Chap 10

Nửa đêm, vầng trăng khuyết lên cao, cả Seoul lại sáng bừng cho nhịp sống hối hả về đêm. JongIn ngồi bên bệ cửa sổ, nhâm nhi cốc ca cao nóng KyungSoo vừa pha cho mình, hai khóe miệng bất giác cong lên.

Hôm qua là một ngày mà cả hắn và anh không thể nào quên được.

___Flashback___

Dù là một nam thanh niên cường tráng, nhưng Kim JongIn khó tránh khỏi bị ám ảnh tâm lý sau sự kiện ở trường đại học. Vì vậy, Do KyungSoo đã quyết cùng hắn đến công viên giải trí để thả lỏng tâm trí.

Anh lôi kéo hắn đi chơi khắp các trò cảm giác mạnh, đi khinh khí cầu, chụp polaroid,...

Ban đầu, anh cũng không hiểu JongIn hắn bày trò gì mà suốt ngày nhìn anh rồi cười trộm. Mãi đến lúc này KyungSoo anh mới hiểu ra...

Sau gần nửa ngày chơi đủ thứ trò ở công viên giải trí làm anh mệt đứt hơi, hắn cuối cùng cũng buông tha anh mà chọn đu quay bánh xe.

Đu quay chầm chậm chuyển động, cả hai im lặng ngắm hoàng hôn. Mặt trời dần tắt nắng, phố xá bắt đầu lên đèn, mọi người vẫn bận rộn với cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp của riêng mình

_KyungSoo này...

Kim JongIn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Do KyungSoo ngước mắt lên nhìn hắn, không đáp.

_Về chuyện anh thích tôi...

Anh cười nhạt:

_À chuyện đó...

_Anh cũng thích em..!

Do KyungSoo mở to mắt ngạc nhiên nhìn Kim JongIn. Anh có nghe lầm không?

Lúc anh còn ngẩn ngơ chưa tin vào tai mình thì hắn đã đến bên cạnh ôm anh vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu anh mà thì thầm:

_Từ rất lâu rồi.... Anh xin lỗi đã để em đợi lâu.

Do KyungSoo nghe được những lời đó thì nhẹ mỉm cười, dụi đầu vào lòng Kim JongIn...

Hoàng hôn hôm nay dường như rực rỡ hơn mọi ngày rất nhiều....

___End Flashback___

...

Kim JongIn bị những tia nắng buổi sớm làm phiền, bực mình mở mắt nhưng vừa thấy con mèo nhỏ đang ngủ trong lòng thì lập tức mỉm cười thật ôn nhu...

Cũng đã gần 1 tháng từ khi hai người chính thức hẹn hò. Từ hôm đó, hắn ngày nào cũng mè nheo đòi ôm cậu ngủ, Do KyungSoo cũng mắt nhắm mắt mở cho hắn ôm, thật ra được ôm khi ngủ cảm giác cũng không tồi nha...

Còn nữa, hắn từ đó bỗng biến thành thê nô công, anh muốn gì hắn cũng cho. Kim JongIn là cưng chiều Do KyungSoo đến tận trời a!

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái rồi rời giường nấu bữa sáng.

Do KyungSoo cũng thức dậy ngay sau đó, anh rón rén chạy ra bếp ôm chầm lấy Kim JongIn từ phía sau, mỉm cười đến ngọt ngào:

_Chào buổi sáng~

Kim JongIn tắt bếp, quay lại ôm cậu:

_Chào buổi sáng... Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng nào...

...

Sau khi ăn xong, anh ngồi xem tivi còn hắn thì đi tắm.

Bỗng có tiếng chuông cửa, anh vừa mở thì đã sững người vì đứng trước cửa là một cô gái tóc nâu, trang phục từ trên xuống dưới đều là màu hồng, vóc người khá cao ráo.

Cô ta tháo kính mắt xuống để lộ gương mặt đậm chất nét thanh tú của Châu Á, mỉm cười xán lạn:

_Cho hỏi...Kim JongIn có ở đây không?

KyungSoo ngớ người:

_Có...Mời cô vào nhà.

Đầu óc Do KyungSoo bắt đầu rối bời, cô ta... là ai? Cách ăn nói thân mật khi nhắc đến JongIn...chẳng lẽ là bạn gái cũ của hắn...?

Nghe được câu trả lời, cô gái kéo vali đi qua anh mà bước vào nhà...

Do KyungSoo ngơ ngác đóng cửa rồi không nhịn được hỏi cô:

_Cô... có muốn uống gì không?

Người kia thản nhiên ngồi xuống sofa:

_À...nước lọc là được rồi, cám ơn anh!

Do KyungSoo máy móc đi vào bếp lấy nước cho "tình địch" của chính mình...

Nhìn cô đưa ly nước lên uống, động tác cao nhã mà không nhịn được chua xót trong lòng... Tuy không thuộc hàng mỹ nhân nhưng hết thảy cử chỉ của cô ta đều toát ra vẻ thanh cao, thùy mị... Quả là JongIn có mắt nhìn người!

Lúc này, Kim JongIn đã tắm xong, vừa ra phòng khách định hỏi xem ai nhấn chuông thì đã thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc ngồi đó, mà KyungSoo thì ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó....

_YoungIn?

Cô gái nghe thấy tên mình liền bật dậy chạy lại ôm chầm lấy JongIn, giọng nói ngọt ngào:

_Anh hai~

Cái gì cơ? Anh....hai??? Anh từ nãy đến giờ là ăn giấm chua với em gái Kim JongIn sao?

_Em về khi nào thế? Sao không báo cho anh biết?

_Vừa đáp khoảng 5 tiếng trước...Anh nha, vừa chuyển nhà vừa đổi số điện thoại, em phải liên lạc bố mẹ mới biết anh sống ở đấy! Mà cậu ta là ai thế?

Kim YoungIn - em gái đang du học ở Mỹ của Kim JongIn thắc mắc nhìn Do KyungSoo mà hỏi nhỏ với hắn.

_À, cậu ấy là Do KyungSoo, bạn trai của anh....

_What? Thật chứ? Anh mà cũng có người yêu à?

Kim YoungIn giả bộ bất ngờ trợn mắt hỏi JongIn.

JongIn đen mặt:

_Này này con nhỏ kia!

Khi hắn định cốc đầu em gái thì YoungIn đã chạy lại ngồi kế bên KyungSoo từ lúc nào, cười toe toét nói với anh, thân thiện bắt tay:

_Xin chào, em là Kim YoungIn, em gái cùng cha cùng mẹ của Kim JongIn. Em không phải bạn gái cũ của anh ấy như anh nghĩ đâu nha~

Do KyungSoo kinh ngạc nhìn Kim YoungIn, cô ta có khả năng đọc suy nghĩ sao?

_Em không có, chỉ là qua nét mặt của anh mà đoán được thôi!

Do KyungSoo anh á khẩu không nói được gì, Kim JongIn ánh mắt mang theo ý cười tràn ngập đi đến tách hai người ra.

_Được rồi được rồi, con bé này từ nhỏ đến lớn đều không bỏ được tật nhiều chuyện lắm mồm à... Này em về đây bao lâu? Ở đâu bây giờ? Nói trước anh sẽ không chứa em trong cái nhà này đâu đấy!

_Ai thèm! Em về đây vì có chút chuyện cần lo nên sẽ là một quãng thời gian dài đó. Em sẽ nghỉ lại nhà bạn em, không phiền hai người đâu! Nhắc mới nhớ, chỉ ghé qua thăm anh một chút thôi, em có hẹn nên đi trước đây. Tạm biệt hai người.

Nói xong, không đợi phản hồi, cô đã đứng dậy.

Hai bậc anh trai nhìn cái bóng hồng đánh nhanh rút gọn, tung tăng nhảy chân sáo kéo vali ra ngoài thì phì cười.

_Ai nha...Vẻ ngoài lẫn tính cách của YoungIn thật không tương đồng! Ngoại hình rất kiêu ngạo và sắc sảo, nhưng bên trong thật dễ gần và hòa đồng!

Anh cảm thán.

_Mấy năm không gặp, con bé vẫn chẳng khác chút nào...KyungSoo a, em ăn dấm chua với em gái anh sao?

Kim JongIn sủng nịnh ôm KyungSoo vào lòng.

_Ai ăn dấm chua?

Anh đỏ mặt.

Hắn bật cười, dịu dàng hôn lên trán anh.

_Anh chỉ có mình em thôi...

Hôm nay quả là một ngày ngọt ngào đầy nắng...

__________

Park ChanYeol mệt mỏi bước vào nhà, dạo này công việc không hiểu sao đột ngột tăng lên khiến anh ngày nào cũng phải làm đến khuya mới được về... Nhưng bù lại, mỗi ngày đều có một thân ảnh nhỏ nhắn ngủ quên trên sofa đợi anh về...

Nhẹ nhàng ôm cậu về phòng, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi đi tắm....

Vừa bước ra ngoài đã thấy BaekHyun ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ từ bao giờ. Vội vã nằm lên giường ôm cậu vào lòng.

_Đồ ngốc, sao không ngủ tiếp đi, còn nữa,  anh đã nói rồi~ nếu mệt thì cứ về phòng ngủ, không cần đợi anh...

BaekHyun dụi đầu vào lòng ChanYeol, nhỏ giọng meo meo:

_Không muốn...

_Được rồi, ngoan, ngủ đi...

Byun BaekHyun nhắm mắt lại, ở trong vòng tay ấm áp của Park ChanYeol mà ngủ say...

Anh nhìn bảo bối trong lòng ngoan ngoãn ngủ ngon, bộ dáng đáng yêu cuộn người trong vòng tay anh, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp nắm lấy vạt áo anh...

Hôn nhẹ lên môi cậu, nhỏ giọng nói:

_Anh yêu em...

Park ChanYeol cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... Chỉ cần Byun BaekHyun mãi nép trong lòng anh như vậy, anh nguyện bảo vệ cậu, yêu chiều cậu cả cuộc đời này...

_____________

_Mém đào hố rồi chời ơi =))) Cám ơn các cậu đã chờ đợi tụi mình trong suốt thời gian qua 🙂 Sắp hết ngọt rồi nên tận hưởng đi ahihi =))) - ANONYMOUS

_Xin lỗi rất nhiều vì gián đoạn lâu như vậy... Chỉ mong các cậu đừng bỏ chúng tớ mà đi hoy... Cám ơn và xin lỗi rất nhiều ❤️ _ Yubi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top