Chap 7 - END

Sáng hôm sau...

- Vợ à! Em mau dậy đi ! - hắn hôn lên má cậu nói

- Um~~~

- Ngoan ! Hôm nay em phải đến trường mà

(SR: Đừng hỏi vì sao hắn biết ợ, hắn theo dõi đó)

- Ừ - cậu mơ màng trả lời

- Do em lười đấy nhé - dứt lời hắn liền bế cậu tiến vào phòng tắm

Hắn đặt cậu tựa vào lòng hắn rồi tự tay giúp cậu làm vệ sinh cá nhân rồi lại bế cậu ra phòng ăn đặt cậu lên ghế

- Bảo bối, mau ăn sáng, anh tự tay nấu đấy

- Ưm - cậu dụi dụi mắt - ăn vào có ngộ độc không?

- " Bảo bối thật đáng yêu nha ♥ " - trích suy nghĩ Khải Đao - Em yên tâm, anh bảo đảm có thể nuốt. Trước kia sống một mình chính là anh tự tay nấu ăn. Ngoan há miệng nào ! A~~ - hắn vừa nói vừa đưa muỗng thức ăn về phía cậu

- " Aa~~ ??? "
Tôi tự ăn được

- Vợ à! Ngoan nào - hắn nhéo mũi cậu dụ dỗ

- Sao? - cậu lườm

- Ha ha... em ăn ngon miệng

Những ngày sau đó Vương Tuấn Khải cứ bám dính lấy cậu, mỗi ngày đều đem đến cho cậu vô vàn đồ ăn tẩm bổ... Bụng Thiên Tỉ ngày càng lớn dần, hiện cậu đang mang thai tháng thứ 6... tần số xuất hiện của Vương Tổng mặt dày vô sỉ ngày càng tăng, hắn một tay an bày cho cậu bảo lưu một năm, không những thế hắn còn kiên quyết đưa cậu về Vương Gia để tiện việc chăm sóc nhưng trăm lần đề nghị đều bị cậu gạt đi. Thế là Vương Tổng đành phải sử dụng chiêu cuối cùng - "muốn có vợ phải mặt dày", quyết định dời đến nhà Vương Nguyên ở. Còn ý Vương Nguyên? Hiểu rõ được phần nào quan hệ giữa Thiên Tỉ và Tuấn Khải, cậu không những không khó chịu mà còn đồng tình cho hắn vào ở mặc kệ ánh mắt bắn ra tia lửa của Thiên Tỉ

- Vương Tuấn Khải !!! Tại sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi hả ??? - cậu hét

- Vợ à! Anh là hết lòng lo cho em nên mới bỏ Vương Gia đến đây mà ! Và anh xin được phép đính chính lần thứ nhất nhà này không phải nhà em a. - hắn trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội đáp

- CÚT !!! Anh mau cút cho tôi !!!

- Ây, đây không phải là việc em có thể tự mình quyết định nha, anh đã được gia chủ đồng ý rồi

- Hảo ! Anh ở thì cứ ở nhưng nhớ kĩ cho tôi: TUYỆT ĐỐI không chạm vào tôi, không được đến gần tôi trong phạm vi 20m, tốt nhất là nên tránh xa tôi ra - cậu ra lệnh

- Tuân lệnh vợ yêu - hắn nháy mắt trả lời

Hắn tuy mạnh miệng hứa sẽ nghe theo nhưng thật ra hành động lại đi ngược với lời nói. Cậu bảo hắn tránh hắn lại sáp tới, cậu bảo cách cậu 20m thì hắn lại chỉ cách có 2cm ="=. Cậu bảo hắn không được chạm vào cậu thì hắn lại tìm đủ mọi cách chạm vào cậu cho bằng được, mỗi khi cậu tức giận hắn lại nham nhở bảo rằng mình không cố ý

Những lần như thế cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn rồi lại đem tiểu bảo bối ra dọa khiến hắn tiu nghỉu rời đi. Nhưng không bao lâu thì mọi việc lại như cũ. Có những lần cậu bị hắn làm cho cảm động nhưng chỉ trong chốc lát lại... Ví dụ như :

- Thiên Thiên! Anh đã pha sẵn nước tắm cho em rồi! Em mau vào tắm đi

- Được rồi - khi cậu xoay người muốn bước vào phòng tắm thì...

