Bí Mật Thượng Hải (1)
Chiều, bến Thượng Hải
Độ này, nơi đây cứ mưa mãi. Kể đến là thấy lạ, mưa Thượng Hải nhẹ nhàng, chứ không vồn vã dồn dập, nhưng mưa Thượng Hải day dứt, kéo dài mãi chẳng chịu ngừng. Người bạn kia nói. Mưa ấy, giống như một loạt cảm xúc của con người, đôi khi vội vàng một chút rồi thôi, đôi khi lại nhẹ nhàng tình tự như bóng hồng nhung, râm ran ở mãi trong lòng chẳng buông lơi
Vài giọt thầm lặng lất phất ướm vừa áo gió, mơn trớn cỏ non ươn ướt, từng giọt long lanh luồn qua kẽ lá, vì vù như một đứa trẻ vô hình đang chơi đùa, rất tinh nghịch. Đứa trẻ ấy nửa muốn ở lại, nửa muốn chạy theo đám mây đen đi tìm xứ mới, song, cũng là chọn mây, bỏ lại cỏ cây còn đẫm nước
Chân nhịp nhẹ nhàng, khuất bóng sau những mái hiên cổ kính nơi đã xuất hiện từ lâu, ẩn sau bóng dáng hào nhoáng của thành phố sầm uất phía trước. Ánh chiều tà ngớt bóng mây, bước thập phần chậm rãi, lướt qua những loại mùi hương gia vị đặc trưng thơm ngây ngất, qua những hàng cây xanh xanh đổ bóng xuống lòng đường. Trong mắt của người bước qua, của những khách nhân đi tìm thi vị cổ xưa, cậu trai ấy, vẫn chỉ là một cậu trai nhỏ, lướt qua để lại cho người ta cái cảm giác dịu dàng, trầm mặc. Nhưng trong mắt ai đó, một người đặc biệt, cậu trai ấy không hẳn chỉ là cậu trai nhỏ, mà là cái gì đó, hoàn toàn thân thương
Sáu giờ chiều trời đã bắt đầu tối, bên kia đô thị đèn màu sáng trưng, hào nhoáng rực rỡ, nào nhà hàng đắt đỏ sang trọng, nào "những ngôi nhà để mở" đầy rẫy phong vị khói tình, nào cà phê đẹp đẽ lộng lẫy. Quán ăn nhỏ ven đường với biển hiệu gỗ, không xa xỉ, không khoa trương, nhưng không tầm thường, chỉ cần nhìn thôi cũng đã mang đến cái hương vị xưa cũ thân thuộc, cái làn khói nhàn nhã không tranh phong. Hàng dây treo một dãy lồng đèn đỏ, nổi bật cái tên phía trên cánh cửa đen đặc biệt
Thuần Anh chi thực
Một việc làm nhẹ nhàng và ổn định cùng một cuộc sống bình yên, đó là những gì mà Thuần Anh, cậu trai trẻ tuổi đã có được từ hai năm trước. Ngày ngày thức dậy thật sớm, chọn cho mình những bữa ăn thật khác, quần áo sạch sẽ và phẳng phiu, giản dị nhưng không một màu cứng ngắc, không như lão ngoan đồng thích ăn bánh chẻo. Sau đó ra ngoài, chọn những loại thực phẩm tươi ngon nhất, rồi quay về, trên đường cũng có thể ghé chỗ nọ chỗ kia. Chuẩn bị đến trưa, mở cửa tiệm nhỏ. Ở đây, khách không nườm nượp, không nhanh không chậm, cũng không vội vã, họ chọn cho mình một vị trí tốt, gọi cho bản thân một suất ăn hợp khẩu vị, như niêu cơm lươn xào chẳng hạn, cũng có thể chỉ gọi một đĩa nhỏ rau luộc và một bát canh măng, tùy sở thích của mỗi người. Chủ cửa hàng sẽ không cằn nhằn nếu khách chỉ gọi cơm rau nửa suất, có khi còn được thêm một bát thịt sườn rang cay hoàn toàn miễn phí
Không khí không náo nhiệt như ngoài kia, mà bình yên lạ kì, bình yên đến độ, người ta chỉ muốn ngụ lại đây, bỏ lại cuộc đời, chìm đắm trong làn khói thanh lịch này
Điện thoại trên bàn rung ù ù. Bắt nghe một chút, Thuần Anh cười thật tươi
"Anh hai, chiều em qua phụ anh" Lý Xán bên kia đầu điện thoại nghiêng đầu, hẳn là đang vui vẻ lắm, giọng nói đáng yêu
"Được rồi Xán, hôm nay anh chỉ mở buổi trưa thôi, chiều anh sẽ đi vườn ươm, tối đưa em đến Giả Lạp phường, có được không ?" Thuần Anh ghé bên điện thoại, nụ cười cưng chiều của một người anh trai
"Ừm, không được đâu, tối em cùng Vernon và Thắng Khoan đi thăm anh Triệt mất rồi " Xán nói
"Vậy hả ?" Xán, thằng bé chơi rất thân với hai anh bạn lớn hơn một tuổi
"Dạ"
"Vậy, nhớ đem theo bánh mật cho Triệt"
"Em biết rồi, mà, anh, anh đi luôn có được không ?"
