Chương 1
Jong In đi ra từ phòng của sếp mình, trên khuôn mặt không giấu nổi nét cười dù hai bên tóc mai lại bết mồ hôi lại. Anh đưa tay lên kéo lỏng caravat của mình, phồng mồm rồi khẽ thở hắt ra một cái như muốn trút bỏ hết gánh nặng. Tay anh nãy giờ bóp mạnh lấy một chiếc phong bì màu trắng đến nỗi phần giấy đã bị vò ná đến nhăn nhúm, tay còn lại của anh tách phần miệng phong bì ra, Jong In ngó vào, thế rồi anh toe toét cười. Sải chân dài, phóng khoáng, anh liền bước về phía cuối hành lang rồi đi xuống tầng, về phòng làm việc.
Bước vào phòng, hơi lạnh điều hoà phả thẳng vào mặt cả vào người khiến cho Jong In cảm thấy vô cùng thoải mái. Chị gái ba mươi tuổi trên bảng tên có ghi ba chữ Ga In Ryu đang ngồi lạch cạch gõ máy tính liền vui vẻ ngửng lên chớp mắt nhìn anh
" Này cậu bé, lương tháng lần này hình như là cao nhất phòng đúng không? "
Nghe vậy mấy người còn lại trong phòng đang làm việc riêng cũng ngửng lên luôn, hướng ánh mắt nhìn về phía anh, nói mấy câu tương tự như vậy, nhao nhao đòi anh khao. Còn Jong In chỉ biết gãi đầu gãi tai ngượng ngừng nói.
" Em không có... Lương tháng này chỉ là 9 triệu won thôi mà... Vẫn thế mà!!!"
" Này Jong In, cậu làm ở đây một năm mà lương tháng hơn cả lương anh đấy!!!" một anh trai khác cũng khoảng tầm hai chín ba mươi tuổi liền bĩu môi nói lại còn làm bộ mặt vẻ giận dỗi.
" Dae Hun à, cậu xem người ta làm một năm mà cống hiến bao nhiêu cho phòng, còn cậu thì sao? Suốt ngày ngồi đó mà lên mạng tìm bạn gái, cậu xem có cô gái nào thích chàng trai làm việc ba năm vẫn không được tăng một đồng lương nào không cơ chứ ???"
"Chị Jae Annn !!!!" Dae Hun liền nhăn nhó.
Cả phòng liền cười vang vui vẻ. Lúc này Jong In cũng đã ngồi vào chỗ của mìinh, mở mail để nhận dự án mới. Thấy anh như vậy mọi người cũng im lặng quay lại làm việc, phòng lại trở nên vô cùng im ắng.
Hết giờ làm, trong lúc đang sắp xếp đồ đạc vào túi, chị In Ryu cùng Jae An khoác vai nhau đi tới, chị In Ryu niềm nở nói.
" Này cậu bé, chồng chị không hiểu sao lại được tặng voucher giảm giá ở tiệm làm tóc này, nhưng mà anh ấy không đi, hơn nữa đây là tiệm tóc nam nên chị chả đi được, thôi thì cho em. Chị nhớ một năm trước em vào đây cũng vẫn để kiểu tóc này, chả chỉnh sửa tí nào, thôi hôm nay vừa nhận lương vừa có voucher đi làm lại tóc đi.." nói rồi In Ryu đưa cho anh một tấm voucher, là màu xanh nước biển, được thiết kế theo phong cách khá nam tính.
"Ah thật cảm ơn chị!" Jong In đưa tay ra nhận lấy "Em sẽ tìm kiểu tóc nào thật đẹp để thay đổi, để tóc như này thật phát ngán rồi..."
" Vậy nhé chị với Jae An về đây!!!"
" Chào cưng nhé " Jae An nháy mắt tinh nghịch rồi vui vẻ vẫy tay.
Vài phút sau anh cũng ra về, là người cuối cùng ra về, Jong In tắt hết điện rồi cũng cầm túi laptop đi về. Trên đường đi lại mở điện thoại soạn một tin nhắn đến một người trong dang bạ tên Kim Zi Tao
" Em trai, lấy năm mươi ngàn won trong tủ đi ăn cái gì em thích nhé hôm nay anh về muộn =v=. Rủ thêm Sehun nữa cho vui nha.."
Jong in vui vẻ ấn nút gửi, trong lòng không suy nghĩ gì nhiều. Vậy mà người bên kia có vẻ suy nghĩ rất rất nhiều, lại toàn suy nghĩ sâu xa, tin nhắn gửi lại đầu mùi giận dỗi phụng phịu.
" Em trai anh không có thích Oh Sehun đó, 50 ngàn won đó em ăn một mình >.<"
" Tuỳ em thôi"
Jong In bĩu môi nhắn gửi lại miệng còn lầm bầm "50 ngàn won ăn vỡ bụng à !?!??"
Thế rồi Jong In đút điện thoại vào túi, đứng bên lề đường bắt một chiếc taxi, nói với tài xế địa điểm ghi trên voucher. Mọi việc yên ổn Jong In mới đeo tai nghe vào rồi dựa đầu vào cửa sổ hướng mắt nhìn ra ngoài. Ngoài trời đang mưa quá, Jong In thấy hơi lạnh, người hơi tê tê, liền vô thức ngáp một cái cho tỉnh ngủ. Qua cửa kính mờ, Jong In thấy hai cậu nhóc mặc áo khoác đôi, kiểu đang mẫu mã giống hệt nhau, khác mỗi màu áo. Jong In có thể biết được đó chính là em trai mình, Kim Zi Tao, còn người bên cạnh chính là Oh Sehun. Jong In không khỏi mỉm cười một cách bất lực, quả thực cậu em mình rất khó hiểu. Nói là không muốn rủ người ta đi ăn mà giờ thì lại choàng vai bá cổ ríu ra rít nói chuyện. Rồi thì tí nữa về nhà, nếu anh có hỏi thì lại xù lông nhím thanh minh rằng "Em chỉ gặp cậu ta giữa đường, thấy cậu ta quá đáng thương nên rủ đi thôi!!!"
Jong In cười, nghĩ về cái lý do mà Zi Tao lần nào cũng lôi ra dùng đó, anh tự hỏi " Đáng thương hay là đáng yêu đây em traii ???"
Mười phút sau, chiếc xe taxi màu vàng thả Jong In tại đúng địa chủ mà anh nói. Trước mặt anh bây giờ, là một cửa tiệm cắt tóc lớn, có vẻ đắt tiền, sang trọng. Jong In, lần đầu tiên tiếp xúc với loại hình sang trọng này, hơn nữa lại là một mình, anh liền lập tức có cảm giác ngột ngạt không thoải mái. Chân anh cứng lại, khuôn mặt biểu hiện ngập ngừng như không muốn đi vào. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tự nói rằng "Đã bước đến đây rồi chả lẽ lại quay về?!!" liền hít một hơi thật sâu, sải chân dứt khoát bước vào.
Hai cô tiếp viên xinh đẹp đứng ở cửa vui vẻ mỉm cười chào đón anh, anh cũng mỉm cười lại-một nụ cười hết sức hoàn hảo.
Hai cô tiếp viên đó, nhận được nụ cười đó của Jong In liền đỏ mặt. Thấy anh đi xa hơn một tẹo liền làm vẻ mặt phát cuồng, quay sang nhau làm khẩu hình "Woww, anh kia đẹp trai ghê!!!"
Jong In ngồi xuống ghế ngồi chờ, cầm lấy một quyển báo, rồi ngồi xuống rồi tiện thể tìm xem mình thích kiểu tóc nào. Từ giây phút anh bước vào tiệm, hầu hết tất cả các nữ nhân viên liền trở nên náo loạn. Tất cả chỉ vì khách hàng mới của họ quá là đẹp trai tiêu sái. Từ cửa vào đến trung tâm tiệm rồi ngồi xuống ghế Sofa tổng cộng tất cả là sáu bước chân. Khách hàng đẹp trai của họ bước một bước thấy tuấn dật, bước hai bước thấy phong lưu, cứ như thế tông cộng là ba lần tuấn dật, ba lần phong lưu. Hỏi sao các chị nhân viên kia lại phát cuồng? Không chỉ thế, khuôn mặt lại rất hoàn hảo, mắt hai mí rất hiếm tìm ở Đại Hàn Dân Quốc, lại còn màu nâu rất đẹp. Da màu bánh mật nam tính, đường nét khuôn mặt lại rất cứng cáp, đôi môi dày và mọng rất quyến rũ. Khi cười, không chỉ hút hồn, mà lại còn có vẻ vô cùng dễ thương nữa. Các chị nhân viên vô cùng thích thú, xôn xao loạn cả lên vì người đẹp trai đằng đó, một chị nhân viên đánh liều đi về phía anh, cố tỏ ra đáng yêu, đưa điện thoại của mình ra nhỏ nhẹ hỏi
"Mình làm quen nhau nha, bạn cho mình số điện thoại được không??!!"
