Chương 3

Jong In dẫn hai đứa em mình đi làm tóc, là cửa hiệu cắt tóc mà hôm qua anh tới. Vừa mới bước vào cửa hàng, ba anh em nhà họ lập tức làm dư luận của nhân viên trong tiệm dậy sóng.
Bản thân mỗi người quá sức đẹp trai.
Ba người như thế bên cạnh nhau, chính là ba lần đẹp trai.
Quá sức chịu đựng của các thiếu nữ mất rồi.a
Như hôm qua, một lần nữa các cô nhân viên lại xoắn hết cả lên, bắt đầu công cuộc tấn công hai chàng trai còn lại bên cạnh Jong In. Chính là Kim Zi Tao và Oh Sehun.
Hai cậu bé bị các chị lớn bao vây nũng nịu tán tỉnh thì nhanh chóng trở nên phát hoảng. Tuy cả hai ở trường cũng thuộc hàng hot boy được nhiều người để ý, cũng rất nhiều học sinh nữ thầm ngưỡng mộ thậm chí cả công khai. Cơ mà chưa khi nào hai cậu lại nhận được tình cảm nồng nhiệt đến vậy.
Bị vây trong vòng tay nồng nhiệt của các chị nhân viên, các câu hỏi cứ vòng vòng xung quanh, nào là em có bạn gái chưa, em có người yêu chưa, rồi thì mặt trẻ thế này chắc vẫn còn đi học nhỉ ...
Sehun đang định trả lời câu hỏi này thì câu hỏi khác lại ập tới, chặn họng cậu. Zi Tao cũng có tình trạng không thua kém, thậm chí là có phần hơn.
Jong In thì ngay từ khi bước vào đã bị các chị nhân viên đẩy dạt ra khỏi cuộc chơi, không cách nào chen vào cứu hai đứa em mình.
Trong cục diện hỗn loạn, trong khi Sehun chưa biết cách nào để thoát ra thì cậu bỗng cảm nhận được một bàn tay ấm áp dần nắm lấy tay cậu, khẽ siết chặt một cái.
Sehun giật mình, nhìn sang, là bàn tay của Zi Tao đang nắn lấy tay cậu. Sehun khẽ ngước lên, thấy Zi Tao mỉm cười một cái, nháy mắt, ý như bảo
"Hãy tin tưởng ở tao..."
Sehun gật đầu.
Ngay lập tức, Zi Tao đưa tay lên miệng, khẽ suỵt một cái như muốn ổn định mọi người.
"Các chị..." cậu dùng chất giọng quyến rũ của mình mà nói "Các chị hỏi em đã có bạn gái chưa, đúng không ạ?"
Các chị gật đầu.
"Hừm... Bạn gái thì em chưa có." Rồi cậu quay sang Sehun, tay cậu nắm lấy tay Sehun rồi nâng dần lên trước mặt mọi người
"Nhưng mà... Em có bạn trai mất rồi."
Cậu cười cười.
Sehun thì sững sờ.
Các chị gái kia thì ngạc nhiên đến mức bất động.
Jong In vừa mới nhấp ngụm nước lạnh nghe xong thì phụt ra ngay lập tức. Đúng lúc này Do Kyung Soo từ phía trong đi ra, vỗ vỗ tay
"Này này mấy cô, lại doạ chết khiếp khách của tôi rồi đấy hả?"
Lời vừa cất lên, các cô nhân viên như vừa bừng tỉnh khỏi mộng tưởng, lấy lại tinh thần và nhanh chóng quay về chỗ làm việc.
"Ơ... Lại là anh à?" Kyung Soo nhìn thấy Jong In thì lên tiếng, cười cười vẻ rất vui vì được gặp lại anh.
"Đúng, là tôi" Jong In đứng dậy " Tôi dẫn hai em trai tôi tới."
" Được thôi"
Kyung Soo quyết định sẽ không chỉnh sửa gì nhiều mái tóc của Zi Tao và Sehun. Chỉ là chỉnh lại một chút. Và vì trường cấp ba của hai cậu không có cấm nhuộm tóc, nên là... Kyung Soo sẽ nhuộm tóc nâu cho Sehun và Zi Tao mái tóc đen phẩy light tím.
Hai cậu ngồi nhàn rỗi trên ghế chơi điện thoại chờ cho tóc lên màu. Trong khi đó, Kim Jong In lại nhấp nha nhấp nhổm khi ngồi trên sofa cứ như là có kiến cắn vậy. Tại chỉ vì anh quá muốn xin lại số điện thoại của người ta nên mới mặt dày đến đây. Đến rồi lại không biết mở mồm ra thế nào.
Nói đùa chứ, tại lòng tự trọng của một thằng đàn ông cao lắm đấy.
Kyung Soo rót một cốc cà phê nghi ngút khói, đặt lên bàn chỗ Jong In đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười
"Có chuyện gì sao?"
"Không hề..." Jong In cười lại
"Anh làm mất tờ giấy ghi số điện thoại của tôi rồi đúng không?"
Tiếng nói tỉnh bơ của Kyung Soo như sét đánh đùng đoàng bên tai Jong In, xuyên thủng trái tim nhỏ bé của anh.
Quả không xong rồi bị người ta nói trúng tim đen nhé !
Mặt Jong In trông thảm hại hết sức, thấy vẻ mặt đó, Do Kyung Soo ngồi bên cạnh khúc khích cười...
"Đừng tự trách mình. Hôm qua anh làm rơi ở chỗ tôi. Tôi định nhặt lên cơ mà cô nhân viên kia nhanh hơn tôi nên đã quét ngay trước khi tôi cúi xuống. Tôi không lo lắng gì nhiều... Cũng không quan tâm lắm, mặc kệ cho tờ giấy đi xa mãi thôi. Tôi biết kiểu gì anh cũng quay lại gặp tôi!"
Mặt Kim Jong In đờ ra. Lúc này trong đầu anh lởn đúng một câu "Làm gì mà không thốnnnnnnn"
Cuối cùng sau nửa ngày ngồi đờ ra, Jong In cũng nặn ra được một câu.
"Sao anh biết tôi sẽ quay lại?"
Kyung Soo nhấp một ngụn cà phê rồi cười mê hoặc
"Tôi biết chứ... Tôi có sức hút của riêng mình mà"
Anh lại đờ ra tiếp. Lắc lắc đầu, anh cười khổ nói
"Cậu tự kiêu quá rồi."
"Không hề, linh cảm của một Ma Kết chính hiệu như tôi đã mách bảo điều đó." Kyung Sô đặt tay lên ngực trái của mình, que quyết nói.
"Nhưng tôi cũng là Ma Kết. Suốt hơn hai chục năm sống trên đời, không hề có một giọng nói nào mách bảo điều gì cho tôi cả."
"Thế thì anh là Ma Kết dởm! Không cần phải nghĩ nhiều!"
Cậu lại tự kiêu nữa rồi Do Kyung Soo.
Chợt, Kyung Soo giật lấy điện thoại từ tay Kim Jong In, ấn số của mình vào, lưu tên vào máy, rồi ịn vào lòng bàn tay anh như thể trao đổi cái gì nguy hiểm lắm.
Thế rồi cậu đứng lên ngoảnh mông quay đi!
Jong In mở điện thoại. Một dòng chữ kinh hoàng đập vào mắt anh
" Người chú Quốc dân- Do Kyung Soo"
Mặt Jong In méo xệch. Quả là một giấc mơ to lớn.
Hẳn là một người chú Quốc dân
Mệt mỏi thật, Jong In day day sống mũi, nghĩ về người kia cùng cái tên được lưu trong điện thoại.
Trong lúc đó, Zi Tao và Sehun đang ngồi im lặng, không hề nói với nhau một câu nào. Zi Tao khuôn mặt bình thường, chỉ chăm chăm vô cái điện thoại. Còn Sehun bên cạnh, cho dù cố gắng chơi điện thoại nhưng mà thi thoảng lại len lén quay sang nhìn Sehun. Nhìn thấy khuôn mặt bình thản của Zi Tao, cậu khẽ bĩu môi một cái rồi lại quay đi. Mấy lần như vậy, Zi Tao chợt quay sang, đúng lúc Sehun đang chăm chú... nhìn lén. Zi Tao mỉm cười một nụ cười vô cùng mê hoặc
"Cậu nhìn gì tớ ah?"
"Tôi...." Sehun cứng người. Cậu cụp mắt xuống, suy nghĩ gì đó rồi ngửng lên nói tiếp "Cậu đùa tớ phải không?"
Zi Tao nghiêng đầu.

Hừm... Bạn gái thì em chưa có
Nhưng mà... Em có bạn trai mất rồi.

Chợt hiểu ra điều gì đó, Zi Tao bình thản trả lời lại
"Ai mà biết được chứ?!?!?"
Sehun lại im lặng.
____________________\___________^_________________________________
Chap mới nheeee
Các cậu đọc xong thì rep lại cho tớ ahhhhhhhhh.
Voteeee cả cmt ahhhh.
Tớ sắp thi nên là các cậu vote cả cmtttt ủng hộ tớ nhayyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: