«20» Bầu Trời Đổi Khác
Thời điểm 10 năm sau khi thành thị đã phát triển không ngừng, Trùng Khánh không còn là một vùng quê yên tĩnh nữa. Bầu trời cũng đã đổi khác không ít ...
"Giám Đốc!"
"Giám Đốc!"
"Giám Đốc!"
"Ừ!"
Bóng lưng cao gầy thẳng tắp lướt qua bọn họ, Vương Tuấn Khải hai bảy tuổi đã trở thành tổng tài cao lãnh, tự mình lập nên sự nghiệp, đứng đầu top 10 tinh anh Trùng Khánh!
Hắn hướng phòng riêng đi vào, nữ thư ký xinh đẹp đã chờ sẵn một bên hận không thể ngay lập tức nhồi nhét công việc cho hắn.
Nữ thư ký cuối đầu kính cẩn:"Vương Tổng!"
Vương Tuấn Khải không đáp cô trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào.
Nữ thư ký không buông tha, tiếp tục luyên thuyên:"30 phút nữa Giám Đốc có một cuộc họp về hợp đồng mới, tiếp theo sẽ có cuộc gặp gỡ với người mẫu đại diện. Buổi trưa có một cuộc hẹn ăn trưa với Doãn Tổng. Buổi chiều người bên tập đoàn X muốn gặp anh để bàn về kế hoạch đầu tư chi nhánh sắp tới!"
Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế mở laptop, nói:"Doãn Tổng là ai tôi không quen. Hủy hẹn đi!"
Cơ mặt thư ký co lại, như đã dự đoán được tình huống này mà rành rọt đáp:"Doãn Tổng có để lại lời nhắn cho anh rằng trưa nay có việc quan trọng, liên quan đến cả cuộc đời anh!"
Vương Tuấn Khải hừ lạnh:"Bày trò vớ vẩn!"
Nhanh như chớp điện thoại di động trong túi quần hắn rung lên, nhìn lướt qua dãy số hiện thị trên màn hình, hắn hừ lạnh phiền muộn nhấn nghe.
"Tiểu Khảiiiiiiiii! Muốn chết hả?"
Vương Tuấn Khải lạnh mặt:"Tại sao buổi trưa phải đi ăn với anh? Em không muốn."
Doãn Nhược Y tức đến độ đầu bốc khói, thằng nhóc này từ khi tốt nghiệp đến này càng ngày càng không chút tôn trọng anh nó. Doãn Nhược Y hừ một tiếng, nói:"Anh cũng chẳng muốn gặp em. Nhưng mà có chuyện quan trọng!"
Vương Tuấn Khải nhẹ cau mày, lật tập hồ sơ ra có vẻ không quan tâm lắm hỏi:"Nói bây giờ luôn đi!"
Đầu dây bên kia yên lặng một chút rồi đáp:"Được! Trần Tổng vừa đến nhà chúng ta, nói muốn cầu thân!"
Động tác tay của Vương Tuấn Khải hơi dừng lại, hắn cuối cùng chú tâm hơn, hỏi:"Trần Thẩm sao?"
"Phải, chính là đối tác lớn của chúng ta đấy."
Hắn nghe xong cũng không lộ ra biểu tình gì đặc biệt, lại tiếp tục chăm chú vào bản hợp đồng trong tay, thản nhiên nói:"Vậy quá tốt rồi. Chúc mừng anh!"
Không đoán cũng có thể khẳng định, Doãn Nhược Y lại bị hắn chọc cho hộc máu. Nhưng không sao, có lẽ lần này Doãn Nhược Y có thể nhẹ nhàng trả đũa rồi, anh cười hà hà:"Thật tiếc, người may mắn không phải anh, mà là em đó!"
Vương Tuấn Khải múa một đường bút đẹp đẽ ký trên hợp đồng mua lại bất động sản, khóe môi nhếch lên một cái:"Vậy cũng được. Có lẽ nhờ cuộc hôn nhân này công ty sẽ tiếp tục được củng cố. Em rất sẵn lòng! Em có thể đến gặp Trần tiểu thư ở đâu?"
Doãn Nhược Y vì quyết định quá nhanh này cũng ngẩn người hồi lâu, lời cũng không thể thốt lên. Vương Tuấn Khải thật sự chấp nhận hôn ước này? Trong lòng đã không còn vướng bận gì nữa sao?
..
Buổi chiều tối trời quang đãng, hiếm khi Vương Tuấn Khải mới có được chút thời gian rãnh rỗi như vậy.
Thay vì trở về nhà, Vương Tuấn Khải bẻ bánh lái đi trên một con đường đã rất lâu không đi. Một con đường mà theo cảm giác của hắn, nó rất quen thuộc.
Mái ấm Mặt Trời Đỏ như chưa bao giờ cũ đi, chỉ là, con người cũ đã không còn nữa. Năm hắn tốt nghiệp, dì Lâm cũng mất.
Bây giờ điều hành mái ấm nhỏ là hai người trẻ, một là Hoàng Vũ Hàng, một là Đình Trình Hâm. Còn hắn thì chịu trách nhiệm tài trợ.
Xe hơi đỗ lại trong sân nhỏ của mái ấm, vài tia cam nhạt vẫn còn lưu luyến hằn lại trên bầu trời xanh đen.
Hàng Hàng dường như đối với sự xuất hiện đột ngột không báo trước này không lấy làm lạ, cậu ở trong vườn huơ tay chào hắn, miệng cười tươi rói:"Vương lão đại, anh lại đến ăn ké nữa à?"
Vương Tuấn Khải mang theo ý cười trong mắt, gật gật đầu rồi mặt kệ cậu ta tiến vào bên trong mái ấm.
Bọn trẻ quả thật đang ăn tối trong nhà. Vài đứa đã cũ thì cười đùa cùng hắn, vài đứa còn mới thì dè dặt gật đầu chào.
Hắn mang một chút bánh kẹo mua trên đường để lên bàn cho chúng, còn căn dặn không được nghịch phá, cẩn thận bị thương.
Hắn luôn như vậy, giống như ở đây mới thật sự là nhà, con người ở đây mới thật sự là người thân.
Hắn rẽ vào căn bếp đã được nâng cấp tốt hơn, xoa đầu Trình Trình như xoa đầu một đứa em trai rồi cũng ăn vụng vài thứ. Đôi lúc Trình Trình sẽ mắng hắn, nói mình không phải trẻ con nữa, đôi lúc sẽ nhìn hắn bằng một ánh mắt mất mác đau thương. Và hắn chưa từng thấu hiểu ánh mắt đó.
Mái ấm bây giờ đã đông hơn trước, đôi khi sẽ có chút chật chội. Nhiều lần Vương Tuấn Khải đề nghị hai người Hàng Trình phá hai căn phòng nọ để mở rộng, nhưng lần nào họ cũng từ chối mà không có lý do. Mà hắn cũng yêu thích hai căn phòng này không có lý do.
Từ trước đến nay, hai căn phòng này đều giữ nguyên như vậy không hề đổi khác. Vương Tuấn Khải mỗi khi bước vào liền cảm thấy tràn ngập cảm giác quen thuộc. Còn căn phòng khóa kín bên cạnh, hắn chưa từng vào, nhưng chỉ cần đứng nhìn cánh cửa gỗ đã cũ đó, trong tim lại như chảy vào một dòng chảy nóng bỏng kỳ lạ, đốt từng tơ máu một. Những lần như thế, hắn đều sẽ nắm chặt lấy chiếc nhẫn khắc một chữ [Bát] mà hắn luôn đeo trên cổ. Có lẽ hành động ấy sẽ khiến hắn đỡ nhớ nhung hơn, đỡ đau đớn hơn.
Đột nhiên, xung quanh trở nên tối đen, Vương Tuấn Khải mở flash điện thoại, dò lối đi ra phòng bếp. Bọn trẻ vì sợ hãi đã sớm tụ lại một chỗ, chẳng mấy chốc vài cái đèn pin đã được Hàng Hàng lôi ra.
Vương Tuấn Khải cùng bọn nhỏ tụ thành một vòng tròn, có đứa nhỏ nọ gan dạ liền lên tiếng:"Chúng ta chơi trốn tìm đi!"