"Không, anh sẽ tới vào tuần sau"
"Tại sao anh không đi chứ ? Em đã chờ anh nói đi cùng chứ không phải bánh mật cho anh Triệt với cả cái "Không" vô vị ấy đâu"
"Em biết Vernon cậu ấy không thích anh mà"
"Tại sao hai người luôn như thế khi cùng nhau một chỗ nhở, em cứ cảm giác như có một cái cột to thù lù mắc điện chắn ở giữa cả hai ấy"
"Không tệ thế đâu" SoonYoung cười, cậu thích cái cách mà thằng bé hài hước, mặc dù khá là ngố
"Vậy thôi ạ, lúc nào anh qua bà lấy bộ sách cho em nha, bà bảo mới mua cho em á"
"Ừ anh biết rồi, cúp máy đi thôi"
"Vâng" Chất giọng thằng bé giòn tan, nghe như nếm được vị của một loại bánh xốp trứng thơm nức
Thuần Anh cúp điện thoại, thở dài nhìn chiếc đồng hồ cổ phía bức tường trét vôi trắng tinh
Bao giờ cho đến bao giờ
"Chủ quán, cho chúng tôi tám suất cơm sườn rang cay và canh tía tô ngải cứu nhé, cậu cứ đong thật mặn, ít sườn cũng được, nhưng phải thêm cơm nhé" Vài người công nhân chân tay lấm bẩn ngồi một vòng xung quanh bàn gỗ, họ như e sợ sẽ làm mất đi cái hương vị thuần khiết nơi đây, gọi món cũng gọi nhẹ nhàng, nói chuyện cũng chỉ thì thầm vài câu, ngồi không nghiêng, không ngả
"Có ngay" Tiếng ông chủ trẻ tuổi vọng ra từ phía căn bếp khói nghi ngút, mờ mờ ảo ảo mà làm yên lòng người
Cơm sườn rang cay của những vị khách lấm lem, cơm nhiều hơn, mà thịt cũng chẳng mặn, bát canh thanh nhạt giải nhiệt. Ông chủ trẻ, cậu rất được lòng người
Lượt khách này đến lượt khách kia, chỉ một cái trưa trời khó có khi ấm áp, lại làm lòng người tiêu hao những suy nghĩ lắng lo
***
"Tôi có thể gọi một suất cơm lươn hầm tiêu không ?" Chiếc bàn cũ nằm trong góc khuất, cái chất âm man mác như ngấm vào xương tuỷ. Chàng trai trẻ, gương mặt tuấn tú đầy nét đặc trưng của đàn ông phương đông, nụ cười tươi hoà vào làn khói nóng
Chàng nói với ông chủ trẻ, rằng hãy đem cho chàng một suất cơm lươn, một ít thịt khô, một bát canh dưa muối và một ít rượu trắng nhẹ độ
Ông chủ trẻ quét nhà, chàng nhìn ông chủ trẻ quét nhà
Ông chủ trẻ tưới cây, chàng nhìn ông chủ trẻ tưới cây
Ông chủ trẻ tranh thủ ăn chút cơm, chàng mỉm cười nhìn ông chủ trẻ ăn cơm
Chàng ngồi đến chiều muộn, quán đã hết khách từ lâu, ông chủ trẻ không thể đi vườn ươm như đã định, nhưng vẫn không nói, im lặng đợi vị khách kia. Trên bàn, cơm lươn còn nguyên vẹn, chỉ là không còn nóng, thịt bò cùng rượu cũng chỉ hơi vơi đi, duy chỉ có bát canh dưa thì lại chẳng còn một chút
"Thật có lỗi, đã đến giờ quán đóng cửa, nhác thấy cơm vẫn còn, tôi có thể hâm nóng lại cho ngài đem về, ngài còn có nhu cầu nào hay không ?" Thuần Anh im lặng đứng một bên bàn nhìn vị khách kì lạ ấy, gương mặt không lạnh không nhạt, không thể nhận ra cảm xúc, lời đuổi khách khéo léo lại rất khách sáo
"Thật có lỗi, tôi là người phương xa, không am hiểu giờ tan của quý quán, tôi sẽ đi ngay, hãy làm nóng cơm dùm tôi, nhưng vị chủ quán này, lại làm cho tôi một ít canh dưa và bánh bao nhé ?" Vị khách trẻ đứng lên, vạt áo trường bào cận đại ít xuất hiện ở ngày nay làm tăng thêm nét đẹp đàn ông cổ điển, hắn cúi người, sát chủ quán Thuần Anh thêm một chút, nhẹ nhàng cười đưa ra yêu cầu
"Làm phiền ngài đây chờ một chút" Thuần Anh nhìn vạt áo xám đen trước mắt, bỗng nhiên thấy trong lòng trào lên chút tư vị nào đó, đã xa, đã xưa, thật lâu thật lâu, nhưng thân quen lạ lùng
"Cảm ơn" Vị khách lại ngồi xuống, chống tay lên bàn tựa đầu, mỉm cười nhìn chủ quán xắn tay áo hấp bánh bao
***
Tiễn vị khách cuối ra khỏi cửa, trời lại mưa lất phất, vị khách kia hơi khựng lại, bóng dài đổ trên mặt đất dưới ánh đèn
"Ngài cầm lấy cái dù này, nếu lần sau còn có dịp, phiền ngài đem trả lại cho tôi" Thuần Anh nhìn hắn đứng dưới mái hiên, tự nhiên thấy xót xa vô cùng
Bóng hình ấy như đã từng khắc sâu vào lòng cậu trai nhỏ, dáng người dong dỏng, khí chất thanh nhã cao quý, không cầu kì không miễn cưỡng. Nồng đậm thi vị xa xưa
Thuần Anh đem chiếc dù giấy nhận được từ một vị khách nữ e lệ, đưa cho chàng kia, cậu dùng dù chống nước bình thường, nên cứ nghĩ dù giấy sẽ không dùng đến, chỉ để trong góc, hôm nay lại thấy, cây dù này, hợp với người phía trước kì lạ
Nét mặt hắn thoáng chút ngạc nhiên, cầm lấy dù, nhìn gương mặt trước mắt, ánh mắt ôn nhu như nước, đoạn nói lời cảm ơn, rồi xoay người đi mất
"Lần sau tôi sẽ trả dù cho em, hẹn gặp lại"
"...Được"
***
Thuần Anh một đêm đi vào giấc mộng, rất thật, man mác
Trong mơ, cậu trai nhỏ ấy thấy mình đang đứng bên cạnh chiếc giường gỗ cũ kĩ, màn chăn đều đượm mùi nắng.
Kì lạ, nhưng Thuần Anh thấy tất cả đều rất quen thuộc
Cậu đẩy cửa, vén vạt áo bước ra ngoài, phía trước là màu xanh ngắt của cái ao nhỏ, lan can bằng gỗ được tỉ mỉ khắc hoa văn uốn lượn xinh đẹp. Bước theo dọc hành lang, như thân thuộc mà rẽ vào một con đường khác, im lặng đến trước một tiểu viện - Thuần Hoa Huy Viện
Ở đó. Hồng đào xinh đẹp rực rỡ
Ở đó. Thuỳ Giang Mai nở vàng hơn ánh nắng
Ở đó. Cỏ cây xanh mướt
Ở đó. Có giếng nước thầm lặng
Và ở đó, có bóng hình ai, biếng nhác ngồi dưới gốc cây đào, phe phẩy chiết phiến
Thanh thanh lãnh lãnh
Hắn ngước mắt, không rõ màu mặt, theo hướng phía trên mà nhìn trời, khẽ nhấp nháy môi ngâm nga vài câu đối. Một bức tranh bình yên
Nhưng chưa kịp suy nghĩ. Trước mắt Thuần Anh bỗng dưng trắng xoá, theo bản năng nhắm lại, đợi đến khi mở ra, anh đang đứng trước một hiệu thuốc cũ kỹ, không gian bên trong, bốn mặt tường đều xếp kín tủ gỗ, có tên các loại thuốc
Chủ cửa hiệu im lặng ghi ghi chép chép, Thuần Anh không hiểu vì sao anh lại ở đây, đi cũng không biết nên đi đâu, còn hình như, lão bản kia không hề biết đến sự có mặt của anh lúc này
Anh nghịch vài hòm thuốc, đem mấy thứ cây khô đến bên mũi ngửi thử, mùi không khó chịu, nhưng anh chỉ nhận ra hoàng sơn thảo, cam thảo, bạch truật, đẳng sâm, chu hồng sâm, còn lại thì không biết
Được một lúc, anh còn đang bận nghiên cứu thứ dây rễ khô queo đen thui nên không để ý có người bước vào, là hai người
Đến khi giọng nói thanh thanh khá quen tai vang lên phía sau, anh mới giật mình quay lại
Là người ngồi dưới cây lúc nãy, dù không rõ mặt nhưng anh chắc chắn, hắn đang nhờ ông chủ đây bốc thuốc theo đơn. Và điều khiến Thuần Anh nhạc nhiên nhất, người đi bên cạnh hắn, lại là anh. Không, là một người giống annh, hiện tại là vậy. Người nọ vận một bộ thanh y đơn giản, nét mặt điềm tĩnh, có chút âm trầm, im lặng theo bên cạnh hắn
"Thuần Anh, đợi một chút là được rồi" hắn nói
"Được"
Thuần Anh im lặng nhìn hắn và "Thuần Anh" đối đáp
"Thuần Anh" kia, mặc dù lạnh lùng thâm trầm, nhưng khi nói chữ "được" với hắn lại rất dịu dàng, yên ả
Giống gương mặt và giống cả tên
Anh im lặng nhìn hắn vui vẻ ôm vai "Thuần Anh" lao ra khỏi cửa hàng
Anh khó hiểu, nhưng chưa kịp suy nghĩ, trước mắt lại lần nữa trắng xoá, khi mở mắt, xung quanh lại là hắc ám vô tận, không thấy gì, chỉ nghe được âm thanh của một người
"Thuần Anh, ta là Văn Tuấn Huy"
"Là ai ?"
"Là một thương nhân mà thôi"
***
"Thuần Anh, ngươi nói gì đi chứ"
"Thuần Anh, mua kẹo đường cho ngươi"
"Thuần Anh, đích thân ta đi lấy thuốc cho hắn là được chứ gì, người đi theo ta"
"Thuần Anh, canh dưa chua ngon lắm, cả bánh bao nữa"
"Thuần Anh, có tin ta không ?"
"Thuần Anh ?"
"Thuần Anh !"
"Không cần, tránh xa khỏi đó, mau tránh ra!"
"Không được!"
"Thuần Anh ơi !?"
"Một nghìn năm hay hai nghìn năm ta cũng chờ, chỉ cần đừng quên ta. Đừng quên ta!"
"Đừng quên ta, làm ơn"
"Làm ơn"
Đầu Thuần Anh như sắp vỡ bởi những xúc cảm đang tràn về từ tim
***
Thuần Anh tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, đầu óc quay mòng mòng
Anh uống một li nước lớn, ngồi im lặng trên chiếc ghế bành êm ái, trùm chăn lên hết đầu gối, suy nghĩ về giấc mơ không đầu không đuôi kia
Tuy là mơ, nhưng cảm xúc là thật. Mọi chi tiết, mọi thứ, anh hầu như nhớ hết, đặc biệt là giọng nói ấy, là bình yên, là êm ái, là ôn nhu, là yêu thương
Xúc cảm lên lên xuống xuống cuồn cuộn trong lòng như sóng vỗ, đến bây giờ tim anh vẫn còn đập nhanh như dựng trống
***
Hôm sau Thuần Anh đi chợ khá muộn, trên đường người qua lại thưa thớt, mưa rơi nặng hạt. Y một mình một chiếc dù, giày vải đạp nước, bước nhẹ nhàng từng bước một
Có mùi cháo thịt nạc thơm thơm
Có mùi sữa đậu nành mới nấu
Có mùi mì xào khô măng xanh
Có mùi gia vị thịt muối
Có mùi bánh chẻo tôm thịt
Tất cả, tất cả, tạo thành một chuỗi hương vị độc đáo lạ lùng, đem mọi suy tư của Thuần Anh đi mất
Y mua thêm hành lá, tía tô, quả Sơn Trà, một ít đinh hương, hoa hồi, quế trắng, rượu chua và đậu trọng. Hôm nay không mở hàng, Lý Xán buổi trưa sẽ về, thằng bé thích ăn thịt kho tàu cùng mứt Sơn Trà
Lúc y đi đến ga tàu ngồi đợi, phía sau lưng lại có âm thanh
"Tôi đã đợi trước cửa quán thật lâu để trả cây dù, nhưng lại không đợi được"
Chất giọng ấy
Hắn...
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top