- Khoan đã ! Anh quên mất em đang mang thai không được cử động mạnh, lỡ em sảy chân thì không ổn... để anh giúp em tắm - nụ cười vô sỉ chính thức được trưng bày

- VƯƠNG TUẤN KHẢI !!! ANH CHẾT ĐI !!! - cậu cầm đôi dép đi trong nhà phang vào mặt hắn rồi đùng đùng đi vào nhà tắm

Lại lần khác nữa... thời tiết chuyển mùa, Tuấn Khải thấy trong người không khỏe nhưng vẫn gượng giải quyết các vấn để ở Vương Thị, đến khi về đến nhà đã nằm bẹp ra giường. Cậu thấy vậy bèn đi nấu cháo cho hắn ăn

- Vương Tuấn Khải ! Mau ăn cháo rồi uống thuốc - cậu dùng chân đạp đạp hắn ( SR: Vâng ! Thật tốt a)

- Vợ à! Anh ổn mà - hắn đáp

- Nói nhiều ! Ăn ! - cậu đặt chén cháo xuống bàn rồi xoay lưng bỏ đi nhưng đột nhiên cánh tay lại bị hắn kéo lại khiến cậu mất đà ngã nhào vào lòng hắn

- Vợ à... anh thích ăn em hơn - nói rồi hắn cắn nhẹ lên vai cậu

- ANH ĐI CHẾT ĐI !!!!! Tôi đang mang thai con anh đấy !!!

- Ây, em yên tâm! Con anh ắt sẽ biết điều mà ngoan ngoãn không làm phiền ba mẹ nó làm chuyện đại sự đâu - hắn vừa nói vừa cho tay vào trong áo cậu

BỐP... cậu cho hắn một cú đánh rồi đẩy hắn ngã xuống sàn, trán đầy hắc tuyến bỏ ra khỏi phòng mặc kệ cho hắn ôm đầu than đau

___o0o Tuôi nà dải phân cách thời gian 9 tháng 10 ngày mà Tiểu Thiên Thiên mang thai o0o___

- Vợ à ! Sao em vẫn chưa sinh vậy? - hắn áp sát bụng cậu hỏi

- Anh hỏi con anh đấy! Tôi mang thai cũng mệt lắm rồi

- Tiểu bảo bối - hắn xoa nhẹ bụng cậu - con đừng có cứng đầu giống mẹ con nữa! Mau ra ngoài đi a! Con mà con ở trong đó thì mẹ con sẽ trút giận lên đầu cha đấy !

Hắn vừa dứt lời thì... CỐP...

- CÚT !!! Anh mau cút khỏi đây cho tôi! Mau biến khỏi tầm mắt tôi !!! Anh còn ở đây tôi sẽ giết anh đấy !!! - cậu trừng mắt quát

- Vợ à ! Bình tĩnh ! Em đừng kích động a ! Chúng ta có gì từ từ nói chuyện - hắn vỗ lưng cậu nói

- BIẾN !!!!!!!!!!! - cậu hét... ây da... phụ nam đang mang thai quả thật đáng sợ a -
Aa... - cậu khẽ nhăn mặt

- Tỉ à, em bị sao thế ? Đau chỗ nào ? - hắn hốt hoảng hỏi

- Con mẹ nó! Anh... aa... mau đưa tôi đến bệnh viện... a

- Được, được

Ngay sau đó...

- AAAAAA !!! - tiếng hét từ phòng hộ sinh cứ liên tục vang lên khiến hắn không khỏi lo lắng

- Vợ à ! Cố lên em - hắn bên ngoài cứ đi đi lại lại nói

- AAAAA!!!

Bỗng... cánh cửa phòng hộ sinh mở ra, một hộ sĩ đi về phía hắn

- Vương Tổng ! Cậu Dịch rất khó sinh.. chỉ có thể mổ trực tiếp mới có thể đưa được đứa bé ra ngoài. Ý ngài thế nào ?

- Chết tiệt ! Bằng mọi giá các người phải đảm bảo an toàn cho cả hai. Vợ con tôi mà xảy ra chuyện gì thì các người chuẩn bị chết đi !!

