Chương II
"Này tên nhóc lùn năm hai kia!!! Mau ra đây cho tôi!!!" Vương Tuấn Khải đứng trước cửa phòng học, nhìn về phía Vương Nguyên đang thẫn thờ nhìn anh.
Cậu thẫn thờ cũng đúng. Bỗng dưng, đang yên đang lành lại bị nam thần được vạn người yêu mến, gọi ngược kêu xuôi thì ai mà không bất ngờ.
Cơn bất ngờ của Vương Nguyên không chỉ dừng lại ở đó, nó còn đang từ từ to lên cùng với hành động bước tới gần của Vương Tuấn Khải.
"Này tên nhóc lùn kia!!! Cậu có nghe tôi nói gì không vậy???"
Vương Nguyên ghét nhất trên đời chính là ai gọi cậu là "nhóc" hoặc là "lùn". Vương Tuấn Khải lại dùng cả hai để mà kêu cậu nên làm cho cậu ghét gấp đôi. Lửa giận bốc đầy đầu, cơ hồ nếu anh ta mà còn gọi nữa thì chắc chắc ở đây sẽ có vụ ẩu đả cho coi.
"Ai cho anh gọi tôi là nhóc lùn vậy??? Tôi có tên có tuổi đàng hoàng a!!! Tên tôi là V-Ư-Ơ-N-G N-G-U-Y-Ê-N đó a!!!" Vương Nguyên đập bàn đứng phắc dậy, chỉ tay vào con người đang đứng trước mặt, gằn từng âm trong tên của mình. "Vả lại!!! Tôi đâu cần phải...."
Lời nói chưa kịp nói ra thì bị đi ngược vào trong. Vương Nguyên đứng hình tập hai. Không hiểu vì sao đứng trước mặt anh ấy hai lần thì cả hai lần cậu đều không thể nói ra những điều mà mình định nói. Thật khó hiểu.
"Được rồi!!! Vương Nguyên chứ gì!!! Tôi đến trả cậu cái này!!! Đưa tay ra!!!"
Cậu vô thức nghe lời chìa tay ra trước mặt Tuấn Khải.
Trên tay Vương Nguyên là một chiếc nhẫn bạc viền vàng hệt như chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu vậy...??? Khoan đã, hình như có điều gì đó sai sai. Cậu đeo nhẫn là ở ngón giữa mà, sao lại là ngón áp út rồi. Nhưng điều này không thể shock bằng việc cả hai chiếc nhẫn GIỐNG NHAU.
"Chúng ta đã nhầm lẫn nó lúc ở nhà vệ sinh!!! Tôi đeo không vừa nên nghĩ đến cậu và đem trả nó!!!" Tuấn Khải giải thích, mặt vẫn vô biểu tình, giống như chuyện đó là chuyện bình thường.
"WHAT!!! Nó giống hệt với cái nhẫn của tôi!!! Ý anh là anh có nhẫn giống tôi!!!" Cậu run run môi, chầm chậm nhìn con người vừa mới phát ngôn một câu gây shock trước mặt với vẻ mặt mồm chữ A mắt chữ O.
"Tôi thật sự không thích điều đó chút nào!!! Trả nhẫn của tôi lại đây!!!"
Không thể nào!!! Mình không tin, mình không tin, mình không tin----- Mình sẽ không bao giờ tin cái tên học trưởng Vương Tuấn Khải nổi danh nam thần này có chiếc nhẫn giống hệt mình đâu a
"A!!! Vùa này!!! Đúng là nhẫn của tôi thiệt!!! Hèn chi lúc này cứ thấy có gì đó không đúng!!!"
"Gì cũng được!!! Mau trả nhẫn của tôi lại đây!!! Tôi đâu có thích đeo nhẫn cặp với cậu!!! Một người bạn đã làm nó cho tôi và tôi rất thích nó!!!" Chìa tay.
"Anh đâu cần nói thế với tôi!!!" Đặt nhẫn vào tay người trước mặt.
Tuấn Khải lấy chiếc nhẫn trong tay cậu!!! Đeo vào ngón giữa của bàn tay trái rồi âm trầm nhìn chiếc nhẫn bạc yên vị trên tay, không nói gì.
Không biết là Vương Nguyên có hoa mắt hay là bị gì không mà cảm thấy anh ta soái hơn khi đeo chiếc nhẫn đó vào. Gương mặt cậu bất giác ửng lên một mảng đỏ.
