Phiên ngoại 1

Bầu trời New York bị che lấp bởi các đám mây đen kịt, cơn mưa nặng hạt đổ ập xuống những tòa nhà chọc trời của thành phố rộng lớn mang theo cơn gió lạnh buốt.

Tít tít tít

Chiếc đồng hồ điện tử nằm trong góc phòng vang lên báo hiệu bảy giờ tối.

Trong căn hộ nhỏ đầy yên tĩnh gần khu trung tâm, một bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn thu xếp đồ đạc vào những chiếc thùng giấy nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

Một lúc sau, việc đóng gói, dọn dẹp của Kim YoungIn cũng hoàn tất, cô gái trẻ ngồi bệt xuống sô pha, thở hổn hển, vội vàng cột lại mái tóc nhuộm nâu đã sớm rối bù như tổ quạ.

Đôi mắt một mí mệt mỏi nheo lại, rồi hướng về phía bệ cửa sổ có đặt vài chậu cây xương rồng cùng ba, bốn khung ảnh nhỏ.

Cô lặng lẽ tiến đến đó, đôi đồng tử ánh lên nét bi thương cùng hoài niệm khi tay mân mê hai gương mặt tươi cười trên khung ảnh. YoungIn không nhịn được thở dài, đuôi mắt cụp xuống đồng thời với bàn tay úp tấm hình lại:

_Tại sao chứ...Sophie..?

Những kỉ niệm úa màu bất chợt hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô.

Cô bạn cùng phòng, Sophia Alessandro, của YoungIn vừa qua đời cách đây không lâu. Sau một bữa tiệc, Sophia và Jason, bạn trai mình, cùng vài người khác chạy xe đến bãi biển mặc kệ cơ thể đã quá say xỉn.

Họ ngông cuồng vui chơi, sau đó bán mạng cho Tử thần khi lao thẳng xuống vực thẳm.

Cái chết của người bạn thân nhất tại đất Mỹ quá đỗi đường đột và kì lạ khiến YoungIn không kịp thích ứng.

Cô không hoảng sợ, nhưng sau tai nạn đau lòng kia, mọi ngóc ngách trong căn hộ đều như trở nên ảm đạm, như gợi nhắc YoungIn rằng chỉ còn lại mình cô và sự cô độc.

Người bạn mới ngày nào cô còn hứa hẹn sẽ dắt về Hàn Quốc chơi đã không còn nữa. Sự thật khốc liệt đó khiến YoungIn cảm thấy như mình đang chơi vơi giữa nơi đất khách quê người.

Cô quyết định đóng gói hết những gì thuộc về Sophia và gửi về nhà cô bạn xấu số.

YoungIn xếp các khung hình vào chiếc thùng rỗng cuối cùng rồi bước vào phòng Sophia để kiểm tra mình còn thiếu xót gì không một lần nữa.

Không rõ vì sao, cô lại tiến gần chiếc bàn học đã đóng bụi của người kia. Bản năng tò mò phập phồng trong lòng cô nổi dậy, YoungIn cắn môi:

_Tớ xin lỗi.

Cô mở ngăn tủ duy nhất ra...

Bên trong là một tệp hồ sơ vàng nhạt, bên ngoài có đề vài dòng chữ, NGHỆ THUẬT THẾ GIỚI: LỜI NGUYỀN VÀ BÍ ẨN

YoungIn nhíu mày. Sophia và cô đều học chuyên ngành Mỹ Thuật, vậy tại sao cô chưa bao giờ thấy tài liệu này?

Lật mặt sau, lại xuất hiện vài dòng chữ tiếng Anh khác được viết nguệch ngoạc bằng bút chì.

Bản sao chép dự án của thầy Wales

Giữ nó cẩn thận nhé, Sophie

-Jason

Cô trợn mắt bất ngờ, môi mấp máy:

_Ôi Chúa ơi...

Giáo sư Alan Wales, một trong những bậc tiền bối già dặn kinh nghiệm nhất trong trường mà YoungIn luôn kính nể, cũng vừa bất ngờ qua đời vào nửa năm trước do tai nạn khi đi công tác. Tất cả mọi nghiên cứu còn dở dang của ông đều được nhà trường cất giữ tuyệt mật.

Jason và Sophia...Làm sao hai người lại có được nó? Trộm?