Nói hết câu hắn đẩy người hộ sĩ sang một bên xông thẳng vào trong, nhìn cậu nằm trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi, môi bị cắn đến chảy máu hắn đau lòng đến bên cạnh cậu

- Bảo bối ! - hắn lau đi mồ hôi trên trán cậu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy nói - Cố gắng lên em ! Em sẽ sinh được mà

- Vương Tổng ! Phiền ngài ra ngoài mặc áo kháng khuẩn - một vị bác sĩ nói

- Câm miệng- hắn trừng mắt nhìn người đó - Tiếp tục đi

Vị bác sĩ ngay lập tức im lặng không dám nói gì, hắn vuốt tóc cậu ôn nhu nói

- Em đừng cắn môi mình nữa, cứ trút hết vào tay anh này - hắn kéo tay áo sơ mi lên đưa cánh tay vạm vỡ của mình đến trước mặt cậu

Cậu cũng không suy nghĩ nhiều cứ thế mà cắn lấy tay hắn. Cậu cắn rất đau nhưng hắn chỉ mỉm cười vì hắn biết hiện giờ cậu còn đau hơn thế, nam nhân vốn dĩ sinh con khó hơn nữ nhân, đau hơn nữ nhân gấp trăm lần... thế mà cậu vẫn cương quyết giữ đứa bé. Còn điều gì khiến hắn hạnh phúc hơn thế ?

Trải qua một thời gian thật lâu thì...

- Oe oe oe...

Thanh âm của đứa trẻ vang lên khiến hắn thở phào nhẹ nhõm

- Chúc mừng Vương Tổng ! Là một bé trai - hộ sĩ bế đứa bé đến chỗ hắn thế nhưng hắn chẳng bận tâm chỉ dán mắt lên người cậu

- Tỉ à, em đã sinh rồi - hắn hôn lên tóc, lên trán, lên mí mắt, lên hai má và lên cả môi cậu... - Bảo bối, vất vả cho em rồi

- Con... anh xem... - cậu thở dốc nói

Hắn ngay lập tức đỡ cậu ngồi dựa vào tường rồi nhận đứa bé đưa đến trước cậu

- Em xem này... ớ... sao con anh nó xấu thế ??? Mặt như con khỉ con ấy - hắn chớp chớp mắt hỏi cậu
( SR: Thưa mi ! Đứa nào lúc nhỏ chẳng thế ! Ta cá lúc nhỏ mi cũng xí như khỉ ý
Đao: Ta rõ ràng hảo soái
SR: Mi tự luyến à
Đao: ... )

- Ngốc... con chúng ta... sau này sẽ... rất đẹp trai...

Cậu mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi

Sau khi Thiên Tỉ sinh con Vương Tuấn Khải đã ngỏ lời kết hôn và muốn đưa cậu và con về Vương gia, ban đầu cậu không chấp nhận nhưng trải qua biết bao chuyện, cảm động trước tình yêu của hắn cậu đã đồng ý. Hôn lễ của hai người diễn ra vô cùng hoành tráng và long trọng, tin tức về đám cưới của Vương Tổng và Dịch Thiếu tràn lan trên trang nhất của các bài báo. Vương Thị và Dịch Thị sáp nhập thành tập đoàn KaiQian, cả Vương Chủ Tịch cùng Dịch Chủ Tịch đều giao quyền quản lí cho hai đứa con yêu của mình. KaiQian dưới sự dẫn dắt của Vương Tuấn Khải trở thành công ty lớn chi phối 95% nền kinh tế toàn cầu

3 năm sau...

- Tiểu Khôi Khôi ! Con cẩn thận kẻo ngã

- Ba đừng lo a - đứa bé quay đầu cười nói, bước chân chạy nhảy khắp khu vườn. Chợt, chân bé bị đan vào nhau, ngay khi đứa bé chuẩn bị ngã xuống thì đã có một vòng tay đỡ lấy..

- Pa Pa ^^ - Tiểu Khôi Khôi cười tít mắt nhìn người đang ôm mình

- Mừng anh đã về - Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải rồi sà vào lòng hắn. Ba người tạo thành một gia đình hạnh phúc... điều mà bao năm qua hắn vẫn hằng mơ ước

_☻END ☻_

A/N: Aigoo... hoàn fic gồi ná ! Mọi ngừ có muốn tuôi viết ngoại truyện không ạ? Cmt cho tuôi để tuôi biết ợ

P/s : Tối cóng mấy thếm :3 :3 :3 ☻☻☻



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top