[Shortfic | K+][BIGBANG | GRi] "Em yêu anh, Kwon Ji Yong !
Author :Lina - it's me
Disclaimers: các nhân vật trong fic không thuộc về au ( Giá mà 1 người thuộc về au nhỉ, ai cũng đc)
Genres: romance,comedy
Character: G-dragon, Seung Ri
Rating: K+
Pairings: G-Ri
Warning: Không chào đón các bạn trẻ dị ứng với thể loại SA, tuy nhiên fic rất trong sáng và dễ thương
Summary: Khi 1 trong 2 người bị đau, thì người còn lại sẽ thế nào?
A/N: đây là fic đầu tay và fic thứ hai của tác giả, tự biết tay nghề rất non kém mong mọi người chỉ bảo thêm. Xin chân thành cảm ơn mọi đóng góp của Readers
Status:Đã hoàn thành
Fic 1 : " Em yêu anh, Kwon Ji Yong!"( mời mọi người tô đen để đọc)
_ Seungri, sao em có thể lừa dối anh chứ? Em nói ko thể gặp anh, rằng em bận tập luyện, thật ra là em đi gặp Hyun Kyo sao?
_ Hyung ah, em xin lỗi, em ko cố ý lừa dối anh. Cô ấy chỉ tình cờ gặp lại em khi đi ngang qua YG mà thôi.Dù sao cô ấy cũng từng là " bạn"( người yêu cũ) của em, em chỉ chào hỏi cô ấy thôi.
_ Đó ko phải là chuyện hyung quan tâm.Em hãy thành thật nói cho hyung biết đi. Em còn yêu cô ấy đúng không?
Im lặng. 1 Lúc rất lâu.
_ Em...xin lỗi.
Đơn giản như vậy thôi.Cậu giống anh quá. Đơn giản. Không biện minh. Nhưng sao lúc này.....sự thật đau đớn như vậy?
_ Chúng ta...... chia tay đi. Anh biết em đã mệt mỏi vì nói dối, và hyung cũng vậy...
**************************
Anh. 1 con người tài năng, 1 trưởng nhóm hoàn hảo,người đã dẫn dắt BB từ lúc mới debut cho đến lúc thành công như ngày hôm nay. Vậy mà, tại sao ở bên cậu, anh lại ngốc nghếch đến vậy?Anh tin tưởng cậu, dành tất cả tình yêu của mình cho cậu nhưng rồi, đây là những gì anh nhận đc sau tình cảm đó sao? Cậu nhẫn tâm quá.
Hôm nay anh mắc lỗi trên sân khấu, điều anh luôn buộc mọi thành viên không đc phạm phải- chỉ riêng cậu là anh có thể thông cảm vì " em là maknae". Yong Bae nói sắc mặt của anh kém quá, có phải anh ko khỏe ko mà lại mắc lỗi bởi -bản tính anh là cầu toàn. Phải, có lẽ anh ko khỏe thật. Cậu- không khí của anh- đã rời bỏ anh rồi thì làm sao khỏe đc. Tiết mục hôm nay cậu diễn khá tốt, chắc là có Hyun Kyo, người cậu yêu cổ vũ nên mới thế.
Không có tiếng cười và những trò đùa của cậu, căn phòng trống trải quá...Nhìn vào đâu anh cũng chỉ nhớ đến cậu..Nhưng bản tính cao ngạo ko cho phép anh đc buồn rầu gì cả. Anh ko nhìn cậu, cũng sẽ ko nhớ đến cậu, cũng ko để ý đến cậu nữa.....Nhất định anh sẽ như vậy.....Nhưng để làm đc như thế, thời gian phải trôi nhanh hơn 1 chút, vậy mà sao anh thấy nó chỉ trôi chậm hơn như muốn dày vò tâm can anh vậy...
************************
Sân khấu hôm nay hyung phạm lỗi rồi. Em biết tất cả là lỗi của em, nhưng hyung ah, đừng như vậy, đừng đau khổ và mệt mỏi như vậy, đó ko phải Ji Yong mà em wen biết. Hyung phải mạnh mẽ chứ, sao hyung lại như vậy? Có phải hyung muốn em phải phát điên vì lo lắng thì mới vừa lòng ko? Hyung ác lắm...Sao cả ngày ko thèm nhìn em vậy? Hyung phải làm cho em sợ hãi hay cái gì đó đại loại như vậy chứ, sao cứ làm như em ko tồn tại vậy?
Không có hyung, thực sự ngày hôm nay trôi chậm quá...Có lẽ hyung ko biết, nhưng thực sự ko có hyung em cũng rất mệt mỏi. Nếu như chúng ta bắt đầu lại, liệu hyung có đồng ý không? Thực sự em ko thể sống thiếu hyung....Mianhe.....em xin lỗi vì đã lừa dối hyung...
**************************
Sau 1 ngày mệt mỏi với những hoạt động, anh trở về nhà.Cậu cũng đã có mặt ở nhà. Căn phòng im ắng quá. Không phát ra tiếng cười đùa vui vẻ như mọi ngày.Im lặng. Ảm đạm.
Tự nhiên anh chóng mặt quá. Chắc do không ăn uống đúng giờ." Bịch!"- Anh ngã xuống sàn.
Cậu vội vàng chạy từ trong phòng ra ngay khi nghe thấy tiếng động và lập tức nhìn thấy anh.Ai nói anh mạnh mẽ, cầu toàn, gì gì đó chứ cậu thì biết anh quá rồi.Sức khỏe thì kém, làm việc thì theo cảm xúc, bảo sao mà mọi người không lo lắng.
_ Hyung ah, tỉnh lại đi- cậu ôm lấy anh. Lạnh quá.-Đừng làm em sợ mà! Tỉnh lại đi!
_ Hyung ko sao đâu- Anh nói bằng giọng yếu ớt, cố gắng nở 1 nụ cười.Anh rất muốn ôm cậu lâu thêm 1 chút, lúc này cậu ấm quá..
_ Hyung ko đc bỏ bữa đâu, em đã nói rồi kia mà!- Cậu bắt đầu quay sang trách anh-Hyung phải biết là hyung ốm lắm đấy, ko ăn là ko có sức làm việc đâu!
_ Hyung xin lỗi!- Anh vui lắm, đc nghe cậu nói những lời thế này thật an tâm làm sao, tất cả mọi giận hờn đều tan biến hết rồi
_ Hyung ngồi lên ghế đi, em đi nấu cái gì đó cho hyung nhé!
_ Seungri ah,uhm. ...những lời hyung nói hôm trước đó, hãy coi như hyung chưa nói gì cả nhé.
_Vâng- cậu gật đầu-Tất nhiên rồi ạ!Hyung ah, Hyun Kyo thực sự chỉ tình cờ gặp em thôi, em ko nói dối hyung đâu, cô ấy đã có bạn trai rồi-Cậu thấp giọng
_ Hyung biết chuyện đó,xin lỗi em về những gì đã nói , Seungri.
_ Không sao đâu ạ - cậu vui vẻ nói.
Tiếng cười lại vang ra từ căn phòng...
VÌ EM YÊU ANH MÀ, KWON JI YONG...VÀ EM BIẾT ANH CŨNG VẬY..
Fic 2 :" Cám ơn em, Seung Ri!"
" You are sutpid liar...You are stupid liar....Liar...liar...Stupid liar..liar..liar..liar"
Bỗng nhiên " Rắc"
_ Ôi!- Anh ko khỏi kêu lên vì đau, cũng may là các fan ko để ý. 1 chiếc đèn sân khấu ko may va vào chân anh rất mạnh. Cũng may là phần trình diễn này đã kết thúc rồi. Tối nay anh vẫn còn phải tiếp tục concert nữa, nghĩ đến đó thôi anh lại tự nhủ với mình:
"Ji Yong ah, cậu sẽ ko sao đâu, hãy cố gắng chịu đựng. Được đứng trên sân khấu là mong muốn của cậu mà, huống hồ cậu ko thể để VIP Nhật lo lắng và thất vọng"
Và anh đã để mặc vết thương của mình, tiếp tục diễn tập và hát với mọi người như thường. Nhưng cái chân ko hề như mong muốn của anh, nó bắt đầu biểu tình: càng lúc vết thương đó càng đau hơn và đau hơn nữa khiến cho bước nhảy của anh trở nên kém hoàn hảo hơn bình thường khá rõ rệt.
Trong đám đông nổi lên những tin đồn , những lời xì xào " Hình như Yong oppa bị đau đúng ko?" " Oppa có phải anh ko khỏe ko?"....Trước những tin đồn đó, anh vẫn mỉm cười , cố giấu đi nỗi đau:" Tôi bị đau nhẹ ở chân nhưng tôi ổn mà"
**********************************
_Ji Yong hyung!- Cậu gọi- Tối nay là concert đấy, hyung đã chuẩn bị kĩ chưa? Em cảm thấy lo lắm..
Huyên thuyên 1 lúc, cậu lập tức nhận ra nét bất thường trên gương mặt anh:
_ Hyung ko khỏe sao?
_Hyung ko sao đâu- Anh cười, nhưng lo lắng
_ Hyung ko nói em sẽ gọi anh Taeyang lên đây để kiểm tra đấy. Hyung thừa biết anh ấy tinh và hiểu hyung đến mức nào mà, hyung sẽ ko giấu đc gì đâu.
_ Được rồi. Hyung sợ em rồi. Sau khi biểu diễn " Mrs.Liar", hyung bị 1 chiếc đèn sân khấu va vào chân trái. Vậy thôi, không đau lắm đâu.
_ Hyung lại đây em xem nào-Cậu nói với vẻ ngờ vực-Em từng bị đau chân ngay trong concert, em hiểu cảm giác đó đau đớn đến mức nào mà
Anh đành phải theo ý cậu, đưa vết thương cho cậu xem.