Cánh tay cô run rẩy, vò mép bìa.

Cô biết, việc đọc tiếp là sai trái. Nhưng hành động đi báo cáo với hiệu trưởng sẽ chẳng khác nào phản bội và tố giác người bạn đã khuất của mình...

Một góc linh tính nào đó trong tim cô mách bảo rằng, việc Sophia, một con người vốn dĩ rất lý trí và cẩn trọng, lại uống đến mất tự chủ rồi gặp tai nạn là có ẩn khuất...

YoungIn nuốt nước bọt. Một suy nghĩ đáng sợ xoẹt ngang não bộ khiến cô lạnh sống lưng, khóe mắt giật giật.

Liệu nó có liên quan đến những tài liệu bí ẩn này? Jason? Hay giáo sư Wales?

Và tại sao đôi tình nhân kia lại trộm nó?

Cô phủi bụi lên tệp hồ sơ đã lâu không được mở ra, rồi lật sang trang đầu tiên.

Đại học Julliard,

Thành phố New York, bang Brooklyn, Hoa Kỳ

Dự án nghiên cứu:

NGHỆ THUẬT THẾ GIỚI:

LỜI NGUYỀN VÀ BÍ ẨN

Chủ dự án: Giáo sư Alan Wales

Nội dung:

Tìm hiểu sự thật phía sau công trình nghệ thuật cổ đại chứa đựng những lời nguyền chết chóc bí ẩn nhất.

Tập hợp những tình nguyện viên chuyên ngành Mỹ Thuật khắp cả nước dám đặt cược vào một cuộc nghiên cứu chưa từng có. Các tình nguyện viên tuyệt đối không được tiết lộ về thông tin của dự án cho bất kì người ngoài cuộc nào.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì thiệt hại về tính mạng, tinh thần và vật chất nào của các bạn.

YoungIn hít sâu một hơi vì sững sốt.

Cô biết, trên thế giới có rất nhiều công trình nghệ thuật được đồn đại nắm giữ lời nguyền liên quan đến cái chết. Con người có thể sẽ dễ dàng thiệt mạng nếu ngoan cố sở hữu, điều tra hay hủy hoại chúng.

Nhưng thay vì vứt bỏ, những nhà tài phiệt "đam mê Mỹ Thuật" rất sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô để có người giải đáp được thắc mắc của họ.

Quả nhiên là trước khi nghỉ hưu, giáo sư Wales đã đánh cược mạng sống để có một nghiên cứu để đời trong sự nghiệp!

YoungIn tiếp tục đọc trang tiếp theo.

Báo cáo 1:

Bức tượng 《Đứa trẻ oan hồn》 tại Nakhon Sri Thammarat, Thái Lan

Phụ trách: Alan Wales, Michael K. Harold

Bức tượng được dựng lên từ thế kỉ 17, trưng bày tại dinh thự cũ của một gia tộc nổi tiếng.

Những dòng di chép dừng tại đó. Bên dưới kèm vào một chiếc USB.

Cô không ngần ngại lập tức mở máy tính ra để xem tiếp nội dung. Một đoạn ghi âm.

<Rè...rè...

Tôi là giáo sư Wales, và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến thăm bức tượng Đứa Trẻ Oan Hồn ở Thái Lan cùng trợ lý Harold.

Được miêu tả là hình ảnh một đứa trẻ với cơ thể nhỏ nhắn, khả ái nhưng gương mặt chưa bao giờ được hoàn thiện. Bất kì họa sĩ nào khi chịu trách nhiệm tiếp tục đều gặp tai ương, hóa điên rồi mất tích mãi mãi.

Hừm...Theo góc nhìn của một nhà chuyên môn, phần cơ thể miêu tả giống y đúc một đứa trẻ ba tuổi, phần lỗ tai vẫn còn đang khắc dang dở. Những chi tiết khác đều được chạm trổ tinh xảo, phía trong lồng ngực còn có một viên đá quý tượng trưng cho trái tim.

Quả là một loại nghệ thuật không thích hợp với thế kỉ 17.

