Chap 1

      Chúng tôi yêu nhau được năm năm , khoảng thời gian chẳng đủ dài để chán nhau và cũng chẳng đủ ngắn để yêu nhau sâu đậm . Ngày anh bước vào cuộc đời tôi là một buổi chiều cuối thu , anh đứng im lặng bên góc cây trường đại học . Cúi mặt chăm chú đọc sách . Cơn gió mùa thổi ngang qua mái tóc đen nhánh của anh vài lọn đung đưa theo gió . Ánh mặt trời chẳng biết vô tình hay cố ý chiếu rọi lên thân thể anh . Vào chính thời khắc đó , người con trai trầm mặt bên góc cây đã âm thầm lặng lẽ bước vào cuộc đời tôi như nơi đó thật sự thuộc về anh .
      Thời gian sau , tôi luôn theo dõi từng nơi anh đi đến , quan sát thật kĩ những việc anh làm , tìm hiểu về anh và biết được anh là đàn anh khối trên , tên Vương Tuấn Khải . Là người lạnh lùng , kiêu ngạo và đặc biệt có sức hút nhờ vẻ đẹp trai . Có lẽ khi vừa bước vào ngôi trường này , tôi chỉ chuyên tâm vào việc học , mong muốn học thật tốt để bố mẹ tôi có thể tự hào về đứa con trai này . Những khoảng thời gian đó tôi đều nhốt mình trong phòng KTX , đến lớp rồi lại đến thư viện . Tin đồn của trường có bao nhiêu tôi đều chẳng quan tâm đến . Cho đến khi , ngày hôm đó anh xuất hiện dưới gốc cây sau trường . Trong tôi liền có một sự thôi thúc vô hình ,rằng tôi muốn tìm hiểu về anh , muốn nghe ngóng mọi tin tức về Vương Tuấn Khải .  
      Nhưng những gì tôi nghe ngóng được đều là lời đồn , từ miệng người này truyền sang miệng người khác , đối với những tin tức này tôi chẳng mấy tin vào . Cuối cùmg tôi chọn cách theo dõi anh
      Vào cuối tuần , những học sinh trong KTX đều được về thăm gia đình , từ chiều thứ bảy đến sáng thứ hai . Tuần này tôi không về nhà sớm như mọi khi , mà lẳng lặng đi phía sau Vương Tuấn Khải .
      Ở trường anh đều mặc chiếc áo sơ mi trắng , quần jean đen đơn giản . Nhưng khi rời khỏi trường , anh lại mặc chiếc áo thun màu lam bên trong , áo khoác màu đen bên ngoài , chiếc quần jean như thường ngày . Anh mang trên vai chiếc balo , đeo tai nghe , ung dung bước đi trên con đường vỉa hè . Dường như anh đã vứt bỏ nét thư sinh ở lại trong trường , bước ra ngoài anh hoàn toàn là con người khác .
      Tôi tiếp tục đi sau Vương Tuấn Khải , đến một ngõ vắng đột nhiên mất dấu anh , tôi còn đang đứng nhìn đông nhìn tây tìm kiếm bóng dáng của anh , ngưng chẳng thể tìm thấy . Cho đến khi giọng nói ở phía sau truyền đến :
      " Ngay cả ngày nghỉ mà cũng theo dõi tôi sao ? Làm việc chăm chỉ nhỉ ? " Lời nói đầy sự mỉa mai của anh khiến tôi giật mình quay đầu lại .
       End chap 1
    
    Dừng ngay chỗ này nó mới gay cấn  =))))mình sẽ đăng chap sớm=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: