15: Xóa Sạch

Trải qua năm tiếng vật lộn trong vòng vây sinh tử, Vương Tuấn Khải rốt cuộc có thể vượt qua nguy hiểm mà đi vào quá trình hồi sức.

Doãn Nhược Y cùng với mẹ và Dì Lâm luôn luôn túc trực ở trong phòng chờ hắn tỉnh dậy. Hiện tại, chỉ chờ hôn mê qua đi mới có thể chắc chắn rằng hắn bình an.

- Mẹ và dì Lâm trở về ăn chút gì đi, con sẽ trông chừng Vương Tuấn Khải.

Doãn phu nhân xua tay:

- Không sao. Mẹ ở lại chờ em con tỉnh dậy.

Doãn Nhược Y nhíu nhíu chân mày, hết cách thở hắc:

- Vậy để con đi mua cái gì đó cho hai người ăn được không?

Doãn phu nhân mỉm cười gật gật đầu. Nhưng đúng lúc anh đi ra đến cửa, trong không khí tĩnh lặng vậy mà vang lên tiếng rên khe khẽ.

Doãn Nhược Y giật mình quay người:

- Tỉnh?

Dì Lâm và Doãn phu nhân vội vã gọi tên hắn, còn Doãn Nhược Y thì tức khắc chạy đi gọi bác sĩ đến.

Trãi qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nói hắn coi như đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng trước mắt hắn lại rất mơ màng.

Nơi trắng muốt này là thế nào? Những người trước mặt này .... là ai?

- Tiểu Tứ? Con vẫn ổn chứ?

Cơ thể Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa khỏe, hơi thở vừa đứt quãng vừa gấp gáp:

- Tiểu Tứ ... là tên của con sao?

Bên tai dì Lâm như vang lên một tiếng sét đánh dữ tợn, dì thụt lùi hai chân, ôm lấy tim nói không thành lời.

Kể cả Doãn Nhược Y cũng hoảng hốt nhìn hắn:

- Cậu ... không, không biết mình tên gì sao?

- Tôi ...

Bà Doãn cay mắt nắm chặt lấy bàn tay không cắm kim tiêm của hắn:

- Con trai ... con nghỉ ngơi a..

Vương Tuấn Khải ngã người trên gối kê lưng bất giác rụt bàn tay mình lại:

- Cô ... cô là mẹ con sao? Nếu không sao lại gọi con là con trai?

Doãn phu nhân nén lại cơn đau như cắt nơi tim, cố nặn ra một nụ cười:

- Phải. Ta là mẹ con. Còn con là Vương Tuấn Khải. - bà chỉ đến chỗ con trai lớn - Đây là anh hai con, Doãn Nhược Y. - rồi lại đỡ lấy dì Lâm đến trước mặt hắn - Đây là ...

- Vú nuôi. Dì là vú nuôi của con.

Vương Tuấn Khải hơi giãn nét mặt, khóe môi hơi hơi dâng cao nắm lấy bàn tay của dì:

- Thảo nào con lại thấy dì quen thuộc như vậy.

Tâm dì Lâm run lên, nước mắt sắp trào lại lặng lẽ nuốt trở vào:

- Phải, phải. Cho nên con cứ yên tâm nghỉ ngơi, ở đây đều là người nhà của con a.

Tầm mắt hắn trầm xuống, tại sao lại thấy đơn độc như vậy nhỉ? Giống như còn ai đó vẫn chưa đến tìm hắn. Thật lạnh lẽo.

Chờ cho Vương Tuấn Khải ngủ thiếp đi bọn họ mới lẳng lặng ra ngoài. Doãn phu nhân trước tiên đi kiếm bác sĩ. Còn Doãn Nhược Y thì bị dì Lâm giữ lại.

Giữa hành lang trống rỗng, dì Lâm nhét vào tay họ Doãn một vật lấp lánh ánh sáng bạc, nói:

- Cậu Doãn, tôi có lẽ không còn mặt mũi nào đến gặp Tiểu Tứ nữa. Vật này mong cậu đợi nó bình tĩnh rồi giao lại cho nó. Xin cậu đừng cho Doãn phu nhân biết.

Doãn Nhược Y mở lòng bàn tay mình, hóa ra thứ lấp lánh nọ là một chiếc nhẫn bạc đã sờn. Bên trên khắc một chữ [Bát].

.

Mọi chuyện kết thúc trong sự im lặng thống nhất của tất cả mọi người. Trãi qua hai tuần nằm viện, Vương Tuấn Khải chính thức dọn trở về Doãn thị sinh sống.

Hắn đi đến chỗ cầu thang, đứng ở đó hồi lâu rồi nhìn lên tầng trên. Tại sao vị trí này lại khiến hắn thấy thanh thản lạ kỳ.

- Đi lên đi. Đứng đó làm gì?

Vương Tuấn Khải quay đầu, nhìn Doãn Nhược Y giúp mình mang đồ đạt rồi nói:

- Tự em mang lên là được rồi.

Khóe mắt Doãn Nhược Y giật giật hai cái, bộ dạng ngoan ngoãn này của hắn nhìn có chút không quen mắt. Bất quá đợi đến lúc anh ta quen mắt, Vương Tuấn Khải đã mang xong đồ đạt lên phòng rồi.

