Chap 8

Park ChanYeol sững sờ nhìn Kim JongIn trước mắt, trên vai đang cõng Do KyungSoo và tay thì dìu Byun BaekHyun đang kiệt sức:
_Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Hắn cố gắng hồi phục lại hô hấp sau khi chạy nhanh cùng hai con người trên vai:
_Tôi phát hiện họ trên tầng thượng. Mau chóng sơ cứu, cảnh sát Byun đang trong tình trạng nguy kịch, e là sắp xuất huyết rồi, bị thương ở giữa bụng mà...
Thám tử Park nhìn JongIn bằng đôi mắt tín nhiệm:
_Hiện giờ Jin HaYoung đang thảm sát những người vô tội, tôi phải đi cản trở cô ta, cậu hãy chăm sóc cho hai người họ đi.
Dứt lời, anh cài đạn vào súng rồi quay lưng bước đi.
Giáo sư Ahn đứng bên cạnh nhìn thấy KyungSoo bất tỉnh liền hốt hoảng:
_Cháu trai tôi! Thằng bé bị cái gì thế? Tại sao nó lại ngất xỉu?
Hắn thở dài:
_Giáo sư, xin ngài hãy bình tĩnh. Có lẽ...Jin HaYoung đã tiêm thuốc mê vào cơ thể KyungSoo làm cho nhịp tim không ổn định, thần kinh mê man, nhiệt độ cơ thể giảm nhiều ạ.
Vị giáo sư ôm lấy cháu trai mình:
_Không! Cháu trai tôi không có bị hạ độc...Có người đã xuất hồn thằng bé ra!
_Ý ngài là sao?
_Ả sát thủ đã cướp linh hồn của KyungSoo bằng một ma thuật nào đó. Ta chắc chắn.
_Thật sao...? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?
Giáo sư Ahn nuốt nước bọt:
_Ta...phải tiêu diệt quỷ...
Ánh mắt ông đỏ hoe vì tức giận và tuyệt vọng. Trước sự bàng hoàng của JongIn, giáo sư Ahn rút một lọ nước nhỏ trong túi quần ra, sau đó bước về phía Jin HaYoung đang cấu xé người thường như một con thú dữ đói khát đang săn mồi.
Ông gào lên rồi nhào từ sau lưng của ả ta:
_Ngươi nhất định phải trả giá!
HaYoung dùng sức mạnh của mình đẩy người đàn ông đứng tuổi sang một bên:
_Lão già, ông chán sống rồi?
Giáo sư Ahn căm phẫn:
_Trả lại linh hồn của cháu trai ta, Do KyungSoo đây!
Ả sát thủ cười nhếch mép:
_Ông đang nói nhăng cuội gì đấy? Ta không có giữ hồn của tên nhãi ranh đó!
_Đừng giả dối! Ngươi đã lấy đi KyungSoo một lần rồi, đừng hòng lấy đi thằng bé lần thứ hai! Tôi đã mất nó rồi, đừng lấy đi thế thân của nó...
Bỗng, Jin HaYoung mất bình tĩnh, trợn mắt:
_Ông vừa nói gì...? Thế thân?
Vị giáo sư già xúc động, đứng dậy rồi đối mặt với người con gái tàn bạo đối diện:
_Ta đã sớm biết KyungSoo đã mất cùng ba mẹ nó trong tai nạn giao thông 19 năm trước...Thằng bé đã quay về trong giấc mơ và than khóc với ta...Nhưng lại người ta lại nói, KyungSoo là người duy nhất còn sống sau tai nạn thảm khốc đó, và ta biết, đó chính là một đứa trẻ khác được quỷ gửi đến...
Jin HaYoung bất ngờ, sau đó biểu cảm gương mặt dần thay đổi thành tức giận, đôi mắt lại đỏ ngầu, móng vuốt trong tay càng thêm dài, hét lên:
_Servabitis quibusdam secretioribus! Please morietur.
(Nhất định phải giữ bí mật! Hãy chết đi.)
Dứt lời, ả bóp cổ giáo sư Ahn, móng tay cắm sâu vào da thịt ông. Vị giáo sư già cố thoát khỏi nhưng không thể, hô hấp dần kiệt quệ, cả người dần buông lỏng. Trước mắt ông, hình ảnh Jin HaYoung dần biến thàng đứa cháu Do KyungSoo của mình...
Giáo sư Ahn cố gắng gằn từng chữ cuối:
_KyungSoo à...Ta biết con là một linh hồn còn lưu luyến thế gian lâu năm bị biến thành quỷ...Đừng giết thêm những người vô tội nữa...Ta muốn con biết rằng, trước giờ, ta luôn xem con là cháu trai ruột của mình....
Ông thở gấp rồi hấp hối. Ả sát thủ ngơ người, toàn thân run bần bật rồi buông lỏng tay.
PHẠCH
Giáo sư Ahn dùng hết sức mình để cắm một con dao xuyên qua lồng ngực của Jin HaYoung, sau đó lấy tay moi quả tim đỏ đang đập yếu dần ra. Mặt ả tái mét, sau đó trong miệng phun dòng máu đỏ tươi. HaYoung lăn ra đất, hai mắt trợn trừng nhưng đã sớm tử vong. Hình dạng dần khôi phục trở lại ban đầu, móng tay rút ngắn, da thịt trên mặt liền lại, gương mặt trở lại xinh đẹp như xưa, chỉ tiếc là không còn sức sống...
Vị giáo sư già ném quả tim máu xuống đất rồi đạp lên. Nát bét. Ông mở lọ nước nhỏ trong tay rồi nhỏ từng giọt xuống vũng máu ấy. Nước thánh đang phát huy công dụng của mình, thanh tẩy những vết ô nhám trong trái tim của Jin HaYoung, màu đỏ dần biến thành trắng xóa.
Lúc này, Park ChanYeol cùng các cảnh sát khác vừa kịp chạy đến sau khi sơ cứu các nạn nhân bị thương nghiêm trọng.
Thám tử Park đang tiến lại thì giáo sư Ahn khụy ngã xuống, nằm trên đất.
______
Kim JongIn đứng trước cửa phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện hàng đầu thành phố, qua cửa kính mà quan sát Byun BaekHyun và Do KyungSoo vừa tỉnh dậy và được cảnh sát hỏi cung.
Bỗng, cửa phòng mở toang rồi Park ChanYeol bước ra.
Hắn mở lời:
_Thám tử...Các cậu ấy sao rồi?
Anh thở dài:
_Cả hai đều đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc của bác sĩ một thời gian nữa. Vấn đề là, BaekHyun bị một cú sốc tâm lý nặng nào đó nên mắc bệnh trầm cảm và mất trí nhớ tạm thời, không chịu nói năng gì hết nên chúng tôi không thu thập được thông tin gì về phía cậu ấy.
JongIn nhăn mặt:
_Vậy sau khi xuất viện, cậu ấy sẽ đi đâu? Gia đình, họ hàng, đồng nghiệp và bạn bè đều đã quên mất BaekHyun là ai rồi. Thật kì lạ.
ChanYeol liếc nhìn vào phía trong phòng bệnh:
_Tôi không biết. Nhưng có gì đó thôi thúc tôi đưa cậu ấy về nhà mình sống chung. Dù gì tôi cũng đã quá chán cuộc sống độc thân này rồi...
_Ừ.
Cả hai người lại chìm vào yên lặng.
Thám tử Park cất tiếng:
_Giáo sư Ahn...không qua khỏi sáng nay sao?
_Ngài ấy đã được cấp cứu nhưng không kịp. Nghẹt thở và đột quỵ. Thật tội nghiệp...KyungSoo chắc phải đau khổ lắm nhỉ?
_Chúng tôi vẫn chưa thông báo với cậu ấy để tránh làm bệnh tình nặng thêm...Trường đại học S đã bị giải tỏa rồi nhỉ, sau vụ án lần này, hiệu trưởng và nhiều sinh viên cùng giáo sư tiến sĩ đã thiệt mạng.
_Tôi đang xem xét việc chuyển hồ sơ sang đại học Y hoặc du học rồi. Bố mẹ tôi đã hốt hoảng lắm khi đọc tin tức và lập tức gọi ngay cho tôi hỏi han rồi bắt tôi nghỉ học gấp đấy...
Bỗng tiếng chuông điện thoại của ChanYeol reo lên, vừa bắt máy thì anh đã nhăn mặt khó chịu, sau đó vào phòng bệnh nói gì đó với các cảnh sát rồi tất cả bọn họ đều quay về đồn.
Kim JongIn tiến vào phòng bệnh để chăm sóc cho BaekHyun và KyungSoo.
Giữa trưa, cậu và anh được uống thuốc nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hắn cũng ngồi dựa vào tường và thiếp đi.
Bỗng, KyungSoo mở mắt tỉnh dậy, quay sang nhìn JongIn rồi nở nụ cười qủy dị, thầm thì:
_Sẽ không còn ai tranh giành cậu với tôi...
_______
_ Năm mới dui dẻ, everybody =)) Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic nha, xin lỗi vì chap này hơi ngắn 😢 _ Ano-Chan
_ Chúc mừng năm mới mọi người ❤️ Fic đã được 2k lượt đọc rồi 🎉 cám ơn mọi người nhiều lắmmmm =))) mong mọi người sẽ tiếp tục vote, cmt và ủng hộ fic ❤️

Ano và Yubi xin gửi đến mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top