Shot 5: Can you wait for me forever

Bao nhiêu thích mới thành yêu.

Bao nhiêu nhớ mới thành sầu.

Bao nhiêu yêu mới thành hận.

Bao nhiêu đau mới thành chai đá.

Và bao nhiêu lâu để xóa trắng hồi ức.

Con người quá cố chấp lại là kẻ luôn hành hạ chính mình và hành hạ những người bên cạnh. Họ giữ cho bản thân quá nhiều nguyên tắc, không biết từ bao giờ đã trở thành xiềng xích.

Đóa hoa nở rộ, bung ra tầng cánh mỏng. Tiếng nô giỡn giòn tan của đứa trẻ vô tư lự hòa vào sự thanh thản mà lan ra. Màu nắng vàng giòn như đang trải lên mọi cung đường một tấm thảm vô tận.

Byun Baekhyun nhấc tách cafe đưa lên bờ môi mỏng và nhấp một ngụm. Là đắng hay ngọt, anh không còn muốn phân biệt. Tất cả đều chỉ là một thứ chất lỏng kích thích mà bất kỳ ai đến quãng đời của anh đều xem là một trải nghiệm. Vì quãng thời gian đã qua đắng cay gấp bội lần thứ chất lỏng vô vị ấy. Ngón tay thon dài lướt trên mặt tờ nhật báo đặt chơ cơ trên bàn, Baekhyun dành sự chú ý của mình cho đứa trẻ đang nô giỡn bên người mẹ trẻ. Tuổi của anh, đáng lẽ ra anh đã có một cuộc sống như vậy: kết hôn, sinh con và trở thành một người cha tốt.

Nhưng giờ thì sao, anh ở đây, và tự xiềng xích mình bằng những cố chấp.

Cambridge ngày nắng hiếm hoi, Baekhyun đưa mắt lướt qua những college cổ và ám màu thời gian. Nó oằn mình chống chọi nhiều năm như vậy, có cảm thấy mệt mỏi không? Anh có thấy mệt mỏi không?

Kim JongIn đặt túi xách bên cạnh và ngồi xuống chiếc ghế đối diện Baekhyun, với tay lấy ly cafe của anh, thong thả đưa lên miệng. Byun Baekhyun xoay người, chống cằm nhìn JongIn.

" Hạnh phúc chứ?"

JongIn nhận ra Baekhyun đang hỏi về cuộc sống mới cưới của anh. Kim JongIn có một cuộc sống bình thường: kết thúc hợp đồng, nhập ngũ, xuất ngũ, lăn lội trong giới giải trí thêm vài năm, lấy vợ cách đây không lâu. Và cuối cùng lại có một gia đình của riêng mình. Kim JongIn cười thật nhẹ nhàng, tựa có tựa không.

"Hạnh phúc hay không đâu còn quan trọng. Từ rất lâu, hạnh phúc của em đã không còn nữa."

Byun Baekhyun trầm ngâm. Kim JongIn vẫn không thể buông tay Do Kyungsoo sao? Đã suốt từng ấy biến cố, vẫn giữ trong tim nhiều như vậy sao. Chấp niệm mà họ giữ đều quá giống nhau.

"Tìm được anh thật khó đấy Baekhyun. Nếu không có Junmyeon hyung, em chắc đã chẳng ngờ được anh đang ở đây."

"London quá sang trọng, Oxford quá khô lạnh, Cambridge ấm áp này là một sự lựa chọn không hề tồi."

"Anh. Định bao giờ trở về Hàn quốc?"

" Không biết. Có thể là ngày mai, hoặc tháng sau, hoặc năm sau hoặc không bao giờ trở về nữa. Ai biết được kia chứ."

Kim JongIn im lặng ngắm nhìn Byun Baekhyun. Đã gầy hơn rồi, gương mặt trẻ con cũng đã bắt đầu nhuốm màu thời gian. Byun Baekhyun muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, muốn hận là hận khi xưa đã đâu còn. Chỉ còn lại một người u uất, thận trọng, bất cần. Câu chuyện của họ rồi cũng sẽ kết thúc như chuyện của anh và Kyungsoo sao?

Kim JongIn đặt một mẩu giấy lên bàn. Nghiêm túc đặt vấn đề.

"Nếu anh muốn đi tìm Chanyeol. Hãy đến đây tìm em."

Kim JongIn quay gót đi. Ngay khi đó, một sinh viên Cambridge phóng chiếc xe đạp di chuyển giữa các college vụt ngang qua, trên giỏ xe là một bó hoa cẩm tú cầu màu tím biếc. Dưới tác dụng của những rung lắc và cả cơn gió vô tình, cánh hoa lác đác rơi ra và bay. Rơi xuống trên bàn tay Baekhyun. Thân ảnh JongIn khuất dần sau màn hoa tím, sự cô độc đáng sợ ấy.

Baekhyun nâng nhẹ cánh hoa vô tình, tay còn lại nắm chặt mảnh giấy.

Jejudo, Tế châu...

Quán coffee nằm trong ngõ khuất nhưng lại bắt ngay được ánh mắt của những du khách tình cờ lọt ngang qua đây. Đó không hẳn là sự xa hoa, cũng chẳng hoàn toàn là mộc mạc. Một khu vườn được trang hoàng bởi những mảng hoa màu vàng sáng, dưới mỗi luống hoa được gắn một bóng đèn led nhỏ phát ra thứ ánh sáng huỳnh quang huyền hoặc. Chính giữa khu vườn là một sân khấu mini được trang bị đầy đủ một chiếc piano, ghita, những chiếc kèn và một bộ trống. Những dụng cụ cần thiết cho một ban nhạc cỡ nhỏ theo phong cách indie. Xung quanh sân khấu, cách một khoảng cách vừa đủ là những chiếc bàn được xếp theo đội hình tròn. Xa xa một chút là những căn chòi nhỏ bằng đá, bên trong có bàn ghế và không gian đủ riêng tư. Mỗi ngày, khách hàng đều có thể sử dụng các nhạc cụ ở đây để biểu diễn bài hát nào đó. Riêng vào hai ngày cuối tuần sẽ có ban nhạc đến biểu diễn tùy theo chủ đề.

Và chủ đề của ngày hôm nay là rock.

Park Chanyeol không phải là kẻ biết chiều lòng người, anh lại quen với sở thích của bản thân hơn. Chủ đề của hôm nay là rock, những ai không thích rock hoặc những người muốn tìm chốn bình yên hơn những âm thanh tựa kim loại nặng kia đều có thể đi, anh chưa bao giờ tỏ ý muốn níu kéo.

Anh ngồi trong một góc khuất, hoàn toàn thỏa mãn đưa mắt nhìn thành quả của mình. Đây là cuộc sống anh luôn mong mỏi, một khi con người trải qua quá nhiều biến cố xa hoa, lại khao khát lắm một thứ bình dị an yên. Chỉ là, thiếu một đi một trái tim.

Giữa khung cảnh nên thơ nhưng lại mang nét hoang dại của những âm thanh điện tử như sợi len thép, tiếng đổ vỡ của kim loại chém vào không khí, lại có một người chăm chú nhìn mông lung, tựa như tất cả xung quanh anh ta chỉ là những bản giao hưởng đầy dịu dàng. Anh ta đưa cốc coffee lên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi đưa tay gọi phục vụ đến.

Người phục vụ tiến lại gần Park Chanyeol, ghé tai nói nhỏ:

"Có một vị khách muốn chúng ta chơi bài Forever của Stratovirus. Nhưng vì hôm nay chủ đề của chúng ta là rock nên..."

"Nói với người đó, chúng ta chơi hardrock, còn nếu hắn muốn easy rock, hãy tìm đến nơi khác."

Park Chanyeol nhẹ nhàng buông lời. Người phục vụ có chút bối rối nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của anh, anh ta liền cúi đầu lập tức đi thực thi. Một lúc sau, anh ta quay lại với một mẩu giấy trên tay, kính cẩn đưa cho vị chủ quán khó tính.

"Đây là của người đó gửi cho anh."

"Park Chanyeol, muốn làm ăn kinh doanh kiểu của anh thì đi mà dẹp tiệm. Em muốn nghe Forever do anh hát."

Park Chanyeol cong môi cười nhẹ. Đẩy mảnh giấy nhỏ sang một bên, ghé đầu nói với người phục vụ điều gì đó.

