Không Tên Phần 1

Author: Phụng Vũ

Rating: Đam mỹ 18+

Pairing: Khải Nguyên

Summary: Thịt thỏ ^^

~ Căn nhà nhỏ trên thảo nguyên ngoại thành Trùng Khánh ~

“ Thật lạnh lẽo , tuyết rơi thật dày

Chúc mừng giáng sinh đến em, người mà tôi yêu nhất

Thật lạnh lẽo, cả mùa đông này, em luôn đứng đợi trước cửa nhà anh

Em có phải là người tuyết của riêng anh?

Em cứ si tình chờ đợi

Tuyết từng bông từng bông

Dệt nên duyên phận đôi ta, tình yêu của tôi vì em mà nảy nở”

Những bông tuyết cuối đông còn sót lại vẫn ung dung phảng phất sau đây,trong lúc này người ta tự hỏi : tuyết tan vì xuân đến? Hay vì sự nồng ấm đến tan chảy từ căn nhà nhỏ đằng kia.

-Wow,mùa xuân đến rồi kìa! Hoa anh đào đẹp anh nhỉ? ^^

Sau khung cửa sổ,một cậu bé mảnh khảnh,nước da trắng hồng,đôi môi quyến rũ đang tỏa ra nụ cười ấm áp. Một nụ cười được ví như ánh nắng rọi đêm đông. Ở cậu , toát lên vẻ đẹp của thiên thần. Đó là Vương Nguyên (BB)-tiểu mĩ thụ :v

Hoa anh đào_từng đợt theo gió bay nhẹ nhàng…..

-Không đẹp bằng em! Vương Tuấn Khải (ĐC) bước đến bên cạnh Vương Nguyên,tay chống lên mép cửa sổ,cúi đầu nhìn theo hướng của Vương Nguyên, khí chất nam tính của VTK được bộc lộ ở bất cứ đâu. Chắc chắn rồi, anh là một cường công đúng nghĩa ^^

Khải Nguyên – một cặp trời phú

Vương Nguyên cong môi, liếc Tuấn Khải:

-Đồ bốc phét!

Tuấn Khải cúi xuống nhìn Vương Nguyên, cười nhẹ,anh lấy tay véo mũi cậu:

-Đồ ngốc, thật mà,nó chỉ đẹp khi có em thôi… ^^

-Đáng ghét!

Vương Nguyên không thèm để ý đến VTK,tiếp tục nhìn về cảng đẹp tuyệt mĩ bên ngoài cửa sổ.

VTK ghé sát vào VN:

-Hoa anh đào là loài hoa “hoắt nở thoắt tàn” nó tượng trưng cho “con đường chết”,tóm lại là anh không thích!

-Thật vậ…y…..ạ……..

Vương Nguyên ngạc nhiên quay đầu lại,bất giác mặt đối mặt. Chưa bao giờ,khoảng cách của hai người gần như lúc này,gần đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau,rõ ràng đến khó tả. Hai ánh mắt cứ trân trân nhìn nhau. VTK quét đôi mắt xuống làn môi mỏng của VN. Ánh mắt say đắm tập trung vào một điểm. Điều đó khiến VN cảm thấy nhột và cả hai người cùng thấy …….nóng (hài nhề,mùa đông rét căm căm lại thấy nóng, a hihi ^^ ) Nụ hôn đầu đời có khi là nụ hôn ngọt ngào nhất,nhẹ nhàng nhất,khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau, muốn trao cho nhau nụ hôn nhưng còn ngại ngần,thì khi đó……… :

-Muộn rồi, em đi nấu cơm! ^^ VN lẩn tránh ánh mắt thèm thuồng kia,nhấc đầu gối khỏi sofa,vừa đặt chân xuống nền nhà bỗng :

“ Sập…….nhào…..”

