Chap 12

Trời thu se lạnh, mây đen lũ lượt bao phủ cả Seoul, rồi thả rơi những hạt mưa rào cả ngày trời. Kim YoungIn bước vào tiệm cà phê ở góc phố, phủi phủi lên quần jean.

Cô tiến lại nơi phía có bóng dáng thân quen đang ngồi:

_Anh hai.

JongIn đang tập trung đọc báo, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên:

_Em đến rồi sao? Có mắc mưa không?

YoungIn đáp:

_Em đi bằng tàu điện ngầm nên chỉ ướt một chút khi chạy từ ga đến đây thôi! Chúa ơi, Seoul lạnh thật đấy.

Hắn gật đầu:

_Ừm...Uống chút gì nóng để ấm người, tránh cảm mạo đi. Anh gọi chocolate nhé?

_Caramel macchiato là được rồi ạ.

Cô vừa dứt lời, người anh trai đã đến quầy thanh toán gọi đồ uống. Một lúc sau, hắn quay lại cùng một cốc caramel macchiato cho em gái và một ly americano đá cho mình:

_Hmm...Anh vừa tìm được việc làm rồi.

YoungIn bất ngờ:

_Thật sao? Tuyệt quá. Nghề gì vậy ạ?

_Trợ lí cho một tiểu thuyết gia nổi tiếng về thể loại tâm linh, ngành của anh tên là Yoon JongJu. Ông ta sống khá khép kín nên cần có người giúp đối ngoại và phụ giúp các thứ...

Cô ngập ngừng:

_Vậy...rốt cuộc anh hẹn em ra đây để làm gì? Em không tin chỉ đơn giản là nhớ em gái đâu.

JongIn thở dài:

_Không vòng vo nữa...Anh biết lí do em chuyển về Hàn Quốc rồi, YoungIn!

Người đối diện  sửng sốt:

_Anh 'dâu' nói với anh...?

_Đừng trách KyungSoo, cậu ấy chỉ lo lắng cho em thôi. Kể từ ngày đó, anh như có linh tính mách bảo rằng phải bảo vệ em...Anh quyết định hỏi ngài Yoon về chuyện bức vẽ và lời nguyền đó. Nghe xong, người đàn ông trung niên luôn chưng ra bộ mặt vô cảm, lạnh nhạt đã hoảng sợ bịt tai rồi chạy vào thư phòng! Phải, ngài Yoon như mất trí, miệng lẩm bẩm hãy tránh xa con quỷ ra...Anh đã mất cả ngày trời để thuyết phục ông ta bình tĩnh...Sau đó, ngài Yoon giữ chặt lấy vai anh, gào thét với ánh nhìn đầy tín nhiệm...Em biết ông ta nói gì không?

YoungIn cúi đầu không đáp, lảng tránh ánh mắt chất vấn của người kia.

JongIn tiếp tục:

_Dừng ngay lập tức...Em gái cậu sẽ gặp tai ương rất lớn...Mọi người bạn từng điều tra về lời nguyền thái tử HanSung đều đã phải chết một cách kinh khủng!

Cô cười khẩy:

_Tất cả mọi người đều bảo như vậy mà.

_Em cũng hiểu rồi đấy...Anh mong em đừng dại dột mà nhúng tay vào chuyện này. Anh cũng ở trong ngành, anh từng gặp quỷ, và anh tin ma quỷ và âm dương có thật!

YoungIn đứng dậy, nghiêm mặt:

_Em sẽ tự biết lo chuyện của mình. Anh không cần lo lắng...

Hắn nắm lấy tay cô:

_Trước giờ em chưa bao giờ dám cãi lời anh mà!

_Em không có cãi lời anh, Kim JongIn. Em chỉ muốn chứng minh cái chết của bạn mình không phải là tự vẫn, để cậu ấy không phải chịu ủy khuất mà ra đi thôi.

YoungIn giật phắt tay mình ra, vô tình lộ ra phần băng bó trắng nơi cổ tay luôn được giấu dưới lớp áo hoodie dày.

