá nhân: miuvo1507.wordpress.com Đề nghị không mang con Miu đi đâu khi chưa có sự đồng ý!!!
_____________________________________________________________________________
Vương Nguyên ngoài mặt vẫn không đề cập vấn đề đó với Vương Tuấn Khải. Cậu vẫn nhu thuận ở nhà làm những công việc như mọi khi. Đợi đến khi Daddy đi làm cậu mới lén lẻn vào phòng Daddy tìm kiếm
Daddy là một khoa học gia chuyên nghiên cứu về những biến đổi bên trong cơ thể con người nên phòng Daddy toàn là lọ chai cùng máy móc. Vương Nguyên cẩn trọng từng chút sợ làm đổ gì đó sẽ ảnh hưởng đến Daddy, cậu dù sao cũng chả hiểu gì về mấy thứ này. Tốt hơn hết là vẫn không nên đụng vào
Vương Nguyên tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy gì khác. Đến khi cậu chuẩn bị rời đi thì một cái lọ bên trong chứa một vật trắng trắng tròn tròn như bánh trôi lại thu hút sự chú ý của cậu. Nán lại một lát, cậu cầm cái lọ lên ngắm ngía. Không ngờ cái bệ đặt "lọ bánh trôi" lại dịch chuyển mở ra một ngăn bí mật, bên trong chứa vô số đĩa CD không nhãn dán
Vương Nguyên tò mò cầm từng cái địa CD lên xem xét
"Đây.. là cái gì?" Câu hỏi duy nhất hiện ra trong đầu cậu. Nhác thấy đối diện giường Daddy có đặt một đầu đĩa cùng chiếc tivi màn hình lớn, cậu chậm rãi ôm chỗ CD không nhãn dán đến đó
Đặt chỗ CD xuống giường, Vương Nguyên tùy tiện chọn đại một cái cho vào ổ đĩa. Cậu cầm remote khởi động tivi
- Cộp...
Hình ảnh bên trong CD vừa hiện ra đã khiến Vương Nguyên chấn kinh mà đánh rơi cả remote. Hai tay cậu bụm chặt miệng nhằm ngăn lại tiếng thét chói tay đã lên đến cổ họng, mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, cả người kịch liệt run rẩy
Hình ảnh kia... là Daddy... đang cường bạo cậu!!!
Nước mắt mặn đắng chảy tràn trên gương mặt đã trắng bệch của Vương Nguyên. Lòng cậu đau quá, đau như có tên cắm vào. Từng tấc da thịt trên người cậu đều cảm thấy đau nhói. Tại sao, tại sao Daddy lại làm vậy? Tại sao lại ghi lại những khoảnh khắc đáng xấu hổ đó? Là muốn cho cậu xem sao? Từng thước film liên tục lướt qua mắt cậu như bóng ma hiện lên từ nơi âm u cùng cốc từng chút từng chút đeo bám cậu, ám ảnh cậu
- Khônggggg....
Vương Nguyên thét lên gạt hết đống CD xuống đất, hai tay cậu vòng qua ôm chặt lấy cơ thể đang kịch liệt run rẩy, nước mắt chảy tràn hai bên má lặng lẽ rơi xuống drap giường. Một khoảng không trắng xóa hiện ra trước mắt cuốn cậu vào trong...
-------------°•°------------
"Hưm..." Đôi mắt Vương Nguyên khẽ lay động, đôi mi nặng trĩu dần vén lên để lộ đôi con ngươi to tròn hoe đỏ do khóc quá lâu. Cảnh vật nhòe nhoẹt trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn, cảm nhận được sự êm ái dưới thân. Lúc này cậu mới xác định được bản thân đang ở đâu. Không phải phòng cậu mà là... phòng Daddy. Cậu đang nằm trên giường Daddy, đắp chăn của Daddy, xung quanh đều tản ra khí tức thuộc về Daddy khiến cậu khẽ run nhẹ. Đôi mắt đen láy đảo một vòng quanh phòng, cậu muốn ngồi dậy nhưng... không thể. Hai tay cậu đã bị trói chặt trên đỉnh đầu khiến cậu không tài nào ngồi dậy được. Cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sợi dây thừng chết tiệt nhưng chỉ làm nó ngày một chặt thêm, thít chặt lấy đôi tay gầy gò của cậu
"Cạch"
Cửa không đột ngột mở ra khiến mọi động tác giãy dụa của Vương Nguyên đều bị đình trệ. Tầm mắt di dời về phía cửa, cậu cơ hồ thấy được Daddy đang chậm rãi tiến về phía mình. Áp lực mạnh mẽ đánh úp về phía cậu khiến hơi thở cậu có phần tắt ngẽn không thông. Cơ thể kịch liệt run rẩy, như một loại phản xạ tự nhiên, cậu co người lại cố nép sát vào đầu giường như muốn tạo ra khoảng cách với Daddy
Vương Tuấn Khải đối với loại phản ứng trốn tránh của Vương Nguyên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Đôi mài khẽ nhướng lên âm trầm hỏi cậu
"Nguyên Nhi, con làm sao vậy?"
