Chương 7
Chương 7:
Sau cái đêm hôm ấy, Chung Nhân luôn có tránh mặt Khánh Thù. Anh luôn tự nhủ với bản thân không được có tình cảm với cậu, anh có Soojung rồi. Sáng anh rời nhà từ rất sớm và luôn trở về vào lúc tối muộn. Còn Khánh Thù, mặc dù anh tránh mặt cậu nhưng cậu vẫn luôn lo lắng chăm sóc cho cuộc sống của anh. Tỉ dụ như sáng ra dù có sớm nhưng anh luôn có một bộ quần áo được ủi cẩn thận treo trong tủ kèm theo cavat hợp tông, hay luôn có bữa sáng đầy đủ được sắp xếp gọn gàng để trên bàn dù anh ra ngoài từ rất sớm. Đêm tối muộn anh trở về, cậu luôn phần cơm cho anh và đậy nó thật cẩn thận. Cậu cũng dọn sang căn phòng cho khách để ngủ, tránh làm ảnh hưởng đến sự riêng tư của anh.
Chung Nhân đang cố trốn tránh bản thân mình. Anh nghĩ rằng hành động đêm đó chỉ là nhất thời. Anh đi hẹn hò với Soojung nhiều hơn, mong rằng sẽ giúp mình quên đi hình ảnh của cậu. Soojung thấy Chung Nhân luôn quấn quýt bên mình mà bỏ bê người vợ ở nhà, cô ta lấy làm điểm vui mừng. Cô ta luôn tỏ ra nũng nịu, đòi hỏi anh hết cái nọ, lúc nào cũng muốn anh ở bên cô ta.
- Chung Nhân, hay anh dọn về đây sống với em đi. Chẳng phải anh với cậu ta cũng không có tình cảm gì sao?
Nghe thấy cô ta nói vậy, anh từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Anh càng ngày càng khó hiểu về bản thân mình. Từ khi nào anh đã quen với sự chăm sóc ân cần của cậu. Dù cho anh có cố tình về muộn, nhưng luôn có một dáng người nhỏ con nằm ở sofa chờ anh về. Điều anh thích nhất vẫn là dáng người cặm cụi nấu ăn của cậu trong bếp, anh luôn lén ngắm cậu khi cậu không để ý. Có phải hay không hình ảnh của cậu đã ghi đậm trong lòng anh.
Soojung nghe anh từ chối mình như vậy thì có điểm không hài lòng. Điều cô ta lo sợ nhất chính là Chung Nhân có tình cảm với Khánh Thù, và hình như cô thấy được điều đó trong ánh mắt của anh. Không được, cô ta không thể để thằng nhóc con đó cướp mất anh đi được, anh là của cô ta, và chỉ có cô ta mới xứng đáng làm Kim phu nhân mà thôi. Trong lòng cô ta đang không ngừng toan tính tìm cách làm hại Khánh Thù, tách anh ta khỏi cậu, làm anh ghét cậu như trước đây.
........
Kim Tae Hyun là đàn anh khóa trên của Khánh Thù, hắn vốn thích cậu từ rất lâu rồi, chỉ vì chuyện kết hôn của cậu và Chung Nhân mà hắn đành phải dấu tình cảm của mình trong lòng. Hắn cũng là con của một gia đình giàu có, nên không khó khăn gì trong việc cho người điều tra về cuộc sống của Khánh Thù và Chung Nhân. Nghe thuộc hạ báo cáo về những gì điều tra được, nghe về cách Chung Nhân đối xử với Khánh Thù, hắn chỉ muốn một phát cướp cậu về bên mình. Hắn quyết định rồi, nếu Kim Chung Nhân không thể yêu thương Khánh Thù, vậy hãy để hắn làm điều đó. Một ngọn lửa chiếm hữu bùng phát trong tâm can hắn, hắn muốn cậu trở thành người yêu của mình, sau thời hạn một năm, cậu và anh li hôn, hắn sẽ đường đường chính chính cưới cậu về làm vợ. Chỉ có Khánh Thù là ngây thơ không nhận ra tình cảm mà vị huynh này dành cho mình, cậu luôn coi hắn là người huynh lớn, hết mực kính trọng, hết mực yêu quý. Điều này càng làm hắn thêm quyết tâm với dự kiến của bản thân, hắn đã định hôm nay sẽ nói ra tình cảm của mình dành cho cậu.