Trước kia, có kẻ lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác. Cậu ta hay bắt anh hát rock cho cậu ta nghe. Khi đó, anh rất dễ tính, cái gì cũng làm theo, nhưng rock thì anh không biết hát, chỉ biết đánh trống thôi. Nên đành hát bài easy rock dễ nghe nhất. Mấy năm trôi qua, anh tưởng anh đã quên, hóa ra cậu ta vẫn còn nhớ.

Park Chanyeol bước lên sân khấu, đội biểu diễn kéo nhau xuống. Anh ngồi lên chiếc ghế nhỏ, cầm cây đàn guitar thuần thục mà đặt lên đùi, kéo chiếc mic lại gần miệng.

"Bài hát tặng cho người bạn cũ..."

Giọng anh trầm thấp vang vang, lại gần như phù hợp với không khí của màn đêm. Ngón tay lướt qua sợi dây đàn tạo nên một hợp âm dễ nghe. Cũng lâu rồi không chơi lại, Park Chanyeol cũng không biết chắc mình còn nhớ được bao nhiêu phần.

"I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

Today I still recall.

Oh How happy I was then

There was no sorrow

There was no pain

Walking through the greenfield

Sunshine in my eyes

I'm still there, every where

I'm the dust in the wind

I'm the star in the northem sky

I never stay anywhere

I'm the wind in the trees

Would you wait for me forever?"

Đặt cây đàn xuống, Chanyeol bước xuống căn chòi ngay trước sân khấu, trong đó có một bóng đèn nho nhỏ màu vàng, đủ để trong suốt quá trình hát, anh không ngừng nhìn vào nó. Ban nhạc lại tiếp tục bước lên và bắt đầu những bản hardrock quen thuộc. Không gian đang chìm trong sự im ắng của Forever bỗng chốc lại sôi động trở lại.

Park Chanyeol tiến vào căn chòi, ngồi xuống trước mặt người đang ung dung trong đó. Bất giác mỉm cười, anh lên tiếng:

"Do Kyungsoo, cậu thật biết hành hạ người khác"

Kyungsoo đặt cốc café xuống, nheo mắt cười nhìn anh.

"Lâu ngày không gặp, lại nhớ bài hát này của anh nên mới mò đến nghe. Anh thật không khiến em thất vọng."

"Cậu nói xem, cậu và Kim JongIn phải thật là thần giao cách cảm nửa vời. Ngày hôm qua, cậu ta vừa mới đến đây, hôm nay cậu lại đến."

"Em ấy đến đây sao." – Kyungsoo buông câu hỏi nhẹ nhàng. – "Nó sống tốt chứ?"

"Buổi lễ kết hôn cậu không đến. Nếu đã như vậy sao còn tò mò làm gì?"

"Ha, cũng thật buồn cười. Phải, tôi tò mò làm gì kia chứ?"

Park Chanyeol nhìn gương mặt Kyungsoo, không biết tại sao lại thấy rất giống chính mình, bất giác vô cùng đau lòng. Chính cậu trước kia, cũng từng như thế, cũng thống khổ như thế, rồi tự giải thoát mình như thế nào, cậu cũng không nhớ. Hoặc giả, cậu chưa từng giải thoát, nếu không, đã không đến nơi này tìm bình yên. Park Chanyeol quay đầu, vẫy gọi phục vụ, kêu anh ta mang thêm một chai rượu.

"Đến rồi thì uống với anh một chút."

Người phục vụ mang ra một chai rượu giống như hình tam giác ngược, lại có một phần khoét cong lên ở đáy chai, mềm mại và thanh thoát. Phần rượu ở bên trong mang màu đỏ đun, nhưng lại không phải là rượu vang.

" Martell L'or"

Kyungsoo thốt lên, ngạc nhiên nhìn gương mặt đang rất biểu cảm của Park Chanyeol.

"Chai này anh phải tốn không ít công sức đấy, từ năm 1972. Thử xem."

Chanyeol rót ra một ly và đưa cho Kyungsoo, hương rượu nồng xông vào mũi, lại khiến người ta thấy khoan khoái. Ở đó, Kyungsoo có thể cảm nhận được hương của gỗ sồi già nơi xứ Phần Lan, lại có một chút hương champange nhưng vận đậm đà chất riêng của Cognac.