JongIn vừa hoảng hốt vừa tức giận, sự lo lắng lấp đầy tâm trí khiến hắn không nghĩ ngợi được gì nữa, gào lên mặc kệ ánh mắt soi mói của những vị khách khác trong quán:

_CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI EM VẬY? TRẢ LỜI ANH MAU!

Người đối diện lấp bấp giấu đi vết thương:

_Em...

_MAU NÓI CHO ANH BIẾT!

YoungIn ngoảnh mặt đi:

_Em có hẹn rồi, hôm khác chúng ta nói chuyện đi.

Dứt lời, cô chạy vội khỏi quán, để lại hắn chôn chân trong sự ngỡ ngàng và phẫn nộ.

JongIn vò đầu:

_Vì cái gì mà lại giấu anh...?

...

Buổi chiều hôm đó, Kim JongIn uể oải bước về nhà, hắn vừa nới lỏng cà vạt nơi cổ áo, vừa xoa xoa thái dương.

Mùi hương của pasta và phô mai mozzarella thơm lưng và béo ngậy thoảng khắp không gian lôi kéo hắn tiến vào bếp. Điều hắn bắt gặp đầu tiên đó chính là vóc dáng nhỏ nhắn quen thuộc mang tạp dề chim cánh cụt chăm chú nấu ăn.

Hắn bất chợt ôm lấy anh, úp mặt xuống hõm cổ của người thấp hơn, thở dài.

KyungSoo mỉm cười:

_Anh về rồi đấy à? Sao không tắm rửa để còn ăn tối?

JongIn siết chặt vòng tay của mình:

_Anh mệt quá...Anh cần được sạc pin.

Anh nhíu mày:

_Có chuyện gì sao?

Hắn thở dài, từ chối trả lời. JongIn không muốn làm phiền lòng anh bởi anh đã quá đủ bận rộn rồi.

Nghĩ đến đây, hắn lại thấy thật kém cỏi. Hắn là một tên sinh viên bất tài, và JongIn sợ mình không đủ khả năng để bảo vệ hai người hắn yêu thương nhất, KyungSoo và YoungIn.

Hai người đều chìm trong trong những tâm tư riêng, cả gian bếp chỉ vang lên tiếng dầu chảo xì xào.

Một lúc sau, KyungSoo tắt bếp:

_Ăn tối nào.

Đến lúc này, JongIn mới ngừng ôm anh mà phụ giúp bưng hai dĩa macaroni ra bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện KyungSoo.

Suốt bữa ăn, anh cố hết sức trò chuyện và nói những câu đùa hài hước nhất có thể để làm hắn thấy vui hơn, nhưng những gì nhận lại chỉ là nụ cười gượng gạo, ánh nhìn mông lung lảng tránh xuống bàn và chiếc nĩa đang chọc chọc gần nát bấy món ăn.

KyungSoo cắn môi:

_Anh đang lo cho YoungIn sao?

Gương mặt chán chường của JongIn thoáng ngạc nhiên, gật đầu:

_Một phần thôi...Nhưng chẳng hiểu sao, vừa bước đầu bữa ăn là anh có cảm giác bất an không ngừng...Giống như 20 phút nữa sẽ xảy ra chuyện kinh khủng lắm vậy!

Câu nói "Anh nghĩ nhiều quá rồi" nghẹn lại trong cổ họng anh, tay bấu chặt lấy chiếc nĩa.

KyungSoo cụp mặt xuống, liếc nhìn đồng hồ:

_Nếu YoungIn chịu đau đớn thì anh sẽ không hạnh phúc đúng không?

_Đương nhiên rồi...

_Vậy anh mau đi đi...Đến nhà YoungIn đi...Em ở lại một mình cũng được...

JongIn nhướn mày:

_Sao đột nhiên lại vậy?

_À...Con bé và bạn đều là thiếu nữ, ở nhà một mình vào ban đêm rất nguy hiểm, YoungIn còn đang điều tra về lời nguyền nọ nữ! An toàn nhất là anh nên đến đó trông chừng hai đứa đi.

Hắn chau mày suy nghĩ đăm chiêu vài phút rồi đứng dậy:

_Vậy anh đi trước đây...Xin lỗi, KyungSoo, vì đã để em ở nhà một mình đêm nay...Anh sẽ bồi thường sau, anh yêu em.

Dứt lời, JongIn túm lấy áo khoác rồi chạy khỏi nhà.

KyungSoo cười xót, gục mặt xuống bàn:

_Em cũng yêu anh...

...

YoungIn vuốt mặt, cơn nhức đầu như đang bổ não cô khiến cô muốn phát điên lên. Đôi mắt YoungIn mờ đi, cổ họng khô ran, bụng nhộn nhạo như chuẩn bị nôn ra dù cô vẫn chưa ăn tối.

Mí mắt cô díp lại, cay xè. Toàn thân mềm oặt như bị trút cạn sinh lực.

Đầu gối YoungIn khụy xuống, cô cố bò vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Dạo gần đây, YoungIn thường hay gặp ác mộng và bị mất ngủ. Cô quyết định sử dụng thuốc an thần.

Nhưng ngày qua ngày, YoungIn bắt đầu lạm dụng thứ thuốc đó để giấu đi cơn đau đầu thường xuyên ập đến hay những cảm giác tồi tệ trong lòng. Đó là lí do cô thường hay gặp ảo giác và hoa mắt.

YoungIn có dấu hiệu tự làm thương tổn bản thân mình. Lần gần đây nhất, người bạn thân đã bắt gặp cô tự rạch cổ tay và hôm qua, người hàng xóm đã kịp thời ngăn cản cô nhặt chai rượu ven đường rồi đập vào đầu mình.

Sau một hồi chật vật, cô cuối cùng cũng đã đứng trong nhà vệ sinh. Những dòng nước mát lạnh tạt vào da thịt cũng không khiến cô khá khẩm hơn.

YoungIn ngẩng mặt lên nhìn bộ dạng tiều tụy với hai cái bọng mắt sưng phù của mình trong gương, rồi thuận tay tắt vòi nước.

Nhưng những dòng nước vẫn không ngừng tuôn ra xối xả. Từ màu trong suốt đến đục dần rồi chuyển đỏ, mùi nồng tanh xộc vào mũi YoungIn.

Cô kinh hoàng thét lên, phát hiện máu từ vòi nước đã tràn ra khắp phòng và ngập đến mắt cá chân cô.

Chân YoungIn nhũn ra, cô ngã bệt xuống, bộ pyjama trắng tinh giờ đã nhuốn màu đỏ xấu xí. Cô nhích người lùi ra phía sau, nuốt nước bọt khiếp hãi.

Bỗng, gáy YoungIn chạm được một vật mềm mềm.

Cô thở hổn hển vì sợ hãi, chậm rãi quay đầu lại.

_A A A!

YoungIn hốt hoảng thét lớn khi trông thấy một chiếc đầu với gương mặt xa lạ được treo lủng lẳng trên trần nhà. Cô dùng hết sức lực bản thân mà bỏ chạy, tâm trí không còn định hình được lối đi, chỉ biết trốn thoát khỏi nhà vệ sinh ấy càng xa càng tốt, mặc cho một lực vô hình như đang bám chặt lấy tay chân cô, khiến YoungIn khó nhọc di chuyển.

Chợt, màng nhĩ đang ù đi của cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

_KIM YOUNGIN!

Bước chân của YoungIn khựng lại, cô quay đầu.

Nhịp tim trong lồng ngực vẫn không thuyên giảm mà còn nhói lên đầy khó khăn.

___________

_fic đang đến dần hồi kết rồi. mong mọi người có thể ủng hộ bọn mình đến tận cùng nhé ❤ happy halloween everyone~ - Ano-Chan

_Hãy tiếp tục vote và cmt để ủng hộ tụi mình nha ❤️ - Yubi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top