_ Vết thương này nghiêm trọng đấy- Cậu nói ngay lập tức khi nhìn thấy vết thương- Phải băng lại thôi. Quan trọng nhất là hyung phải chịu khó nằm yên 1 chỗ thì vết thương mới nhanh khỏi.
_Seungri ah, em thừa biết tối nay có concert, vậy mà lại bảo hyung nằm yên 1 chỗ?
_ Em sẽ gọi điện xin chủ tịch hủy đêm diễn tối nay. Hyung cần đc nghỉ ngơi. Cùng lắm em sẽ cùng các thành viên còn lại cúi đầu xin lỗi các VIP thôi.
_ Seungri, chúng ta ko thể để VIP Nhật thất vọng
_ Nhưng em dám chắc họ sẽ càng thất vọng và lo lắng hơn nếu biết hyung bị thương mà vẫn phải biểu diễn. Sức khỏe là wan trọng mà.
_ Không lôi thôi với em nữa, tối nay hyung nhất định phải lên sân khấu.Em cũng đừng nói gì với các thành viên về chuyện hyung bị thương, hyung ko sao hết.
_ Không nói nhiều nữa, nếu tối nay hyung muốn lên sân khấu thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa!
Nói rồi, cậu bỏ đi một nước, không thèm ngoái lại nhìn anh.
**************************************************
Tối đó anh vẫn lên sân khấu như bình thường, mặc kệ nỗi đau của mình.
Nhìn hyung biểu diễn 1 cách miễn cưỡng như thế này, em xót xa lắm. Sao phải làm tình làm tội bản thân như thế? Hyung thật cứng đầu.Vết thương đó cũng đã nghiêm trọng rồi,hyung cứ tiếp tục nhảy như vậy, chỉ lo chân của hyung sẽ chịu không nổi thôi.
Hyung chẳng biết lo cho bản thân gì hết. Nếu ko vì mình thì cũng phải vì VIP, nếu họ biết hyung bị thương thì sẽ lo lắng và đau lòng lắm. Cũng chỉ mấy ngày nữa là đến sn Taeyang hyung rồi, ko lẽ hyung muốn hyung ấy phải cùng hyung đón sinh nhật trong bệnh viện sao? Mà nếu như ko thể vì những người đó, chẳng lẽ....chẳng lẽ hyung ko thể vì em sao?
************************************************** ***
Sau đêm diễn, chân của anh đã ko còn chịu đựng đc nữa. Anh ko thể đứng vững đc nữa và phải nhờ tới sự trợ giúp của vật chống đỡ. Chân của anh trắng xóa vì lớp băng và thậm chí anh còn phải ngồi xe lăn. Vậy mà anh vẫn mỉm cười, vẫn nói mình không sao. Thật là...
************************************************** ****
_ Seungri ah!
_ Vâng! Chào hyung!- Cậu nói rồi quay ngoắt đi
_Hyung xin lỗi. Không phải là hyung coi thường em đâu, nhưng mà...hyung ko thể để những VIP ở đó thất vọng đc, hyung xin lỗi-Anh ngồi trên chiếc xe lăn, dáng vẻ mệt mỏi và yếu đuối đến khó tả, song vẫn mỉm cười nhìn cậu, luôn miệng xin lỗi
_ Hyung có biết hyung quá đáng lắm không?Lúc nào hyung cũng làm mọi người lo lắng cả! Leader gì mà.....Ko lo đc cả cho bản thân mình.-Cậu tuôn ra 1 tràng những lời trách móc, song câu nào cũng đều lộ rõ sự quan tâm, chẳng có câu nào là lời chỉ trích ác ý.
_Hyung xin lỗi mà-Anh vẫn mỉm cười thân thiện. Trời ơi, anh ko đc cười nữa, nếu anh cười nữa cậu sẽ quên mất định mắng anh những gì mất thôi. Và đúng như thế thật.
_ Thôi được rồi, em sẽ tha thứ cho hyung lần này.
_ Cám ơn em, Seungri.
_Với điều kiện, hyung phải nhanh chóng khỏi bệnh và ngoan ngoãn để em chăm sóc khi chưa khỏi.Không đc cứng đầu cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, nếu không em sẽ ko thèm nhìn mặt hyung thật đó.
_ Được rồi, hyung hứa sẽ làm theo những gì em nói. Hài lòng chưa?
_ Rồi- Cậu mỉm cười , nụ cười trẻ con mà anh luôn thích.
_ Biết tại sao hyung ko chăm lo cho sức khỏe của mình ko?
_ Tại sao?
_ Bởi vì đã có em lo rồi mà- Anh cười 1 cách láu lỉnh
_Hyung thật là..
_ Hyung đùa thôi mà. Cám ơn em, Seungri...vì đã lo lắng cho hyung....
CÁM ƠN EM , SEUNGRI VÌ ĐÃ YÊU ANH....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top