Jong In ngơ ngác ngửng lên, chớp chớp mắt nhìn chị gái kia, không khỏi sốc và ngạc nhiên, anh ngập ngừng hỏi
" Ah, mình có quen nhau sao???"
" Thì bây giờ làm quen cũng được mà..." Chị nhân viên kia vẫn vui vẻ trả lời.
" Ừm vậy cũng được... Số của mình là 067xxxxxxxxxxx, bạn nhắn tin thôi nhé, đừng gọi." Jong In cười cười xua xua tay.
" Được rồi, mình sẽ nhắn tin cho cận vào tối nay, mà bạn tên gì nhỉ?"
" Jong In, mình tên Kim Jong In..."
"Haha, Jong In bạn rất đẹp trai" Nói rồi cô nhân viên kia ôm điện thoại chạy biến đi, khuôn mặt không dấu diếm hạnh phúc.
Nhận thấy vị khách của mình không chỉ đẹp trai mà còn vô cùng thân thiện và đáng yêu, mấy cô tiếp viên còn lại cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu tiếp đến làm quen bắt chuyện. Xin số điện thoại của cậu, xin nick weibo, xin được selfie cùng với cậu. Nhiều và rất nhiều. Các cô nhét mình vào hình tượng dễ thương, nhỏ nhẹ, đáng yêu, thế rồi cứ nheo nhéo bên cạnh Jong In khiến Jong In cảm thấy sợ. Nét kinh hãi hiện rõ lên trên khuôn mặt anh. À nữa, anh còn cảm thấy phiền. Phiền, vô cùng phiền...
Chả lẽ họ không được học cách đối xử với khách hành sao? Jong In nhăn nhó.
Vì thế, Jong In bực bội lôi điện thoại ra rồi lên Naver tìm kiếm từ khoá
"Làm thế nào để có thể cắt đứt cuộc trò chuyện với mấy cô nhân viên tiệm làm tóc"
Đang di di tay đọc từng kết quả, bỗng anh cảm thấy xung quanh mình hình như không có ai nữa, tiếng nhõng của mấy cô nhân viên kia nữa. Đến lúc anh ngửng lên, đã thấy họ trở về như đúng vị trí ban đầu, đứng rất nghiêm chỉnh, chẳng dám ho he gì cả chứ đừng nói là tán tỉnh.
Đúng lúc đó, có một bóng người nhỏ đi về phía anh, cúi xuống lịch sự hỏi
"Mời anh ra kia ngồi, anh muốn cắt tóc như thế nào?"
Giọng nói ngọt ngào, có chút giống với giọng nói của mấy cậu thanh niên đang vỡ giọng, có chút giống giọng của người đàn ông trưởng thành- rất ấm áp. Jong In ngơ ngác ngắm nhìn đến nỗi người kia đỏ mặt ngượng ngừng nói
"Huh mặt tôi có gì sao? Sao anh nhìn tôi chăm chú vậy? Tôi làm gì anh sao?"
Lúc này Jong In mới giật mình, khẽ lắc lắc đầu rồi nở một bị cười ngây ngốc
" Haha Tôi xin lỗi... Tôi không có ý gì cả, nhìn anh bởi vì anh có sức hút quá..."
Nghe nói đến đó, mặt Kuyng Soo đỏ lựng lên, lại còn nóng bừng, nhanh chóng đánh lảng sang chủ đề khác
" Tôi là Kyung Soo, còn anh là?"
" Tôi... à tôi là Kim Jong In..."
" Anh, đã chọn kiểu tóc chưa vậy, hay là để tôi tư vấn cho anh.."
" Vậy phiền anh, tôi thú thật không rành lắm về mấy chuyện này đâu!!!" Jong In nghiêng đầu, tay phải ngượng ngừng đưa lên gãi tai. Trông đến là đáng yêu!
Kyung Soo dẫn Jong In ra ghế, sau một hồi dùng mười ngón tay bới đi bới lại mái tóc của anh, cậu quyết định sẽ cắt tóc nấm cho anh rồi nhuộm nâu nó. Trong lúc Kyung Soo đang chăm chú cắt tóc, Jong In lại chăm chú lên Naver gõ gõ mấy từ khoá
"Làm thế nào để bắt chuyện với mấy anh thợ cắt tóc"
Wifi chậm. 3G hết. Jong In sau khi ấn nút tìm kiếm liền len lén thở dài rồi tắt màn hình điện thoại đi, cho vào trong tay... bóp chặt. Trong khoảng thời gian đó lại ngắm người kia qua gương. Hơi lùn, dáng người nhỏ, lại chỉ đứng xấp xỉ đến tai mình, vai nhỏ hay rủ xuống. Da trắng, trắng nõn. Hai mắt to tròn, hay nhìn chằm chằm, đặc biệt là lòng đen thì ít mà lòng trắng thì nhiều. Đặc biệt hơn nữa là có nụ cười hình trái tim chuẩn mỹ nam đạt tiểu chuẩn quốc dân theo mấy trang báo mạng hay viết. Jong In cười thầm, chẳng hiểu sao bản thân lại đặc biệt muốn bắt chuyện cùng với Kyung Soo.
Giống như có tình cảm đặc biệt ý?
Jong In rùng mình. Chắc chắn không có chuyện đó đâu...
Kyung Soo lúc này vừa làm mà vẫn không quên liếc người bên dưới, cảm xúc đầu tiên khi nghĩ đến người đó lại là ... buồn cười.
Lúc bước vào thì tiêu sái anh tuấn, khí chất ngút trời. Khi bị nhân viên nữ ồ ạt đến làm quen xin số thì ban đầu ngơ ngác thân thiện, sau này lại nhăn nhó khó chịu. Sau cùng, khi gặp cậu thì lại ngơ ngác tập hai, rồi thì gãi đầu gãi tai, điệu bộ giống hệt một đứa trẻ con. Nói chung là tính cách chẳng giống gì bề ngoài hết trơ hết trọi luôn.
Ngắm kĩ thì thấy anh chàng Kim Jong In đó rất đẹp trai và nam tính. Cao ơi là cao, ít nhất là đối với Kyung Soo, đường nét khuôn mặt lại hoàn hảo sắc nét và rắn chắc, dáng đi cũng vô cùng phóng khoáng, sải chân dứt khoát. Không tiếp xúc thì có lẽ lại lầm tưởng anh ra là tổng tài đẹp trai tài giỏi bước từ tiểu thuyết ra. Tuy nhiên chỉ cần nói chuyện hai ba câu liền bộc lộ hết cả bản chất ra, tóm tắt trong bốn chữ thì có thể là "Vô Cùng Ngây Ngô"
Trong lúc ngồi đợi thuốc nhuộm lên màu, Kyung Sôi ngồi vào ghế viên cạnh Jong In nói chuyện linh tinh. Sau này khi không khí ngượng ngùng cứ dần bao phủ lên đầu hai người, Kim Jong In lại không ngại ngần mà phá tan sự im lặng đó
"Tôi có thế có số điện thoại của anh cùng weibo chứ mà anh có dùng weibo không vậy"
"Số điện thoại tôi đây." Kyung Soo đư một tấm bưu thiếp, nửa chừng thì rụt lại, lôi bút từ trong túi quần ra ghi gì đó "Weibo của tôi đây, follow tôi đi" Kyung Soo nháy mắt "Chúng ta thi thoảng có thể tâm sự. Hmm, anh biết không đôi khi nói chuyện với một người lạ cũng rất tốt.."
"Tốt?" Jong In có ý định nghiêng đầu nhưng rồi nhận ra không được, chỉ hơi nhăn lông mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Hmm, tôi có đọc qua một câu truyện ngắn. Về một chàng trai, ngày nọ, khi anh ta đi xem phim, dù rất khó chịu với cặp đôi ồn ào phía trước, nhưng lại không dám lên tiếng, tuy nhiên ngay lúc đó,bên cạnh anh lại có một cô gái dám nói tất cả những gì anh đang nói trong đầu. Thế là họ quen nhau. Quen nhau mà theo kiểu không biết tên, không biết tuổi, số điện thoại càng không, thật kì lạ. Vậy mà học có những cách thật đặc biệt để gặp lại nhau. Mỗi lần gặp đều nói chuyện rất nhiều. Có một câu nói trong chuyện như này " Cái hay khi nói chuyện với một người sẵn sàng lắng nghe bạn ngay cả khi họ không biết gì về bạn cả, chính là cái nhìn khách quan của họ đối với câu chuyện của bạn, và bạn cũng chẳng cần quan tâm rằng họ có kể câu chuyện của bạn với ai hay không. Thực sự rất thoải mái."
"Ah, thật là..." Jong In chu mỏ, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
" Haha, bỏ ngay điệu chu mỏ đó đi nhé, thật chẳng hợp với bộ quần áo trên người anh tí nào. Anh có thấy anh chàng nào mạc sơ mi đóng thùng, quần kaki phẳng phiu đi giày tây rồi lại chu mỏ chưa?" Kyung Soo đưa tay đánh một cái rõ nhẹ vào người Jong In, như chú mèo đùa giỡn.
" Ah, chưa.." Jong In ngừng lại để suy nghĩ điều gì đó, thế rồi hai mắt sáng lên " Không, thấy rồi, là mấy nam chính trong teenfic."
"Hâm, anh mà không nhuộm tóc là tôi đã cốc cho một cái rồii nhé !!!" Kyung Soo bặm môi, trừng mắt, giả bộ giơ nắm đấm doạ nạt. Ngữ khí có chút doạ dẫm, tuy nhiên tự cả hai người đều hiểu chỉ là đùa cho vui thôi...
Sau đó, Jong In được mấy cô nhân viên dẫn đi gội đầu, sấy tóc. Trong lúc sấy tóc, Jong In khẽ liếc Kyung Soo đang chăm chú cắt tỉa cho một người khách phía bên kia, lại phụng phịu hỏi, bên trong đầy một bụng là khó chịu
"Kyung Soo, anh ấy không làm mấy chuyện này sao?"
"Là sao ạ?" Cô nhân viên lẽ phép hỏi lại.
"Anh ấy không sấy tóc, cũng không gội đầu sao? Làm như cô đang làm ý?"
"Dạ không ạ", cô nhân viên khó hiểu lắc đầu.
Jong In trả tiền, đưa voucher, tự ngắm nhìn mình trong gương, cảm thấy mình thật mới mẻ với mái tóc này. Tóc nhuộm nâu, kiểu đầu nấm, nhưng mái dài qua cả lông mày, được đánh xù lên, Jong In thấy mình giống mấy cậu học sinh trung học.
Bỗng từ đâu Kyung Soo đi tới, vỗ vỗ vai Jong In rồi mỉm cười nói
"Không tồi nhỉ? Tay nghề của tôi quá tốt!!!"
"Không phải đâu, chính là do tôi đẹp trai đó" Jong In lè lưỡii.
"Thôi về đi muộn rồi đó!" Kyung Soo đẩy Jong In ra trước cửa cười nói "Loại khách như anh tôi không muốn tiễn!!!???"
"Uầyyy anh ăn nói với khách kiểu đó sao???" Jong In lại chu mỏ.
" Không tôi thường nói với những người thân thiết kiểu đó!!!" Kyung Soo cười cười.
" Haha một kiểu yêu thương rất kì lạ. Vậy tôi đi về nhé !!!"
Đến lúc quay lưng bước đi, bỗng Jong In bèn quay người lại tươi cười nói
"Hình như tôi cũng muốn nhận loại yêu thương kì lạ đó!!!!"
Lúc này nhận ra, Kyung Soo cười hình trái tim, rất đẹp và ngọt ngào.
_______________________________________________________________________________
Chap đầu tiên các anh các chị cho e tí ý kiến bằng cách cmt ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top