Tư thế bây giờ được tóm gọn lại là “ngàn cân đè sợi tóc” đúng và chuẩn quốc tế ^^ . VN đang nằm gọn dưới thân xác lều khều của ĐC. Do BB bất cẩn vấp chân vào ĐC nên cậu bị ngã ngửa quán tính xuống sofa, VTK theo phản xạ đỡ VN cùng chiều đó nhào xuống, còn cố ý gì đó hay không thì không biết ^^. Duyên tiền định khó chống đỡ,giờ đây,giữa hai người không còn bất cứ khoảng không nào nữa. Anh nhìn cậu,cười tình tứ như thể “thỏ con, anh vồ được em rồi” ^^. Ngón tay của a  lướt nhẹ dọc sống mũi,chạm vào gò má mỏng đang ửng đỏ. Anh nghiêng đầu,xoáy sâu vào đáy mắt cậu,thả lỏng đôi môi. VN trợn tròn mắt. VTK thì thầm : “nhắm mắt vào”. Cậu ngoan ngoãn như một con nai lập tức làm theo. VTK hé miệng,từ từ chạm vào môi VN,môi trên rồi môi dưới,tốc độ đều đặn rồi nhanh dần,sự ẩm ướt,…..Nụ hôn kéo dài đắm đuối như thể trên thế giới chỉ còn hai người vậy.

“ Cúc cu….cúc cu….cúc cu”

Chuông đồng hồ điểm 12h

VN giật mình,đẩy VTK ra khỏi người mình :

-Em,…..em..đi nấu cơm! Cậu cúi đầu chạy thẳng vào bếp (mợ con cúc cu ^^ )

VTK ngồi dậy, dựa vào sofa bật cười: “mềm mềm,ngọt ngọt” ^^ (a hihi)

~ Một ngày đẹp trời nào đó ~

___nhà bếp__

“hic hic…”

-Em sao vậy BB nhỏ ? VTK lo lắng

-Em ghét món hành tây này,nó làm cay mắt em rồi L hic .VN mắt đã đỏ rực,mọng nước. VTK  cười,một nụ cười hửng nắng ^^

-VTK đáng ghét anh dám cười em sao? VN phụng phịu

Anh di chuyển đến bên cậu,vừa đi vừa hát:

“Hành tây dưới đáy đĩa giống như anh

Vĩnh viễn chỉ là gia vị

Trộm ngắm nhìn em

Âm thầm che dấu chính bản thân mình

Nếu em nguyện ý từng lớp từng lớp từng lớp

Bóc trái tim anh ra

Em sẽ phát hiện,em sẽ ngạc nhiên

Em chính là bí mật được giấu chặt nơi sâu kín nhất trong anh

Nếu em bóc trái tim anh ra..

Mũi em sẽ cay,em sẽ rơi lệ”

VTK nắm lấy đôi bàn tay của VN,ôm chặt từ phía sau. Hơi thở nồng nàn vào tai cậu,bờ môi đã chạm tới má,tới cổ.VN lên tiếng:

-Em….nấu cơm..mà.. Anh không thấy đói sao?

-Anh không, anh ăn cái này no rồi….. Nói rồi VTK kéo VN  quay lại. Hai cơ thể được cớ cọ sát vào nhau,đôi môi tham lam của anh lại quấn lấy môi cậu,lưỡi anh đi sâu vào khoang miệng,tìm kiếm sự đáp lại từ lưỡi cậu,càng ngày càng dữ dội như muốn ăn hết tất cả. Anh dữ dội đến nỗi làm cậu ngột thở. Cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay săn chắc của anh,đôi tay mềm mại nhỏ bé cào vào áo anh cố sức đẩy ra.Dường như những cố gắng ấy chỉ  làm mồi nhử tăng động cho những khát khao trong người VTK.Cuối cùng,anh cũng nhả BB nhỏ ra:

-Em có nóng không? Anh cười trìu mến,ánh mắt đăm đăm chỉ nhìn vào bờ môi đang đỏ rực vì sự ham muốn của anh.

VN gật đầu nhẹ,ánh mắt cầu khẩn anh đừng làm gì cậu nữa. ĐC vẫn là ĐC. VTK chỉ đợi cái gật của VN rồi kéo tay cậu:

-Vậy mình đi tắm đi,anh nóng quá!

VN chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra thì đã yên vị ở trong nhà tắm ^^. VTK bật máy sưởi,và bình nước nóng.VN nép sát vào tường,nhút nhát như một con thỏ chuẩn bị lên thớt (a hihi ^^ )

VTK tiến lại gần,VN nuốt nước bọt ừng ực,xua tay trước mặt:

-Ây,…anh đừng tiến lại đây,em hết nóng rồi,….em không muốn…… tắm!