Bất giác một hình ảnh chạy ngang quá trí óc Vương Tuấn Khải, hắn khựng lại vài giây, như thể đoạn thời gian này chính hắn cũng từng trãi.
Rồi hắn đứng dậy, trong bóng tối gấp gáp chạy đi thật nhanh rồi dừng lại trước một cái phòng kho cũ mèm.
Hắn muốn chạm vào cánh cửa đó rồi mở nó ra, nhưng khi bàn tay hắn giơ lên giữa không gian mịt mù bóng tối, đầu hắn lại đau nhói, đau đến mức ngã quỵ.
"Vương lão đại!!"
Vương Tuấn Khải giật mình, nhìn thấy Hàng Hàng đang nắm chặt vai hắn, đáy mắt lộ ra lo lắng sâu thẩm. Hắn cười cười, trấn an nói:"Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra ngày mai tôi có một chuyến bay đến Canada."
Hàng Hàng thở ra, rồi nói:"Nếu anh không có sao thì tốt, ngày mai bay nên trở về nghỉ ngơi sớm!"
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi chậm rãi đi đến xe, cho đến khi ngồi vào trong xe rồi, hắn mới có thể bình tĩnh trở lại.
Ngay giây phút đầu hắn nhói lên ấy, người con trai đó đã nói:"Tôi thích anh!"
Người con trai đó ... là ai?
...
"Con hiểu rồi, ừm. Con sẽ đến check-in đúng giờ. Hành lý đã xong cả rồi, mẹ đừng lo lắng nữa."
Doãn phu nhân mang theo hơi thở buồn rầu, nói vào trong điện thoại:"Hay là mẹ đi cùng con?"
Vương Tuấn Khải kéo xong dây kéo vali, xong xuôi tất cả mới trả lời:"Dạo này chứng rối loạn tiền đình của mẹ lại nặng hơn rồi không nên ngồi máy bay quá nhiều đâu. Vả lại con lớn như vậy, cả anh hai mẹ cũng bắt đi theo, cả mẹ cũng theo nữa thì Trần tiểu thư sẽ không xem con ra gì mất."
Doãn Phu Nhân cười cười:"Nếu đã vậy thì mẹ không theo. Nhưng nhớ chăm sóc tốt sức khỏe đó, Canada bây giờ rất lạnh!"
Vương Tuấn Khải lại nói với Doãn phu nhân thêm vài câu rồi tắt máy. Vừa nhìn thấy đồng hồ điểm chín giờ thì điện thoại lại reo lên lần nữa, lần này là Doãn Nhược Y.
Hắn nhấc máy, không chờ anh hai hắn hồi đáp mà đã trả lời:"Em xuống ngay!"
Rồi trực tiếp ngắt điện thoại.
Quá quen với mức độ ngông cuồng này, Doãn Nhược Y cũng không bực bội chỉ an tĩnh ngồi chờ trong xe riêng.
Chẳng mấy chốc, Vương Tuấn Khải đến.
Cả hai ngồi cùng xe đều nhắm mắt an tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Áp lực vô hình này cũng khiến tài xế toát hết mồ hôi.
Rốt cuộc nhịn không được nữa, Doãn Nhược Y lên tiếng trước:"Em thật sự chấp thuận hôn sự?"
"Nếu không thì sao?" - Vương Tuấn Khải mở mắt, chằm chằm nhìn Doãn Nhược Y. Ừ, nếu không thì sao? Mất đi hợp đồng công ty Doãn Thị cùng Vương Thị của riêng hắn đều sẽ gặp trục trặc không nhỏ.
Doãn Nhược Y thở dài, muốn nói lại thôi. Ai mà không biết từ khi hắn quên đi Vương Nguyên thì cả trái tim hắn cũng quên đi cách lỗi nhịp với một người...
.
Sau đó trải qua hơn hai giờ bay trên bầu trời, rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng có thể ngã lưng trên chiếc giường kingsize ở biệt thự riêng.
Hắn vắt tay sau đầu, đôi mắt hướng cửa sổ nhìn tới.
Trong lòng hắn dâng lên cảm giác khoan khoái, bầu trời ở đây không hiểu sau lại xanh như vậy trong vắt như vậy, giống như đôi mắt của một người nào đó trong quá khứ mà hắn từng quen biết.