Vương Nguyên càng lúc càng run rẩy kịch liệt hơn, đối diện với Daddy lúc này đối với cậu là không thể
"Dad...Daddy... con..."
"Con biết rồi?!!"
Vương Tuấn Khải tiến tới ngồi xuống mép giường, bất thình lình giữ chặt cổ tay Vương Nguyên. Hàm trụ lại khiến cậu không thể nào trốn tránh được, bức cậu thẳng thắn đối diện với anh
"Daddy, con... Tại sao chứ... ô ô tại sao người lại trở nên như vậy hưhư" Vương Nguyên đối diện với Vương Tuấn Khải đột nhiên òa khóc nước nỡ. Nước mắt tựa hạt lưu ly không ngừng rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt xanh xao hao gầy của cậu. Cậu cứ mặc nhiên gào khóc, khóc đến thương tâm
"Nguyên Nhi, đừng khóc. Daddy thương con nhất" Vương Tuấn Khải ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt Vương Nguyên, lại hôn phớt lên trán cậu, giúp cậu vén đi vài sợi tóc lòa xòa trước mặt
"Daddy thả... thả con ra hức ô ô..."Vương Nguyên nức nở khẩn cầu Vương Tuấn Khải. Tay cậu bị dây thừng siết đến phát đau, người bị Daddy đè lên lại không dễ chịu chút nào
Vương Tuấn Khải mặc nhiên bỏ ngoài tay yêu cầu của Vương Nguyên. Tay anh miết lấy gương mặt còn đọng ít nước mắt của cậu, chậm rãi nâng cằm cậu lên chuẩn xác hạ xuống một nụ hôn ngăn chặn lại tiếng nức nở của cậu
Vương Nguyên mở to mắt. Đầu óc trống rỗng không phân định được thực hư. Mãi một lúc sau cậu mới khôi phục lại được tinh thần, cơ thể kịch liệt lắc lư muốn thoát khỏi nụ hôn tà ác của Daddy
"Ưm..." Vương Nguyên muốn phản kháng, muốn đẩy daddy ra nhưng cậu không thể. Hai tay không được tự do khiến cậu không thể thực hiện bất kì động tác phản kháng nào
Bất chợt, mùi máu tanh nồng thoảng trong không khí đánh thẳng lên dây thần kinh của cậu. Cậu lúc này mới nhận thức được mình vừa làm chuyện tồi tệ gì
'Cậu đã cắn daddy!' Cắn mạnh đến tứa máu. Và không ngoài dự đoán của cậu. Daddy đã thực sự nổi giận. Mắt daddy hằn lên từng tia máu đỏ thẫm trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Vương Nguyên đột nhiên rùng mình, cơ thể theo phản xạ co rúm lại. Đây là lần đầu tiên cậu thấy daddy nổi giận, thật đáng sợ...
"VƯƠNG NGUYÊN. CON DÁM CẮN TA" Vương Tuấn Khải gằn từng chữ, đôi tay thô bạo xé toạc cái áo mỏng toanh trên người Vương Nguyên, đầu vùi xuống gặm cắn từng tấc thịt trần trụi để lại trên làn da trắng nõn vô số dấu răng cùng ít máu rỉ ra
"Daddy, đừng như vậy mà..." Vương Nguyên vặn người muốn thoát khỏi nhưng vẫn bị Vương Tuấn Khải kìm lại. Cơn giận cùng ham muốn đã nuốt trọn lí trí của anh, biến anh thành một bạo thú hung hãn chỉ tập trung vồ lấy con mồi bên dưới mà cấu xé...
Đêm đó, anh đã cưỡng bức cậu. Không ôn nhu dịu dàng như những đêm cậu say ngủ. Lần này, cậu hoàn toàn thanh tỉnh, hoàn toàn cảm nhận được rõ ràng sự nhục nhã cùng đau đớn tận tâm can. Cậu tận mắt chứng kiến người cậu tôn trọng nhất, tin yêu nhất làm nhục cậu, cường bạo cậu mặc cho cậu cầu xin hay khuyên bảo. Cậu đau, cơ thể đau một tâm can đau mười. Cậu như bị đạp xuống địa ngục, rơi vào hố sâu tăm tối không có lối thoát. Trước mắt chỉ còn là một khoảng không trắng xóa, chỉ có đau đớn cùng tủi nhục là hiện hữu rõ ràng nhất...
-------------°•°------------
Sáng hôm sau Vương Nguyên tỉnh lại. Nhận ra bản thân đã không còn bị trói buộc bởi sợi dây thừng thô ráp nữa nhưng vẫn còn nằm trên giường daddy. Cậu hồi tưởng lại chuyện đêm qua, một cõi chua xót lại dâng lên bức nước mắt cậu từng giọt, từng giọt khẽ khàng rơi xuống. Nhìn lấy grap giường nhăn nhúm, nhìn lấy quần áo cậu tả tơi từng mảng vung vãi dưới sàn, nhìn lấy hỗn hợp tinh dịch của daddy cùng máu của cậu trộn lẫn vào nhau vẫn đang từ từ chảy ra khỏi huyệt khẩu, cậu chỉ muốn lập tức chết đi cho xong. Lòng cậu đau quá, đau như có ai hung hăng lấy dao cắm vào thật sâu, rồi lại xoay chuyển con dao trong đó khiến miệng vết thương ngày một rộng, ngày một rớm máu. Cơn đau giằn xé đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn...
Cửa phòng lặng lẽ mở ra, Vương Tuấn Khải chậm rãi tiến vào. Nhìn thấy Vương Nguyên thất thần ngồi trên giường, anh tiến đến ngồi xuống ôm lấy cậu
"Nguyên Nhi, con làm sao vậy? Sao lại khóc?"
"C...con..." Vương Nguyên kịch liệt run rẩy. Người mà cậu không mong gặp nhất lúc này lại đang ôm lấy cậu. Tại sao daddy có thể nói ra những lời bình thản như vậy trong khi chuyện tối qua vừa xảy ra? Daddy sao có thể tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra để nói chuyện với cậu? Cậu không chấp nhận được, không thể chấp nhận. Trừ bỏ ghê sợ ra chỉ còn lại nỗi uất nhục âm ỉ trong lòng cậu
"TRÁNH XA CON XA" Vương Nguyên quát lên vùng khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải. Cậu quờ lấy tấm chăn mỏng che lại cơ thể trần trụi của mình, nửa điểm cũng không muốn để lọt vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải
"Con làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải cong môi cười. Anh tiến tới bắt lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy không muốn
"Chát" Thanh âm chát chúa vang lên làm ngưng động cả không gian. Vương Nguyên sững sờ nhìn bàn tay đỏ ửng đang lơ lửng giữa không trung của mình như không thể tin được
Cậu vừa làm gì?
Cậu đã tát daddy. Trong lúc giằng co cậu đã không tự chủ ra tay đánh daddy. Giờ phải làm sao?
Môi Vương Tuấn Khải khẽ cong làm lộ ra dịch thể đỏ thẫm nơi khóe miệng. Dùng tay gạt bỏ dòng chất lỏng tanh tưởi đó, anh bắt lấy cậu áp mạnh xuống giường. Anh phải trừng phạt cậu, trừng phạt về việc làm của cậu...
Một buổi sáng khó quên đối với Vương Nguyên!
_____MiuVõ_____
02:30
02/11/2015
*A/N: Đang gia tăng năng suất lấp cho xong hố này =]]] Nhớ để lại một cmt làm động lực cho Au trước khi rời đi :"))
------©ⓗⓤⓐ-ⓑⓔⓣⓐ-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top