Khánh Thù vừa đi chợ về đến nhà, thấp thoáng có một dáng người cao ráo đang đứng trước cổng nhà mình. Đi lại gần hơn, sao Tae Hyun huynh lại ở đây?
- Tae Hyun huynh, sao huynh lại ở đây? Có gì việc gì cần tìm em à?
- Khánh Thù, anh có chuyện muốn nói với em.
Hắn ngập ngừng mất mấy giây, Khánh Thù không hiểu vị huynh này có gì khó nói mà cứ ấp úng suốt. Đột nhiên hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay nắm chặt vai cậu. Khánh Thù giật mình ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những lời nói từ miệng vị huynh này làm không kịp thời không xử lí kịp
- Khánh Thù, anh vốn dĩ đã thích em từ lâu. Chỉ vì chuyện kết hôn của em mà anh đã phải dấu tình cảm này trong lòng suốt thời gian qua. Nay anh biết cuộc sống hôn nhân của em không hạnh phúc, anh nên ngăn cản em ngay từ đầu. Khánh Thù, đồng ý làm người yêu anh đi, anh sẽ không như Chung Nhân, sẽ yêu thương, chăm sóc cho em.
Khánh Thù hết sức bất ngờ, cậu không nghĩ lại có cái tình huống này. Đang không biết phải xử lí thế nào, chợt một đôi tay rắn chắc kéo cậu về phía sau, cơ thể theo quán tính rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Kim Chung Nhân, sao lại là anh ấy?
Kim Chung Nhân hôm nay muốn về nhà ăn cơm với Khánh Thù nên quyết định kết thúc công việc thật sớm. Vừa về đến cổng, anh nhìn thấy Kim Tae Hyun đang nắm chặt vai Khánh Thù, miệng còn nói mấy câu thích cậu gì đấy, Khánh Thù còn ngây ra đó mà không thèm từ chối. Trong lòng anh bùng nổ một cảm xúc khó chịu, không suy nghĩ mà đến kéo tay cậu ôm vào trong lòng. Một cảm xúc độc chiếm đang trào lên trong người, anh có cảm giác muốn giữ cậu bên cạnh, cậu là vợ của anh.
- Kim Tae Hyun, Khánh Thù đã là vợ của tôi rồi. Cậu đừng hòng mang cậu ấy đi đâu. Còn nữa, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Phiền cậu về sau đừng đến tìm Khánh Thù nói mấy câu vớ vẩn đấy nữa.
Nói đến đấy, anh một mực kéo Khánh Thù vào nhà. Vừa bước chân vào phòng khách, anh đã dồn cậu vào tường, giọng anh như muốn gầm lên
- Em là đồ ngốc sao? Tại sao lại không từ chối?
- Em ... em – Khánh Thù hết sức bối rối trước câu hỏi của anh, tại sao anh lại làm thế??
- Em nghe cho rõ đây, em là của tôi. Dù cho bất cứ kẻ nào muốn cướp em khỏi tôi, tôi đều sẽ không tha thứ.
Chung Nhân áp sát Khánh Thù vào tường, môi anh đặt lên môi cậu. Nụ hôn đầu tiên của hai người. Nụ hôn minh chứng cho tình cảm của anh dành cho cậu.
Mình thật sự rất biết ơn những người đã ủng hộ fic của mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để cho ra đời những sản phẩm chất lượng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
��J��E
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top