Quen biết? Hắn cũng không rõ người nọ đối với hắn có quen biết thậm chí là tồn tại hay không nữa, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy người nọ qua một bức tranh vẽ. Trong bức tranh vẽ đó, đôi mắt người nọ tràn ngập ... bóng hình của hắn.
Chuông điện thoại reo vang ở đầu giường, là một số lạ gọi đến.
Chần chừ một chốc, hắn nhấc máy:"Alô?"
Bên kia là một mảng yên tĩnh, cho đến khi hắn mất kiên nhẫn muốn tắt máy thì một giọng nói thanh nhuần và rất nhẹ vang lên:"Giọng của anh, nghe rất hay!"
Trong tích tắc, trong đầu hắn chỉ có thể hiện lên một cái tên, người mà có thể có số điện thoại cá nhân này của hắn mà lại còn là nữ nhân, chắc chắn chỉ có một người:"Trần tiểu thư?"
Nữ nhân cười rộ:"Làm sao anh biết là em?"
Hắn đáp gọn:"Tôi đoán."
Trần tiểu thư có vẻ rất thích thú, liên tục cười trong điện thoại, trò chuyện một lát rốt cuộc cũng nói ra mục đích của mình gọi đến:"Nếu anh đã đến Canada. Vậy chúng ta hẹn nhau một bữa tối được không?"
Vương Tuấn Khải hơi nhếch môi, cũng không chối từ, dù gì hắn đến đây chính là vì chủ nhân của giọng nói trong điện thoại:"Được thôi, Trần tiểu thư muốn dùng món gì?"
Trần tiểu thư có vẻ suy nghĩ, ừm một tiếng dài rồi đáp:"Món Trung Quốc đi, rất lâu rồi em chưa ăn lại!"
"Vậy được, bảy giờ tối nay tôi đến đón Trần tiểu thư, Trần tiểu thư có thể phát địa chỉ đến cho tôi không?"
"Được, em phát cho anh!"
Nói rồi Trần tiểu thư ngắt máy, nhanh chóng sau đó hắn đã nhận được địa chỉ.
Hắn lại gọi thêm một cuộc gọi nữa, nói rất ngắn gọn:"Chuẩn bị xe và một nhà hàng Trung Quốc, không cần quá sang trọng, ngon một chút thì được rồi!"
Tiếp đó Vương Tuấn Khải lại ngã người trên giường nhìn ngắm bầu trời, lâu dần rơi vào giấc ngủ mê.
.
Chừng bảy giờ kém, xe của Vương Tuấn Khải đã đậu trước biệt thự của Trần gia, mà Trần tiểu thư đúng lúc cũng đã chuẩn bị tốt trang phục.
Lái xe ra mở cửa, Trần tiểu thư trên người là một chiếc váy trắng viền kim tuyến, loại vải bán trong suốt vừa thanh lịch vừa quyến rũ bước vào.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy cô thì nhã nhặn mỉm cười:"Để Trần tiểu thư đợi lâu rồi!"
Trần tiểu thư cũng khách sáo, nhìn thấy hắn vẻ ngoài không tồi mà còn có chút hơn người thế là trong lòng không thể ngăn một trận vui vẻ, hai má đỏ ửng. Cô ngồi bên cạnh hắn, cử chỉ nhẹ nhàng, hai bàn tay trắng ngần đan trên chân. Giọng nói của nữ tử vốn dễ nghe cộng thêm cách nói chuyện khéo léo, Trần tiểu thư nhanh chóng bắt được chuyện để nói cùng hắn.
Vương Tuấn Khải cũng không hẳn là hứng thú nhưng rất không tiện im lặng nên cũng khách sáo đáp lời, trong lòng cũng âm thầm đánh giá được Trần tiểu thư này là một người được giáo dưỡng rất tốt.
Trần tiểu thư hỏi hắn:"Hôm nay chúng ta đi đâu ăn tối?"
Hắn đáp:"Tôi không rõ Canada lắm nên nhờ tài xế tìm một chỗ, hy vọng sẽ hợp ý của Trần tiểu thư!"
Trần tiểu thư cười nhẹ:"Anh đừng mãi gọi em là Trần tiểu thư, gọi em Song Nghi là được rồi!"
Vương Tuấn Khải cười với cô, nhưng không đáp lại, hắn không thích thân thiết quá nhanh với một người như vậy. Cho nên hắn chọn im lặng.
Bất quá, không gian yên tĩnh không kéo dài quá lâu, tài xế rất nhanh rẽ vào một con đường sáng đèn vắng vẻ.
Chọn một chỗ đậu xe tốt, tài xế lại mở cửa cho hai người. Vương Tuấn Khải nhìn một lượt quán ăn, bên ngoài trồng rất nhiều hoa, đôi lúc sẽ xen vài một vài loại củ quả thông dụng.
Bảng tên không bằng chữ mà chỉ có vỏn vẹn hai con số [48] cách điệu và tô bằng màu sơn đen vẫn mới, xem ra người chủ khá chăm chú cho vẻ bề ngoài của nhà hàng.
Vương Tuấn Khải rất hài lòng, âm thầm bắn ánh mắt khen ngợi đến chỗ tài xế.
Trần Song Nghi cùng hắn bước vào bên trong, không gian so với nhìn từ bên ngoài thì rộng hơn một chút. Bên trong nhà hàng trang trí đơn giản, có một vài bức tranh vẽ những đứa trẻ, vẽ những đàn cừu và cả một mặt trời màu đỏ.
Vương Tuấn Khải chọn một bàn ở vị trí khá riêng tư, phục vụ viên nhanh chóng đến, vui vẻ cười đưa thực đơn đến hắn:"I will come back after one minute."
Sau khi phục vụ viên rời đi, hắn đưa thực đơn đến chỗ Trần Song Nghi, mỉm cười lịch thiệp:"Mời cô chọn món!"
Trần Song Nghi nhận lấy chọn một món rồi lại đưa cho hắn. Vương Tuấn Khải nhìn một lượt, không dưng dừng mắt ở một món mang tên Đậu Phụ Mặt Trời Đỏ và quyết định chọn nó.
Lần tiếp theo phục vụ viên đến không phải là cùng một người. Phục vụ viên này thân người nhỏ gầy, khuôn mặt thuần nét Á Châu, mái tóc đen gọn gàng lại khiến gương mặt mang vẻ nhu hòa khó bác bỏ. Phục vụ viên đến, vừa nhìn thấy hắn liền ngẩn người, ngón tay cầm bút run lên một chút.
Vương Tuấn Khải lạ lùng đáp mắt với người lạ, mất một lúc mới cau mày, mở miệng:"Excuse me?"
Phục vụ viên giật mình hồi tỉnh, cười gượng:"Xin, xin lỗi. Hai vị dùng món gì?"
Vương Tuấn Khải lúc này mới chậm rãi chỉ vào thực đơn:"Cho tôi một phần thịt bò ngũ vị và một phần đậu phụ mặt trời đỏ. Một phần cam vắt và một nước lọc là tốt rồi!"
Phục vụ viên mau mắn ghi lại:"Được, được, tôi lập tức mang ra. Xin chờ trong giây lát."
Bóng dáng phục vụ viên nhanh chóng khuất dạng, tiếp đó Vương Tuấn Khải rơi vào một mảng trầm mặc kỳ lạ.
Chỗ này, nơi ngực trái của hắn, đột nhiên lại âm ĩ đau nhói.
Cửa bếp đóng lại rất mạnh, khiến một vài bếp phó giật mình quay người. Một người trong số đó lập tức tiến đến hỏi:"Vương Nguyên, cậu làm sao vậy?"
Khóe mắt Vương Nguyên nóng rực, bút trên tay lần này rơi xuống sàn.
Thật không ngờ, trải qua mười năm, Vương Tuấn Khải chẳng qua là cao lớn, khuôn mặt thêm phần góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, và người đó vẫn khiến trái tim cậu rỉ máu khi đập mạnh.
Vương Tuấn Khải hằng đêm mà cậu vẫn mơ thấy không còn là ảo ảnh, mà là chân thật trước mặt cậu.
Thế nhưng, người đó lại không nhận ra cậu là ai.
Người đó, không còn là Tiểu Bát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top