«7» "Đứa nào nói anh ghen?"
Từ lúc từ bệnh viện trở về Vương Tuấn Khải thả toàn khí độc xung quanh thân khiến hai đứa nhỏ không dám lại gần, kể cả dì Lâm cũng có chút ái ngại:
- Con lại cãi nhau với Tiểu Bát rồi hả?
Vương Tuấn Khải hừ nhạt ngồi xếp bằng dưới sàn nhà khuôn mặt nhăn nhó như cú vọ nhìn vào hai đứa nhỏ Hàng Trình:
- Hai đứa mau đi chỗ khác chơi đi, anh nói chuyện với dì một chút.
Hai đứa trẻ nghe lời ậm à ậm ừ rồi nhấc mông ra nhà trước để một khoảng lặng đằng sau nhà bếp.
Dì Lâm vừa băm nhỏ thịt hầm cháo cho Vương Nguyên vừa như có như không hỏi hắn:
- Tâm sự gì sao?
Hắn nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng bày ra vẻ mặt đăm chiêu hỏi:
- Dì Lâm, có phải vì con không gọi là Tiểu Bát nữa cho nên con thỏ ấy mới buồn không?
- Thế vì sao con lại không gọi là Tiểu Bát?
Vương Tuấn Khải hơi chần chừ ôm lấy đầu gối để hai bàn chân nhấc khỏi mặt sàn:
- Con cũng không biết vì sao như vậy, con cảm thấy con thỏ đó rất ngốc, con cảm thấy ... con ...
Đột nhiên dì Lâm phá lên cười:
- Lại còn bảo Tiểu Bát ngốc? Con mới là đứa trẻ ngốc đó Tiểu Tứ!
- Vì sao lại là con? - Hắn không hài lòng gắt lên - Con mới không ngốc!!
Dì Lâm phì cười có chút hoài niệm, trả lời hắn mà lại không trả lời hắn:
- Những đứa trẻ bây giờ đều ngốc cả!
Dì nói xong lại hiền hòa nhìn hắn cười cười. Hắn muốn đáp lại cái gì nhưng chưa kịp nói thì chuông điện thoại bàn lại ầm ĩ réo lên khiến hắn phải ngưng lại mà đến tiếp điện thoại:
- Alô. Mái ấm Mặt Trời Đỏ xin nghe.
Bên kia đầu dây chỉ "à, ừ" hai tiếng thế rồi lại im bặt. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhớ đến lần nghe điện thoại hồi đầu tuần không khỏi nhíu mày:
- Là cô lần trước sao?
Bên kia đầu dây im lặng một thoáng mới có tiếng đáp lời:
- Ừ, là cô! Lần trước vẫn chưa chào con. Con là Vương Tuấn Khải đúng chứ?
- Vâng. Cô muốn gặp dì Lâm? Hiện dì ấy đang dở tay nấu bếp rồi, một lát cô hãy gọi lại nhé!
Vương Tuấn Khải định chào rồi ngắt máy bởi vì hắn còn phải trở vào viện với con thỏ ngốc đang bị thương kia cho nên nhất thời có chút mất kiên nhẫn. Nhưng bên kia đầu dây lại ậm ừ thêm mấy tiếng vội vã nói:
- À khoan đã.
- Dạ?
- Ừm ... cô nghe nói Vương Nguyên gặp chuyện, cô muốn đến thăm lại không biết là ở bệnh viện nào, con có thể cho cô địa chỉ được không?
Vương Tuấn Khải nghiên nghiên đầu suy nghĩ. Nếu gọi đến mái ấm muốn tìm dì Lâm thì chắc là mạnh thường quân đi. Vả lại trong thời gian ngắn như vậy đã biết Vương Nguyên đang nằm viện hẳn là quan hệ không nhỏ. Không chừng là nhà tài trợ hoàng kim của mái ấm.
Nghĩ xong Vương Tuấn Khải mới trả lời:
- Vậy được con cho cô địa chỉ, đứa nhỏ đó đang ở phòng 3A khoa chấn thương bệnh viện Trung Ương. Một lát cô có thể đến cùng dì Lâm ạ.
- Ừm, rất tốt!
- Vậy con cúp máy trước, chào cô!
- A, đợi một chút!
Vương Tuấn Khải lần nữa nhíu mày:
- Cô có chuyện gì muốn nhắn đến dì Lâm ạ?
Giọng nói trong điện thoại phút chốc trở nên rè rè, cuối cùng cũng phát ra tiếng:
- À ừ không có gì. Con nhanh chóng nghỉ ngơi, cẩn thận chút ha! Tạm biệt con.
- A...
Hắn chưa kịp đáp thì bên kia đầu dây đã vang lên tiếng tút tút. Hắn dập điện thoại mà trong lòng vẫn mãi nghi hoặc, nghỉ ngơi ... cẩn thận ... mấy lời này sao nghe ra chút thâm tình vậy nhỉ?
Mà thôi đi, Vương Tuấn Khải chắc lưỡi phiền não. Bây giờ vẫn là lo cho con thỏ ngốc kia trước. Nói trong lòng xong hắn liền một mạch tiến công đến phòng tắm.
.
Trời vừa chuyển trưa cái nắng oi bức lập tức xộc thẳng vào phòng. Mai ấm nhỏ không có nhiều điều kiện mà Vương Nguyên có thể được nằm hẳn phòng đơn là quá tốt rồi cho nên cậu chẳng dám than vãn gì, nhưng mà cái sức nóng này thiệt là quá bức người. Vương Nguyên cầm gối ra sức quạt quạt, hai cánh tay muốn rụng tời mà lại chẳng mát hơn chút nào. Bất quá thời tiết khiến con người ta trở nên nóng nảy:
- A, nóng chết bổn bảo bảo rồi!
"Cốc cốc"
Vương Nguyên giật mình nhìn ra cửa phòng, không phải chứ? Chỉ tùy tiện la một câu liền bị người ta đến chỉnh rồi sao?
- Không ... không khóa. Mời vào!
Cửa phòng bệnh vừa mở Vương Nguyên lập tức hối hận:
- Anh đến làm cái gì?
Doãn Nhược Y lại tay xách tay mang mỉm cười bước vào:
- Ai nha, ân nhân. Tôi đương nhiên đến hảo hảo chăm sóc cậu rồi!
Vương Nguyên phi thầm, mặt thật dày:
- Anh còn dám đến sao?
Doãn Nhược Y không hề để ý thái độ ghét bỏ nọ thành thành thật thật đi rót nước, gọt trái cây cho Vương Nguyên:
- Chuyện ban sáng tôi rất xin lỗi! Tôi đã điều tra qua rồi, quả thật Vương Tuấn Khải nói đúng. Chuyện hoàn toàn là do hai tên học đệ trong hội bày ra. Nhưng cho dù vậy Vương Tuấn Khải cũng không thể nào chối bỏ được hình phạt.
Vương Nguyên nghe thế đâm ra trong lòng trở nên lo lắng:
- Tại sao lại thế?
Doãn Nhược Y ngừng lại động tác ngẩn đầu nhìn Vương Nguyên:
- Bởi vì cậu ta là người chịu trách nhiệm cho buổi lễ hội này mà.
- Vậy hình phạt, hình phạt có nặng lắm không?
Nghe hỏi thế anh ta cũng có chút trầm ngâm:
- Tốt nhất là cậu đừng để cậu ta biết ai là người gây chuyện. Bằng không hình phạt sẽ không dừng lại ở tội tắc trách!
Vương Nguyên hoàn toàn nghe hiểu ý của Doãn Nhược Y. Tuy bình thường quan hệ của hai người không tốt nhưng hễ cậu gặp chuyện thì Vương Tuấn Khải sẽ giống như một tên điên, hành động không một chút lí trí. Rất lâu trước đây có một lần Vương Nguyên bị bạn học cướp sữa, cái tên cướp sữa đó hôm sau liền bị đánh đến nhập viện, người gây ra không ai khác là tên mèo bệnh đó. Lần này, Vương Nguyên nhập viện luôn rồi, không biết hắn sẽ tàn bạo đến mức nào nữa. Vương Nguyên nghĩ xong cũng âm thầm rùng mình.
Nhìn bộ mặt biến hóa khôn lườn lúc suy nghĩ của Vương Nguyên, Doãn Nhược Y không phúc hậu cười lớn:
- Haha, mỗi lần cậu suy nghĩ đến Vương Tuấn Khải đều dùng vẻ mặt này sao?
- Hừ, ăn phải nấm cười sao? Cười lớn như vậy? Đây là bệnh viện đó hội trưởng à.
Thế nhưng Doãn Nhược Y hoàn toàn không thể nhịn cười còn cười lớn hơn.
- Vui vẻ như vậy sao? Coi bộ tôi lo thừa rồi!
Doãn Nhược Y lập tức bị hơi lạnh phủ đến đông cứng cả người, không phải đùa chứ? Rõ ràng đang là giữa trưa cơ mà...
Vương Tuấn Khải hạ thấp tầm mắt, tay siết chặt hộp cơm bình bịch bước vào đập ầm xuống mặt bàn. Hắn hướng con ngươi lạnh băng nhìn xuống Vương Nguyên, khóe môi nhếch cao. Quả thật nhìn qua có chút tà mị:
- Cơm trưa.
Chỉ có hai từ đơn giản lập tức làm phòng bệnh lặng ngắt như tờ. Kể cả Vương Nguyên cũng phải nín thở, khí thế dọa người này là ý gì vậy chứ?
Không để Vương Nguyên kịp phản ứng lại hắn quay ngoắt dứt khoác rời đi. Bấy giờ từ đằng sau lưng hắn mới lộ ra hai đứa trẻ Hàng Trình.
Hai đứa nhỏ run rẩy hết cả người đợi cho đại ca đi rồi mới líu ríu chạy đến bên cạnh Vương Nguyên:
- Nhị ca, anh ấy lại như vậy rồi!
- Lại như vậy? - Vương Nguyên bất ngờ hỏi lại.
Hàng Hàng liếc về phía Doãn Nhược Y thì thào nói:
- Có người ngoài ở đây, rất không tiện nói đó!
Trình Trình cũng phụ họa gật gật đầu. Vương Nguyên hất mặt đến chỗ Doãn Nhược Y, lạnh giọng nói:
- Cảm ơn anh đến thăm! Tôi không sao, anh trở về được rồi.
Doãn Nhược Y bây giờ mới có thể thả lỏng gượng cười đáp:
- Tôi cũng nghĩ như vậy!
Sau đó anh ta không cáo từ mà vội vã đi mất.
Vương Nguyên chờ người đi xong mới quay lại hỏi Hàng Hàng:
- Chuyện là thế nào?
Hàng Hàng nuốt nước bọt nhớ lại lúc cậu ta vô tình đi ngang qua phòng Vương Nguyên thì bắt gặp Vương Tuấn Khải đang đứng trong đó. Vì bản tính trẻ nhỏ có chút tò mò nên mới dừng lại xem thử. Ai ngờ chỉ vừa đứng trước cửa đã bị hơi lạnh đáng sợ ở trong phòng ùa ra đông cứng. Kể đến đây Hàng Hàng không khỏi rùng mình:
- Anh ấy cứ đứng nhìn mãi con thỏ bông của anh rồi siết chặt nó. "Doang" một cái đã vứt thỏ bông vô góc tường.
- Sau đó ... - Vương Nguyên không kiên nhẫn nữa.
- Sau đó, anh ấy giống như bị điên vậy. Cứ liên tục lẩm nhẩm.
Vương Nguyên sốt ruột đến mức thẳng lưng:
- Lẩm nhẩm cái gì?
Hàng Hàng bày ra vẻ mặt thần bí:
- "Ai cho phép mày chiếm dụng chỗ của tao?". "Ngủ không được? Hừ, mày tốt hơn tao chỗ nào?". "Tao vừa ấm, vừa có thể ôm, lại còn có tác dụng vỗ về. Mày có thể sao? Con thỏ bông nhà mi đáng lý ra không nên mua về làm gì!!". "Còn dám chiếm tiện nghi nữa không?"
Vương Nguyên sờ cằm lắc đầu, con thỏ bông đó chẳng phải hắn tặng cậu sao? Tự nhiên lại có ác cảm đến như vậy, rốt cuộc là cậu hay hắn mới là người bị đụng đầu đây?
Trình Trình chắc lưỡi:
- Nhị ca, bình thường không phải Khải Đại đều ôm anh ngủ sao?
- Ý nhóc là ...
- Anh ấy ghen?
"Rầm"
Cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh phát ra tiếng, Vương Tuấn Khải sừng sững đứng ở cửa khoanh tay:
- Đứa nào nói anh ghen?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top