"Cùng một kiểu dáng mà khi anh ấy đeo vào thì lại thấy khác hẳn với cậu a!!! Nhìn nó đáng giá hơn!!! Haizzz
người đẹp quả nhiên may mắn a---!!!" Lưu Chí Hoành lấy tay sờ sờ cầm, bộ dánh giống mấy thợ kim hoàn nhìn ra giá trị cực phẩm của món trang sức nào đó.
"CHÍ HOÀNH!!! Ý cậu bảo là mình không đáng để đeo nó sao???"
Dĩ nhiên là Vương Nguyên biết chiếc nhẫn rất hợp với Tuấn Khải. Dù sao anh ta cũng là nam thần trong mắt người khác, cho dù có lấy chiếc nhẫn cỏ đeo vào ngón tay anh ấy thì hàng vạn người vẫn cho anh ấy đẹp như thường.
"Dù sao thì tôi cũng không thích đeo nhẫn ở ngón áp út!!! Như thế sẽ rất phiền phức!!! Nhất là khi đeo nó cùng với một nam sinh khác!!!"
"Anh nghĩ tôi thích lắm sao???" Vương Nguyên vô cùng tức giận trước câu nói của cái tên nam thần đáng ghét này, bật đứng dậy định cho anh ta một quyền.
Nhưng, nếu cậu thật sự làm thế thì người lãnh đủ sẽ là cậu. Dù sao thì người hâm mộ anh ta cũng đã kéo đến đầy lớp. Một đấu một thì được, một đấu trăm đấu ngàn thì.....khỏi nói cũng biết.
"Thôi!!! Tôi đi về lớp!!!" Nói vừa dứt lời, Vương Tuấn Khải bộ dáng tiêu sái bước khỏi lớp cùng với biết bao nhiêu ánh mắt hình trái tim lập loè xung quanh.
Cả buổi sáng mệt mỏi với những tiết học vô vị, bây giờ còn thêm cái vụ nhầm lẫn này thật khiến cho Vương Nguyên vô cùng vô cùng vô cùng....khó chịu. Nếu bây giờ có vị thần nào đó ban cho cậu điều ước thì chắc chắn cậu sẽ ước được ngủ ngay lập tức.
NHƯNG, sự thật là chả có vị thần cũng với điều ước nào và bây giờ trước mặt cậu lại là một phiền phức to lớn do cái tên nam thần đã biến khỏi trước đó đem lại. Đối diên với cậu hiện giờ chính là những ánh mắt được gọi là sắc như dao nhìn chằm chằm cậu.
"Vương Nguyên a!!! Không ngờ cậu có chiếc nhẫn giống như của học trưởng Vương!!! Cậu mua ở đâu vậy??? Chỉ tớ với!!!" Nữ sinh A bắt đầu nài nỉ.
"Đúng vậy!!! Cậu nói cho chúng tớ biết đi a!!!" Nữ sinh B cũng hùa theo mà năn nỉ.
"Này!!! Cậu mau nói đi chứ!!!" Không xong, ngay cả tiểu Hoa của Chí Hoành cũng....
Poor Chí Hoành!!! Amen---
"Thật ra thì!!! Tớ cũng chẳng biết nó được mua ở đâu nữa!!!" Gãi gãi đầu, Vương Nguyên thật sự hết nói nổi mấy cô gái này mà. Chỉ là nhẫn giống nhẫn thôi mà có cần phải vậy không a. Nếu cậu biết cậu cũng chả thèm nói ra.
Người ta nói: "không biết chính là câu trả lời hay nhất trong nhiều trường hợp." Nhưng với trường hợp mà Vương Nguyên đang gặp hiện tại thì không, đang nhìn chằm chằm cậu chính là những đôi mắt hình viên đạn, hay nói đúng hơn là nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu sẽ chết không biết bao nhiêu lần. Rõ khổ!!! Chỉ là không biết nơi bán nhẫn thôi mà a!!! Có cần khổ thế không a---_| ̄|○
------------------------------------------
Vất vả, cực khổ tới hết tiết học. Bước ra khỏi trường vẫn phải chịu những ánh mắt giết người đó!!! Lão thiên a--- con có tội tình chi a---
------------------------------------------
Hình như hôm nay là ngày phiền phức cứ bám lấy cậu hay sao mà......
"EM NÓI CÁI GÌ??? BẮT ANH TẶNG QUÀ CHO ANH TA???"
Hết chương II
Chương hai có r đây, cmt nhiệt tềnh vào nha m.n :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top