Đáp trả những câu nói của VN là những hành động vô thức của VTK. Mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu không lệch độ nào,từng chiếc khuy áo trên người anh được tháo ra,khóa quần cũng không vào khuôn khổ,tất cả chỉ để che đậy một body siêu chuẩn,quyến rũ,..

VN nhắm chặt mắt,mọi thứ đến quá nhanh làm cậu hoang mang,….dòng suy nghĩ cứ tiếp diễn cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở bỏng rát,mùi hương nam tính quen thuộc,quá gần rồi,…. Lại là nụ hôn ướt át đó,….lần này lạ hơn,anh cắn nhẹ vào môi cậu,….cái cắn đó như xung điện chạy rân rân trong người cậu. Cậu mở mắt,đột ngột bắt gặp ánh nhìn trìu mến đó. Không gian đã ngừng lại,cậu chìm đắm trong nghệ thuật mà anh tạo ra. Nụ hôn trong phòng tắm,nụ hôn khơi gợi,lãng mạn,đậm tính kích thích. Anh đã thành công,anh đã chiếm lĩnh được cậu. Giờ thì không còn chút kháng cự,chống đối nào. VTK  ôm chặt VN hơn nữa,bàn tay luồn sâu vào trong áo lần sờ,tìm kiếm.Áo VN đang mặc đã bị lột khỏi cơ thể,chiếc quần đã cách quá xa đôi chân thon thả.Bàn tay anh luồn xuống hạ bộ của cậu,nhẹ nhàng nén bóp,sự mơn trớn,cọ sát,ltiếng kêu nhè nhẹ từ miệng nhỏ xinh của VN.Niềm vui,hạnh phúc đến tột độ khi được chạm vào thân xác của nhau,nâng vui thú lên đỉnh điểm,.….…tất cả còn lại là sự ướt át…

-Em..em muốn ra……. VN chiếu đôi mắt đê mê về phía VTK. Anh nhìn cậu với vẻ ôn nhu:

-Được! Anh sẽ cho em ra…….

VN chặn VTK lại trước khi anh hành động:

-Ý em là…em.muốn..ra.khỏi..phòng tắm… Những lời nói đứt quãng của VN,cậu vẫn chưa thoát khỏi chốn hoan lạc vừa rồi,…tất cả là do anh,một tay anh sắp đặt,câu dẫn cậu đến chốn này,để cậu si mê,trở thành đứa trẻ hư đốn như vậy sao? Dù có biện minh thế nào đi nữa,không gì có thể dập tắt  ngọn lửa tình đang bùng cháy lúc này.VTK hiểu ý,lấy khăn mặc cho hai người..Và thiên đường đích thực của tình yêu là đây..là chiếc giường ngủ.. (còn chưa cả tắm mà hí hí ). Ở cùng VTK đã lâu nhưng thực sự hai người luôn giữ đúng giới hạn cho mình. Không cho phép bản thân sa đọa,cùng nhau đi hết con đường 10 năm.Đợi khi  VTK tròn 25 tuổi rồi tính đến chuyện tương lai,….Chớ trêu thay: cuộc sống đâu lường trước điều gì,….Phải chăng là tại ông trời sắp đặt,phải chăng là tại chân VTK quá dài so với mức quy định để rồi làm em nó ngã như thế? ^^ (a hihi thôi kemo nó đi,đường nào chả thế)

VN lon ton đi trước,chưa kịp chạy vào đã bị VTK kéo tay lại ở cửa. VN theo đà chạy bị kéo lại đằng sau thành ra đổ xô vào người VNT.Anh cúi xuống “cắn”đôi môi cậu. Một tay ôm lấy eo VN,một tay đóng cửa phòng của mình. Giờ thì VTK đẩy VN sát mép cửa, dục vọng đang bốc hừng hực,anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu càng nhanh càng tốt.”Môi của em,lưỡi của em,da thịt của em..tất cả của em,anh chỉ muốn nó thuộc quyền sở hữu của riêng anh mãi mãi,Nguyên tử” . VN chết mê chết mệt trong những lời đường mật đó. Bàn tay VTK nóng rực,kéo khăn tắm của VN trễ xuống vai,tiếp tục hôn xuống cổ,..xuống vai,xuống ngực…Anh bế xốc cậu đặt lên giường,..hai chiếc khăn tắm đã an phận dưới mặt đất. Hai cơ thể trần trụi hòa vào làm một. Hơi thở hai người càng ngày càng dồn dập “BB, anh yêu em rất nhiều!” “Em…cũng..vậy,Tiểu Khải!” lời ân ái đã đổ thêm dầu vào ngọn lửa tình làm nó bừng cháy như muốn thiêu dụi tất cả.Đôi chân của VN vẫn khép chặt có lẽ vì ngại ngần trước ham muốn quá độ của VTK.Ngần ngại trước một cơ thể lực lưỡng,giàu tinh khí như vậy. Cậu sợ bị đau,…sợ sẽ bị chảy máu như hồi còn nhỏ,…