Người dân tương truyền rằng gia đình chủ nhân bức tượng vốn rất giàu có, nhưng hiếm muộn con cái. Một hôm, người vợ cảm thấy cơ thể suy nhược, bụng phình to, liền nghĩ mình mang thai. Người chồng hạnh phúc tột cùng, sai thợ khắc tượng tặng con trai. Nhưng dù bao thầy thuốc đến khám, đều lắc đầu bảo phu nhân thực sự không có hỉ mạch, trong bụng ngày càng phát triển không rõ nguyên nhân. Sau gần 9 tháng, bụng người đau như muốn xé toạc, máu chảy tuôn tuôn nhưng nhuốm đầy màu đen, hai tai ong ong tiếng khóc trẻ con, tuy nhiên bên trong cơ thể lại tuyệt nhiên không có sinh linh nào. Người chồng cũng như điên dại, lấy lưỡi liềm cắt đầu mình, hai mắt trợn ngược, la hét ầm ĩ.

Bức tượng ngày hôm ấy đứng ở sân sau dưới trời mưa xối xả, không ai trông coi nhưng mang đến ám khí nặng nề, người ngoài vô tình đi ngang thì nghe thấy tiếng cười khùng khục kì quái.

Căn nhà được chuyển nhượng cho một người họ hàng. Bất kì ai muốn dịch chuyển hay đập phá bức tượng đều gặp thảm cảnh tương tự.

Kì quái hơn, mỗi lần gia đình chào đón một đứa bé ra đời, bức tượng lại vang lên tiếng cười quái dị, trong trẻo đến rợn người.

Từ đó, bức tượng vang danh là đáng sợ nhưng tuyệt đẹp, thu hút không biết bao nhiêu sự chú ý của giới nghệ thuật.

Rè...rè...

Ngày thứ hai.

Chúng tôi quyết định ở lại một tuần để theo dõi nó. Cả hai người đều đồng tình với việc thuyết phục chủ nhà dời đi một thời gian để bảo vệ sự an toàn của họ.

Đồng hồ điểm 12h, Michael đã bắt đầu công việc khảo nghiệm bức tượng. Dù đã qua mấy trăm năm, bức tượng vẫn vững chắc. Những đường nét tinh xảo và chân thật.

"Ông có thôi lẩm bẩm với cái máy ghi âm không hả giáo sư? Giúp tôi một tay với."

Tôi là thầy cậu, Mike, cậu không nên dùng cái giọng mỉa mai đó với thầy mình.

Rầm rầm.

Trời mưa rồi.

Dừng lại đi Mike. Tôi không muốn ướt máy ghi âm và bị cảm mạo. Điều đó sẽ trì hoãn kế hoạch của chúng ta.

"Vào nghỉ trước đi, giáo sư. Tôi sẽ hoàn thành một mình."

Được thôi đồ cứng đầu!

Rè...rè...

Có gì đó không đúng. Giọng nói của cậu ấy oang oang và trầm đục hơn bình thường. Tôi bỏ vào trong nhà trước vì sức khỏe không tốt.

Há há há há...

Bỗng, tiếng cười của trẻ con vọng vào từ ngoài sân.

Michael!

Tôi gào tên cậu ấy nhưng không có hồi âm.

Cục...cục...

Tiếng búa gõ ầm ĩ xuất hiện. Mike đã đục bức tượng, ngay chỗ ngực trái...viên ngọc... Tên khốn ấy muốn cướp viên ngọc!

Cậu điên mất rồi hả?

"Kệ thây tôi, ông già!"

Tôi cố hết sức cản cậu ấy, nhưng Michael vẫn dùng hết sức đập phá bức tượng. Cậu ta hóa điên rồi! Đôi mắt đỏ hằn, khóe miệng giật giật, môi mấp máy những từ ngữ lạ kì. Cuối cùng, viên ngọc cũng rơi ra, đỏ thẫm và lạnh lẽo.
Mike sung sướng nhặt nó lên, rồi đột nhiên hét lên...

"AAAAAA"

Hai bàn tay cậu ấy bốc lên ngọn lửa nóng hừng hực, hốc mắt trào ra rất nhiều máu, cơ thể co giật liền hồi rồi ngồi bệt xuống đất co người.

Cậu ta vẫn cười. Khuôn miệng cong lên cao rất quái dị. Tiếng khúc khích trong trẻo chẳng phù hợp với bề ngoại...Tiếng cười của một đứa trẻ.

Há...há...há...

BỊCH

Viên ngọc... lăn lóc trên đất, bóc khói xám, mùi hôi thối len lỏi giữa bùn đất trời mưa...