Kyungsoo đung đưa ly rượu trước mặt, hương rượu rất nồng và mạnh, thoáng chốc anh đã thấy hơi ngà say. Park Chanyeol ở đối diện vừa mới nhấp một ngụm, thư thái tận hưởng. Kyungsoo không chịu được, lên tiếng hỏi:

"Đã bao giờ thử đi tìm Baekhyun hyung chưa?

"Chưa, chưa từng."

"Tại sao không thử? Chẳng lẽ đợi đến khi hối hận như em?"

"Ân oán giữa tôi và cậu ta, cậu không thể nào hiểu được đâu."

"Ân ân oán oán suốt bao nhiêu năm. Rốt cuộc vì không thể buông bỏ nó hay là vì không đủ dũng cảm để đối mặt với chính mình."

Park Chanyeol chầm chậm mở mắt, lại cảm thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi thoáng chốc biến thành thứ đắng chát. Anh chau mày, rót đầy thêm một cốc rồi nốc cạn. Đến như vậy mà vị đắng vẫn không thể nào hết được. Anh không nhận ra rằng, vốn bản thân rượu đã rất đắng, là anh cố tình dùng cái vị ngọt ảo mộng mà đánh lừa cảm giác đắng chát mà chúng mang lại. Cũng giống như anh đang giữ lấy cố chấp của mình, tưởng rẳng sẽ tìm thấy bình yên, cuối cùng chỉ là trống rỗng.

Cambridge, Vương quốc Anh.

Nghe tiếng gõ cửa, Kim JongIn vội vàng từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ có một cái áo choàng tắm khoác hờ. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt anh là một gương mặt quen thuộc, Kim JongIn cong môi cười.

"Byun Baekhyun, em biết anh sẽ đến tìm em."

"Cậu nhiều lời quá. Không đón khách sao?"

"Vào đi."

JongIn mở cửa đón Baekhyun, bản thân cũng tiến vào bàn lấy ra một cái máy sấy, sấy khô tóc. Tiếng gió thổi khô nóng áp vào tai, kẻ cảm âm tốt như Baekhyun phút chốc cảm thấy thật không quen. Đợi đến khi sấy xong tóc, JongIn mới quay sang Baekhyun làm động tác mời ngồi khi nhìn thấy anh đang đứng đóng đinh ở cửa.

"Trước đây đâu có như vậy, anh thường xuyên tùy tiện ra vào phòng của em còn gì"

"Bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi."

Byun Baekhyun buông lời phút chốc lại khiến không gian thật vô cùng ngượng ngập. Hóa ra bọn họ đã xa nhau lâu đến như thế, lâu đến mức mà có quá nhiều thay đổi mà họ không tài nào nhận ra. Kim JongIn ngồi phịch xuống giường, chăm chú nhìn Baekhyun.

"Anh, muốn đi tìm Chanyeol hyung?"

"Anh chỉ muốn xem thử cậu ta đang sống như thế nào."

JongIn nhếch môi cười. Là một lời nói dối, nhưng anh lại không có thói quen vạch trần những gì người khác muốn giữ cho riêng mình. JongIn tiến đến bàn, mở ngăn kéo và lấy ra một cây bút cùng một mảnh giấy, viết lên đó những dòng nguệch ngoạc rồi đưa cho Baekhyun.

"Địa chỉ. Hãy hỏi người dân địa phương nếu anh không tìm ra nó, nó khá khó tìm."

Baekhyun cầm mảnh giấy nheo nheo mắt.

"Jejudo. Cậu ta tìm ra tận đấy. Để làm gì?"

"Anh không biết sao? Cũng như anh, mục đích anh tìm đến Cambridge này để làm gì, thì anh ấy cũng như vậy."

Byun Baekhyun nắm chặt mảnh giấy trong tay, lại thấy trong lòng vô cùng đau, vô cùng khó chịu. Mục đích anh đến Cambridge này để làm gì cơ chứ. Chẳng phải vì một chữ ký ức mà mãi ôm chấp niệm sao. Thành ra, cả hai đều chỉ là những kẻ ngốc. Tất cả bọn họ đều là những kẻ ngốc: Park Chanyeol, Byun Baekhyun, Do Kyungsoo, Kim JongIn.

Can you wait for me forever

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top