-Nguyên tử,trao cho anh thân xác của em nhé! Vẫn là những hơi thở không thành tiếng,nước bọt đã ứa ra chồng chất trong miệng.

-Nhưng……

-Nguyên tử ngoan,đừng sợ,…anh sẽ không làm em đau đâu!

*gật gật* sự đồng ý của VN đơn giản như thế,và em ấy cũng dễ dụ như thế ^^

VN nhắm mắt lại tận hưởng những gì mà TK làm sau đó.Anh liếm láp khắp  thân thể cậu,không bỏ sót chỗ nào (chắc đây được gọi là tắm a hihi ^^). Anh tách hai chân của cậu ra, để lộ ngã ba của cậu và thể hiện nghệ thuật “yêu” bằng miệng.Từ từ đẩy lưỡi,đảo qua đảo lại,nhẹ nhàng nhất,tình cảm nhất để cậu có thể sung mãn tột đỉnh.Động tác liếm mút vô cùng hoàn hảo.Một dòng nước tinh nguyên trào ra. “á…..a…..a…” môi xinh lại  rên lên khe khẽ,và cậu đã hiểu được tình cảm chứa chan mà anh giành cho cậu.VTK đã trở thành một người hùng chân chính trong lòng tiểu mĩ thụ VN của mình.

-Em có thích không?

-Em thích lắm, em yêu anh nhiều lắm Tiểu Khải! VN nằm áp sát trong vòng tay TK,ở bên anh,cậu trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết.

-Anh sẽ làm em sung sướng suốt đời,chịu không?

-Dạ chịu ^^ (ủ uôi,đến đây,tiết hết cả nước… 8-) )

Hoa anh đào_từng đợt theo gió bay nhẹ nhàng…..

-Hoa anh đào đẹp quá,anh ơi,em không muốn đi đằng trước! Môi BB bắt đầu chu lên câu dẫn ^^

-Ờm,vậy em đi đằng sau đi!

-Ứ!Em không muốn đi đằng sau!

-Vậy em muốn đi thế nào?

Hai mắt VN cười tít:

-Em muốn đi ngang bằng với anh,nắm tay anh như thế này này. Nếu đi phía trước,em sẽ đối mặt với khó khăn một mình mà không có anh,em không làm được. Nếu đi phía sau,anh sẽ phải đương đầu với thử thách một mình,cũng không được. Vậy mình cứ như thế này đi,cùng nhau đối mặt với gian khổ,anh chịu không? ^^

-Đúng là tiểu tử ngốc mà! Một nụ cười mĩ nam nở trên môi ^^

……………………………………………………………………………………………………………………………….

~ Hôm nay là một ngày gió lớn~

Hoa anh đào_từng đợt theo gió bay lạnh lùng…

VN mặt biến sắc :

“Kì thực,lúc theo đuổi bao giờ chẳng lãng mạn nhất,đến khi yêu rồi mới không biết trân trọng!”

-BB nhỏ! Sao hôm nay em nói gì kì vậy?TK lo lắng

-Cái gì không thể tiếp tục thì hãy từ bỏ đi,con đường nào không thể bước tiếp thì dừng lại thôi!

*bus bus bus*

-Anh ấy đến rồi, Thiên Thiên,mình đi thôi,em không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa! VN kéo vali theo người đàn ông tên Trời Trời gì đó,bỏ mặc VTK trong sự cùng quẫn,khó lí giải:

-Vậy là cánh anh đào theo gió như vậy sao? Tại sao?Tại sao???