Doãn Nhược Y nén lại thở dài rồi đi theo sau hắn. Căn phòng này là căn phòng trước kia hắn bệnh đã nằm nội thất bên trong luôn được gia nhân trong nhà quét dọn sạch sẽ. Có điều, tại sao hắn lại thấy không quen thuộc như hắn nghĩ. Do hắn mất trí chăng?

Hắn quay đầu nhìn Doãn Nhược Y, nghi vấn hỏi:

- Anh hai, phòng em lúc trước ở đây thật sao?

Doãn Nhược Y cứng nhắc đáp:

- Không thì ở đâu? Thôi đừng có đứng mãi ở đó, mấy tuần nay em không có đến trường, sắp thi học kỳ rồi. Nhanh sắp xếp anh dạy em học.

Vương Tuấn Khải vì trở ngại trí nhớ nên không tiện hỏi nhiều phiền não ờ một tiếng rồi sắp xếp đồ dùng trong phòng.

Doãn Nhược Y nhìn tình hình hiện tại lại chìm vào đắn đo, kiến thức gì đó không biết còn nhớ không nữa. Nhưng dù gì cậu ta cũng là hội phó, đầu óc vốn phi thường mà.. Nhưng Doãn Nhược Y không thể không lo lắng mà tự dặn bản thân mình một lát hắn có chậm hiểu cũng không được phát hỏa.

.

Bữa ăn tối đầu tiên trong Doãn thị cuối cùng kết thúc. Sau khi gia nhân dọn dẹp hết thảy trên bàn, hắn lại theo thói quen dạo xuống nhà bếp ngỏ ý muốn giúp rửa chén. Nhưng gia nhân đương nhiên từ chối. Hắn ngẫm lại cũng đúng, vốn dĩ nhìn vào gia cảnh thì hắn cũng không nên dọn dẹp cái gì trong nhà. Nhưng cảm giác lại thấy đây giống như là nhiệm vụ sau mỗi bữa ăn của mình vậy. Lúc rửa chén còn cười đùa vui vẻ nữa ...

Bất chợt cả người hắn cứng đờ, hắn là đùa vui vẻ với ai?

- Tiểu Khải, em nhanh chút!

- Biết rồi!

Hắn thở dài, chỗ trống đáng ghét này là cái gì vậy?

Muốn cố gắng nhớ lại nhưng đầu cứ đau nhói. Thôi bỏ đi vậy.

Lúc Vương Tuấn Khải bước vào thư phòng còn cầm theo quít nhỏ và nước lọc.

Doãn Nhược Y xoay xoay bút chì trong tay ngẩn lên, nhíu mày:

- Này, học hành em còn ăn vặt?

Vương Tuấn Khải đặt đĩa đựng quít xuống chân bàn rồi xếp bằng ngồi chỗ đối diện, nói:

- Mang lên cho anh. Không phải anh thích cái này? Lúc ở bệnh viện, anh ăn sạch còn gì!

Doãn Nhược Y có chút hổ thẹn vuốt mặt, cái thằng ngốc này mất trí mà vẫn nhớ đá đểu anh, thật không chịu nổi!!! Lát nữa học không xong phải phạt cho thật nặng. Lời tự dặn bản thân ban đầu cũng quên mất.

Nghĩ xong Doãn Nhược Y hắc hắc cười mang bài tập đặt trước mặt hắn:

- Được rồi Tiểu Khải. Ngoan ngoãn làm ha. Cái này là đề tổng hợp, xem coi kiến thức hiện tại của em là ở cấp độ nào. Không biết liền hỏi anh hai ha!!

Thấy anh ta đắc ý trên mặt tuôn không ngừng. Vương Tuấn Khải nghi hoặc, người này thật sự là anh hai của hắn sao???

Hắn gõ gõ đầu bút trên bàn rồi nhìn đề bài.

Nhìn điệu bộ vắt óc cực lực của Vương Tuấn Khải, anh ta thực sảng khoái cười:

- Thoải mái suy nghĩ ha!! Anh về phòng, một lát qua giúp em sửa bài.

- Không cần đâu ...

Hắc! Đầu hàng rồi?

Doãn Nhược Y đẩy hắn sang bên kia một chút rồi ngồi xuống bên cạnh:

- Được được. Anh hai chỉ em. Hắc hắc.

Thế nhưng khóe môi nhếch lên của anh ta lập tức cứng lại nhìn vào dòng đáp số ngắn ngủi bên dưới bài làm:

- Cái ... cái này?

Vương Tuấn Khải chắc lưỡi.

- Em làm một bài cấp độ đại học là được rồi đúng không? Mấy cái khác chắc không cần nữa nhỉ?

- Không, không phải... - Doãn Nhược Y ấp úng - Làm có cái đáp số thôi không giải thích ai mà hiểu?

Vương Tuấn Khải hết cách nhìn anh hai hắn, đưa tay muốn xoa đầu rồi giật mình khựng lại. Ngay cả Doãn Nhược Y cũng giật mình.

Vương Tuấn Khải hạ tay nhìn vào lòng bàn tay mình, thói quen này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top