Lẽ nào...

RẦM RẦM

Chính nó...Chính viên ngọc đã ám lời nguyền, nó mang theo linh hồn u uất của đứa con chưa kịp ra đời của chủ nhân bức tượng.

Đứa trẻ đã hóa quỷ!

Lục đục...Tôi vội lục trong túi quần ra quyển Kinh Thánh.

HÃY BIẾN ĐI, SATAN, HÃY BIẾN ĐI

Tôi đọc lớn những dòng thần chú, đầu óc như muốn vỡ tung ra bởi tiếng cười ngày càng lớn bên tai, hô hấp tôi nghẹn lại, gió như muốn quật ngã cơ thể già nua này.

"Há há há..."

Thân thể Mike cào cấu trên đất rồi đứt lìa thành từng mảnh...Máu bắn tung toé...

HÃY BIẾN ĐI, ĐỨA TRẺ OAN HỒN BỊ LƯU LUYẾN Ở TRẦN GIAN, HÃY SIÊU THOÁT!!!!!

Tôi ném chiếc dây chuyền Thánh giá vào bức tượng.

ẦM!

Bức tượng bị gió quật xuống sàn. Vỡ vụn, tan nát. Tiếng cười dần mờ nhạt...

Argh...Đầu tôi...nhức quá...

Rè...rè...

Não bộ như muốn vỡ tung lên mất...

Cổ họng khô rát...

Chết tiệt, bệnh tim lại tái phát rồi.

Hự....Hự...>

Đoạn ghi âm dừng lại hoàn toàn.

YoungIn ngỡ ngàng nhìn vào ngày tháng của tệp âm thanh. Nửa năm trước. Trùng với quãng thời gian giáo sư Wales đi công tác và bị xuất huyết não.

Cô không biết tự khi nào hai viền mắt đã ửng đỏ, những giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên gò má:

_Thật kinh hoàng...

YoungIn tiếp tục lật tệp hồ sơ, nỗi tò mò và lo sợ dần xâm chiếm lấy cô.

Báo cáo thứ hai, báo cáo thứ ba,...Đều là những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng vì chết chóc...

Những cái tên ở phần chịu trách nhiệm mỗi lần lại thay đổi.

Nicholaus Smith, Lorenzo Doe, Jennifer J. Paged,...

Đó đều là những người bạn cùng khóa đã nghỉ học trong thời gian gần đây của cô.

Những đoạn ghi âm khác nhau lại được bật lên. Những hành trình ghê rợn và nguy hiểm. Tiếng hét, tiếng gào thét trộn lẫn của họ như đâm vào màng nhĩ YoungIn, khiến cô gái bịt tai lại rồi tắt đi...

Tim cô đập loạn như trống, hô hấp như ngưng trệ.

Khi YoungIn vừa định ngừng đọc, cô đã lật đến trang cuối.

Báo cáo 13:

Bức tranh <Thái tử bí ẩn Hanjun> ở Seoul, Hàn Quốc.

Phụ trách: Sophia Alessandro, Jason Chen.

YoungIn bàng hoàng:

_Hóa ra các cậu...cũng tham gia cái dự án khốn kiếp này...

Vậy cái chết của hai người bạn của cô là do lời nguyền gây ra...?

Tim cô thắt lại, đau lòng vì sự ngu ngốc của bạn thân mình.

YoungIn nức nở, không chịu được đả kích mà vùi đống giấy tài liệu vào thùng rác.

Một bức ảnh bị rơi ra...Tấm chân dung "Thái tử bí ẩn Hansung". Một gương mặt thanh tú mỉm cười kì dị.

Chẳng hiểu vì sao có gì đó thúc đẩy cô nhặt tấm ảnh lên rồi bỏ vào phòng.

Cô gái nhỏ, đừng tò mò như bạn mình chứ

______________

_vì lịch học nên tiến độ gần đây của fic khá chậm, mong các cậu tiếp tục chờ đợi và ủng hộ ♡ - Ano-Chan

_Thật sự là YB rất buồn khi nhìn lượt đọc giảm theo từng chap :(( Dù sao YB cũng cảm ơn mọi người thời gian qua đã đọc, vote và cmt. Chúng mình sẽ trở lại sớm nhất có thể. - Yubi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top