Ngày em qua anh,gió ngừng thổi,mây ngừng bay,nắng ngừng gắt gao và kể từ ngày đó,….anh ghét gió vô cùng…Anh nhận ra : nơi lạnh lẽo nhất không phải là Bắc Cực,mà đó là nơi không có em.

“Lòng anh vẫn nhớ cảm giác khi bên em thật ấm áp

Những nụ cười em che lấp hết bao cánh hoa mong manh

Ta yên bình ngồi bên nhau giống như trên thiên đàng

Không thể nghĩ hôm nay ta lại chia xa

Và lòng vẫn sẽ chúc phúc cho em sau này mãi mãi

Một người nào đó sẽ yêu quý em hơn chính anh hôm qua

Hoa anh đào từng đợt theo gió bay nhẹ nhàng

Khẽ cuốn trôi đi bao nỗi buồn trong anh”

VTK ngẩn ngơ dưới mưa anh đào, nhìn theo bóng xe BMW đã mang tiểu BB đi.. “Gió đông ơi xin đừng thổi nữa,ngày không em cũng lạnh lắm rồi”… chỉ có gió,có làn tuyết mỏng,có nỗi đơn độc,bi sầu nghe thấy được tiếng của anh lúc này

………………………………………………………………………………………………………………………………

“Ketttttttttttttttttttttttttttttttt”

“ò… e.. ò…. e…….”

-Tại sao cậu cứu tôi? Dịch thiếu lên tiếng trước mặt người đang nằm thoi thóp trên giường cấp cứu. Chàng trai răng khểnh nhoẻn miệng cười,chút hơi thở cuối cùng :

-Vì cậu là người em ấy chọn!.......................................................................................

Cùng thời khắc,hai đôi mắt trợn tròn nhìn nhau tạo thành đường thẳng,mồ hôi ướt át,bịn rịn khắp hai cơ thể,trên mắt VN còn dính nước.TK thấy vậy,lấy tay lau mồ hôi cho cậu:

-Nguyên tử! sao e khóc vậy?

-Em vừa gặp ác mộng anh ơi….em mơ anh chớt đó,hic TvT

-Ủ uôi,hờ hờ (mặt nó đao hơn cả chữ đao :v ) đúng là duyên tiền định,hú hồn,BB ngoan đừng sợ,anh cũng vừa gặp ác mộng này,không biết thằng cha Thiên Thiên nào nó hốt em đi khỏi anh ấy! Đấy là mơ chứ là thật anh đã xử nó rồi (cha này phét thấy mồ ^^)

-Nguyên tử,cho anh “ sạc pin” đi! VTK quay sang VN,hai đứa vẫn trần như nhộng 8-)

VN với tay qua bàn đèn ngủ lấy sạc đưa cho VTK.TK giật mình:

-Đồ ngốc!Ai dạy em ngốc thế này hả?mang cái sạc ra đây?

-Sạc đây còn gì? VN lúng túng trông càng đáng yêu

-Là cái miệng em đó! Mau ra đây? VTK kéo tay VN

-Ủa,miệng em đâu có sạc được điện thoại?

VTK xoa đầu VN:

-Người ta bảo nụ hôn buổi sáng là “nạp năng lượng” đến hết ngày luôn đó!

*mút mút,liếm liếm* to be continue ^^ ( ờ chong xáng )

-Sao em được đúc ra từ cái khuôn nào mà ngọt thế nhề,hơn kẹo bông gòn ấy ^^

VN bĩu môi:

-Thì là được đúc ra từ cái khuôn để đúc ý 8-)

-A hihi ,không biết khuôn của anh với em có vừa để đúc ra được mấy cái ngọt thế không nhỉ?^^

-Đáng ghét!

Hoa anh đào_từng đợt theo gió bay ngọt ngào…

                                                                        ~THE HAPPY ENDING~ ^^

Hú,e viết xong  quên hết nội dung rồi mấy thím 8-) 8-) thế đã đủ H chưa? *nhe răng* ^^ cơ mờ cái chỗ “sạc pin” kia có ai nghĩ gì khác nữa không? A hihi giải tán giải tán,chong xáng chong xáng Yeahhhhh :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: