CHAP 1
- author : Biểm
- Disclamer : chúng nó là của nhau, cơ mà số phận mấy đứa trong truyện thì là của tôi.
- Pairing : KaiSoo.
- Rating : NC - 15
- Catergory : SA , HE.
---Enjoy~~~
- Cả lớp đứng_ Tiếng lớp trưởng Đại Quang vang lên.
- Được rồi, cả lớp ngồi xuống._ Thầy Chu phẩy tay rồi nhìn ra ngoài cửa, vẫy tay ra hiệu._ Nào, em vào đây đi.
Một cậu học sinh da rám nắng bước vào lớp, ở cậu ấy toát ra vẻ đẹp đến lạ lùng cùng với đó là nét cao ráo như con người ở HongKong vậy. Thầy Chu tiếp lời :
- Đây là Kim Chung Nhân, từ Quảng Châu chuyển đến. Thầy muốn nói một số chuyện, do Chung Nhân không muốn giấu các em nên thầy sẽ nói thẳng, Chung Nhân có một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Mẹ của Chung Nhân không may mắn mà dính phải căn bệnh quái ác HIV/AIDS, cho nên đương nhiên là Chung Nhân đã bị di truyền. Mẹ Chung Nhân sau khi sinh ra bạn đã qua đời. Vừa mắc căn bệnh quái ác, vừa thiếu đi tình thương của mẹ từ bé nên thầy mong sẽ không có bất kì sự kì thị nào ở đây cả. Thầy hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn thật nhiều nhé!
Sau khi nghe câu chuyện của thầy Chu, dưới lớp bắt đầu vang lên những tiếng xì xào. Chung Nhân vẫn đứng đấy, không nói câu nào. Cậu quá quen với cảnh bị xì xào rồi, với lại yêu cầu thầy kể hết hoàn cảnh của mình ra căn bản là cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Vì cậu ghét giấu đi nó, cậu cũng sợ bị kì thị chứ, cũng sợ bị xì xào nói xấu chứ, nhưng thà bị từ đầu còn hơn mãi sau họ biết sẽ càng kì thị hơn. Lúc ấy nỗi đau trong cậu có lẽ sẽ càng đau hơn.
- Trật tự nào ! _ Thầy Chu cầm thước gõ vào bàn, rồi nhìn Chung Nhân._ Chung Nhân, em ngồi cạnh Ưng Quân nhé, bàn thứ tư dãy trong kia nhé._ Rồi nhìn xuống Ưng Quân_ Ưng Quân, em nhớ giúp đỡ bạn nhé. Thôi được rồi cả lớp vào tiết đi._ Nói rồi thầy Chu bước ra ngoài.
Chung Nhân nhẹ nhàng bước xuống chỗ thầy Chu vừa chỉ. Ngồi xuống rồi lấy sách vở ra. Xung quanh, tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu vang lên ...
"Tiếng dữ đồn xa", chuyện một cậu học sinh đẹp trai nhưng lại mắc HIV/AIDS mới chuyển đến đã lan nhanh trong toàn trường chỉ trong một tiết học. Bằng chứng là khi Chung Nhân đi đến đâu, ai cũng biết cậu, nhìn cậu và ... chỉ trỏ, xì xào, bàn tán. Cậu chỉ liếc nhìn họ rồi đi thẳng...
Đang đi trên đường xuống sân thể dục, bỗng, Chung Nhân nghe thấy tiếng ai đó cợt nhả :
- Nào, Khánh Thù huynh, anh đừng chảnh như vậy chứ, anh tiếc gì một buổi đi chơi với tụi này chứ ?
Một tiếng cợt nhả nghe vô cùng ngứa tai khác vang lên :
- Đúng rồi, bọn này chỉ bị anh hấp dẫn thôi đấy.
Lại một tiếng khác vang lên, chắc đây là một lũ nhắng nhít, vớ vẩn nào đó :
- Anh nên thấy vinh hạnh khi được bọn em mời đi chơi chứ.
Lại một tiếng khác vang lên, nhưng là một giọng nói lạnh lùng và vô cùng dữ dội, quyết liệt :
- Cút ! Tao không muốn phí thời gian với lũ hư hỏng như chúng mày. Tránh ra !
Tiếng cợt nhả gợi đòn lại vang lên :
- Khánh Thù huynh, phải ngoan chứ, ngoan thì bọn em mới yêu.
- ĐM. Chúng mày dám ...
Chung Nhân thề là không muốn lo chuyện bao đồng đâu, nhưng cổ nhân đã dạy "Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp", cậu là muốn cứu một mạng người thôi. Nghĩ xong, Chung Nhân liền đi về phía có tiếng nói vang lên. Cảnh tượng là 5 thằng con trai vây quay một cậu con trai thấp đến mức như thọt lỏm trong cái lũ ấy. Trước mắt giờ đây là cậu trai nhỏ con kia đang bị cưỡng hôn, cậu nhỏ kia đang gắng sức đấm, đạp để đẩy cái thằng đang cưỡng hôn cậu ta ra, nhưng như vô ích. Chợt, một tiếng rên nhỏ thảm thiết vang lên :
- ưm... Cứu...
Chung Nhân ngẩn vài giây ... Không suy nghĩ mà lao đến. Cậu vì muốn phòng vệ bản thân mà ngày trước đã từng đi học Karate, nên nới dũng cảm hùng hồn xông đến như vậy :
- Cái lũ kia ..
Cả 5 thằng đều quay sang nhìn cậu, cả cái thằng đang cưỡng hôn cậu nhỏ kia cũng khó chịu quay ra, rồi gầm gừ :
- Mày là thằng nào ? Khôn hồn thì đừng cản trở tao đang bận việc. Cút !
- Cưỡng hôn người khác mà gọi là việc sao ? Lũ ranh con...
Một tên nói to :
- Mày là thằng mới chuyển đến mắc HIV/AIDS mà.
Chung Nhân khẽ giật mình ...
Cả 5 thằng nhìn cậu rồi quay hướng đi lại gần cậu, tên đứng đầu nhếch môi :
- Ra là mày hả ? Hừ, lo phận mày đi. Lo chuyện bao đồng làm gì hả ? Cút đi, cặn bã ! _ Hắn đẩy ngã cậu, rồi hét lên._ Aaaaa chết cha, tao lỡ chạm vào nó rồi, có khi nào tao cũng bị HIV không ?
Cả bọn cười hả hê ...
Chung Nhân bặm môi, nắm chặt tay, đứng thẳng dậy, đấm thẳng một quả vào tên cầm đầu, hắn choáng váng ngã luôn xuống đất do bất ngờ. Cậu nhỏ nạn nhân kia thì vẫn như trời trồng đứng nhìn mọi việc xảy ra. Tên cầm đầu trừng mắt rồi gầm lên :
- Chúng mày còn đứng nhìn ? Đập chết nó cho tao.
Chung Nhân giở võ, dùng chân quật ngã tên thứ hai, tên tiếp theo xông vào, ngây lập tức bị cậu đấm thẳng vào mặt, máu mũi tuôn ra, tên thứ tư rồi tên thứ năm đều bị cậu đánh ngã đến bất tỉnh nhân sự. Xong việc, cậu đi đến chỗ tên cầm đầu :
- Hic, anh tha cho em. Em hữa sẽ không có ...
Hắn chưa kịp nói xong đã bị Chung Nhân cho một đấm nữa rồi bất tỉnh luôn. Xong xuôi cậu đi lại chỗ cậu nhỏ kia :
- Chào, tôi là Chung Nhân, học sinh mới đến, học lớp Nhân văn 1, còn cậu ?
- Khánh Thù, Triết Lý 3._ Khánh Thù mơ hồ đáp lại, mắt nhìn chằm chằm con người trước mặt.
- Vậy là tiền bối rồi. Hehe. Xin lỗi anh nhé._ Chung Nhân gãi đầu, cười, một nụ cười hồn nhiên, một nụ cười đã lâu rồi chưa xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai của cậu.
- Cậu... bị HIV/AIDS sao ? _ Khánh Thù tròn mắt hỏi Chung Nhân.
Chung Nhân ánh mắt khẽ động đậy, giật mình, cậu bị hỏi trúng tim đen rồi ...
__THE END__
- Hehe :)) Tôi muốn làm gì đó đổi mới để thư giãn tẹo :))
- Căn bản đang bí ý tưởng cho Longfic Ừ thì là Bảo Mẫu kia quá :((
- Làm luôn cái Shortfic để giải trí tý :))
- Chứ tôi là tôi sắp stress mà chết đây =.=
- Đọc vui vẻ nhé :*
- Nhớ vote và comment cho tôi :*
- Cảm ơn nga ~ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top