Chương 3
*Thiên Tỉ POV*
Hôm đó chưa kịp hỏi đã bị Vương Nguyên từ đâu đó chạy đến nằng nặc đòi dẫn mình đi chơi. Liệu có phải ngay cả ông trời cũng không muốn mình nhớ lại đoạn ký ức kia?
Chiều hôm đó thấy mọi người chơi thực vui, Vương Nguyên rất khéo ăn nói, lại có khuôn mặt rất khả ái nên mọi người đều rất thích cậu ấy, cả tiểu Khải cũng vậy. Anh ấy gọi "Nguyên Nguyên" thực thân thiết. Mình hình như đã ghen tị với Vương Nguyên mất rồi.
Bọn họ thân thiết như vậy, mình xen vào không phải là rất không đúng hay sao? Cảm thấy tim dường như hẫng đi một nhịp. Ảo giác sao? Tại sao lại có cảm giác que kem dâu cầm trên tay đắng nghét như vậy?
*Vương Tuấn Khải POV*
Em ấy quên tôi chỉ là do tai nạn, loại tin tức này khiến hòn đá vẫn đè nặng trên tim được buông xuống. Em ấy lúc đấy đã không đẩy mình ra, hẳn là vẫn còn thích mình như lúc bé. Biết được trong tim người mình yêu thương có mình là một loại hạnh phúc không thể nói thành lời. Thực sự vui. Vốn dĩ muốn nhân lúc đó nói với em ba tiếng trước đây không dám nói vậy mà Vương Nguyên lại đến lôi kéo em ấy đi chơi. Nhị Nguyên, anh thề thù này nhất định trả đủ cho chú.
Nhưng mà...
QUÂN TỦ BÁO THÙ, MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN.
Anh hiện tại chính là muốn hỏi chú làm thế nào để tỏ tình nha. Chú mày lại không biết thân biết phận còn đòi này nọ. Ta hận. Ta ghi sổ. Hãy đợi đấy.
Kem dâu trên tay em đã tan tự bao giờ, vậy mà chỉ thấy em thẫn thờ nhìn mình.
– Thiên Thiên, em mệt sao?
Em ngây ngốc, chậm mất 5 giây mới trả lời, giọng điệu ấp úng lạ kỳ:
– A, cái kia... em không có sao.
– Đứa nhỏ này... anh không thể ngày ngày ở bên em như xưa đâu nha, nhất định phải hảo hảo chăm sóc tốt cho mình mới ngoan biết không?
Khẽ gạt mấy sợi tóc lộn xộn trước trán, cau mày tiếp
– Bảo bối của anh bị ốm anh cũng sẽ rất đau lòng.
—————————-
Thiên Tỉ ngơ ngác... Thiên Tỉ đỏ mặt.
Cái kia... a~ Thật kì lạ, anh ấy vậy mà cư nhiên mặt không đổi sắc, dùng giọng ngọt ngào gọi mình là "bảo bối". Mình không biết, không thấy cũng không có nghe gì hết a~~ sắc bất dị không, không bất dị sắc, nam mô a di đà phật, đại từ đại bi quan thế âm bồ tát, 18 vị la hán...
Nhưng mà...
Vương Tuấn Khải, hình như em thích anh mất rồi.
—————————-
– Vương Tuấn Khải... anh... anh... anh...a~~~ tui biến thành không khí trong suốt rồi sao? – Vương Nguyên đau lòng khóc thét...
– Vương Tuấn Khải sư huynh, tụi em không nhớ là anh có loại mặt này nha~ tui không nghe, không thấy, không biết, đừng để ý tui – Thực tập sinh mới che tai che mắt đồng thanh.
+++++++++++++++++++
Lần này là tùy hứng đến Trùng Khánh nên ngay hôm sau Thiên Tỉ đã phải trở về. Chuyện gì cũng chưa làm xong khiến trái tim cứ như lơ lửng.
– Em đối với anh rốt cuộc là gì vậy?
– Chúng ta bây giờ còn có thể như lúc trước không em?
Giữa bọn họ rốt cuộc phải làm sao mới phải đây?
+++++++++++++++++++
2 tháng sau,
*Thiên Tỉ POV*
Tiếng fan hú hét "Khải Nguyên" cứ văng vẳng bên tai khiến bản thân mãi vẫn không ngủ được. Hôm nay tiểu Khải và Nhị Nguyên đến Bắc Kinh để cùng mình tham gia show truyền hình. Nếu lúc đó không một mực đến đón bọn họ có phải sẽ không khiến bản thân đau lòng hay không? Chỉ là, có vẻ như đó không phải câu hỏi bởi trong lòng đã sớm có câu trả lời. Không phải. Không thấy hôm nay sau này cũng sẽ thấy, huống hồ chuyện Khải Nguyên là chuyện không mới mẻ gì, bản thân cũng không phải loại người mù tin tức. Khẽ trở mình thật nhẹ để không đánh thức người ngủ bên cạnh. Nhà mình chỉ có một phòng khách, đáng ra tiểu Khải phải cùng Nhị Nguyên ngủ chung một chỗ, vậy mà anh nhất quyết không chịu nặng nặc đòi ngủ cùng mình. Mà chuyện bất ngờ là mẹ miệng cũng không buồn nhếch chỉ gật đầu một cái, anh liền nhanh chân chui tọt vô phòng chẳng cần người nào chỉ đường. Lúc mình vào đến phong đã thấy anh ghé tai vào tường gõ gõ mấy cái như dò tìm thứ gì sau đó nhẹ nhàng kéo một ô gạch ra như ngăn tủ, chuyện ngăn kéo đó mình còn không biết nha. Lắc lắc đầu, anh sao lại rành rọt từng ngóc ngách trong nhà còn hơn mình nữa vậy?
– Tiểu Khải... anh đang làm gì vậy?
Tiểu Khải nhìn tôi cười mà không nói, cúi đầu gạt lớp mạng nhện đóng trên náp hộp sau đó mở ra, lục tìm thứ gì đó, tôi hiếu kỳ, ghé đầu vào nhìn, thực nhiều thứ nha. Anh rút từ dưới đáy hộp ra sợi chỉ đỏ rực.
– Em còn nhớ không, thứ này là mẹ anh cho anh, sau đó anh liền đem sang đây khoe với em, muốn buộc vào tay em thế nhưng em lại chui vào chăn trùm kín cả đầu không chịu nói chuyện, vậy là anh đành đem bỏ vào hộp, còn cái này – Anh lôi ra thêm hai thẻ tre, trên mỗi chiếc lại có lòng chữ nghệch ngoạc của trẻ con – là thẻ tre mà em vẫn gọi là thẻ nguyện ước của hai chúng ta, cái có buộc dây màu lam là của anh, dây đỏ là của em. Lúc đó em mới bắt đầu tâp thư pháp, anh lớn hơn nhưng nét chữ lại có chút khó coi, tính ra nhỏ như vậy đã có thể học qua thư pháp, ngoại trừ em ra chắc cũng không còn nhiều người, em xem, thẻ của em chữ đẹp hơn đúng không? Lúc đó em còn nhất quyết không cho anh xem, đem cất vào túi lụa rồi đặt vào đây, bây giờ anh chính là muốn xem lúc đó em viết cái gì.
Vậy mà cuối cùng anh lại không nói gì nữa, nhanh tay cất hai thẻ tre vào túi lụa đỏ như ban đầu. Thật không biết chính mình đã viết cái gì. Chỉ thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt dường như rất áy náy.
*Vương Tuấn Khải POV*
"Tiểu Khải, sau này anh nhất định phải mãi mãi bên cạnh em"
Thiên Thiên đã viết như vậy, còn nhớ điều ước của mình là ước cho em ấy được toại nguyện. Ấy vậy mà kẻ khiến em đau lòng lại là mình.
– Bảo bối, mau ngủ đi, khuya rồi a~
Thiên Thiên bảo bối của anh, anh bây giờ đã có thể bảo bọc em rồi, sẽ không vì còn bé mà không thể ở lại Bắc Kinh này với em. Tuy hiện tại không thể ở Bắc Kinh mãi nhưng chỉ cần em cần đến anh, anh nhất định đến che chở cho em.
– Anh và Nhị Nguyên có vẻ rất thân thiết.
Không phải câu chất vấn mà là câu khẳng định. Thiên Thiên, em bận tâm chuyện ở sân bay sao?
– A~ không có gì đâu, em chỉ là tiện mồm...
Thiên Thiên anh không biết phải làm sao nữa, chuyện Khải Nguyên không phải ngày một ngày hai đem bỏ đi được. Anh chỉ có thể hứa với em
– Bảo bối, anh đời này chỉ yêu một mình em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top