CẬU GIẬN THẬT RỒI
7 pm tại văn phòng của JunHyung
Hôm nay JunHyung đến sớm hơn mọi ngày. Từ sau nụ hôn đó anh và Hyunseung không nói chuyện với nhau, cũng chỉ vì nụ hôn hôm trước. Lúc nào không khí ngượng ngùng cũng tràn đầy trong văn phòng và nhà của JunHyung. Anh cảm thấy rất khó chịu khi lúc nào cũng nhìn thấy bộ mặt "có như không của HyunSeung". Anh lúc nào cũng bị bơ hết, bắt chuyện với cậu thì cậu lại cố ý tránh né. Khi thấy anh đi đằng Đông thì cậu lại chuyển hướng đi đằng Tây. Anh biết hết là cậu vẫn còn bối rối với nụ hôn đó và muốn tránh mặt anh. Nhưng JunHyung à, anh không biết rằng đây là nụ hôn đầu của cậu và cậu chỉ dành nụ hôn đầu cho người mà mình yêu thương nhất. Và việc anh bị bơ cũng là chuyện đương nhiên. JunHyung tội nghiệp thật.
Sau nhiều lần bị bơ thì anh quyết định sẽ làm cho cậu chú ý đến anh. Đâu tiên là anh cố tình đến sớm rồi làm cho căn phòng rối tung lên. Anh nhìn căn phòng và cười lên một cách mãn nguyện:"HyunSeung lần này cho cậu chết"
"Áaaaaaaaa! Sao căn phòng lại rối tung lên vậy? Tôi đã dọn dẹp hôm qua rồi mà."
Cậu vừa bước vào văn phòng liền la toáng lên vì bất ngờ. Đang không biết làm gì và miệng đang lầm bầm chửi tên xấu xa nào đã làm căng phòng rối tung lên như vậy thì có một giọng nói trầm vang lên.
" À...ùm...lúc nãy tôi tìm một bộ hồ sơ nên làm căng phòng trở nên như vậy. Cậu dọn dẹp đi"
Anh vừa nói vừa xem biểu hiện của cậu. Còn HyunSeung thì....haizzzz....đầu cậu bắt đầu bốc khói nhưng cậu phải kiềm chế để lo cho tương lai của mình. Cậu không nói gì và bắt đầu dọn dẹp. JunHyung thì ngồi xem cậu dọn dẹp mà trong long thầm cười " Cậu đã biết thế nào là lợi hại chưa nhưng mà cậu vẫn không nói chuyện với tôi sao? Được tôi sẽ làm cho cậu mở kiệng với tôi"
Cuộc đời của HyunSeung đã khổ nay còn khổ hơn. Cậu bị JunHyung hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Kucs nào cũng sai cậu như osin.
" Hyunseung à, câun lấy cho tôi cốc cafe đi"
"Ái, sao nóng vậy? Cậu định viết tôu sao?"
Một lần khác
" HyunSeung, tôi cho cậu 10' để chạy đến nhà tôi. Trễ một một phút trừ 50 ngàn won vào tiền lương của cậu"
Lúc ấy là 11h đêm. Cậu bực bội nhanh chóng chạy qua nhà anh. Cậu muốn tức điên lên. Cậu tưởng anh gọi cậu qua có chuyện gấp ai ngờ vì anh vừa mới coi phim ma nên không dám ở một mình, gọi cậu qua cho bớt sợ. "Trời ơi......anh có bị điên không? Anh mà sợ ma sao? Ma gặp mặt anh còn phải chạy mất dép. Tôi nguyền rủa anh không bao giờ có người yêu cũng không có con...bla...bla.." Và những lời đó cậu chỉ dám nói trong lòng để còn có tiền mà cưới vợ.
Hôm nay cũng thế mở miêng ea là HyunSeung cái này, HyunSeung cái kia nhưng mà là sai vặt cậu
"HyunSeung cậu chuận bị hồ sơ vậy đó hả? Làm lại cho tôi"
"HyunSeung, cậu không biết cây sương rồng này rất quan trọng với tôi sao? Sao không tưới nướ cho nó"
"HyungSeung......."
"Yah, tên Yong JunHyung đáng ghét, anh xem tôi là cái gì hả? Anh hành hạ như thế anh vui lắm sao? Tôi giống con rối để anh sai bảo sao? Tôi ghét anh....vô cùng gét anh. Không làm nữa. Anh muốn kiện tôi hay làm gì tôi mặc kệ. Không làm...không làm"
Nói xong cậu đùng đùng chạy ra khổi công ty. Đột nhiên một giọt nước mắt bất chợt rới trên má cậu." Hic...hic....JunHyung đang ghét..tôi ghét anh..anh không hành hạ tôi thì anh ăn cơm không ngon sao? Anh đối xử với tôi tốt một chút thì anh chết à? Tôi ghét anh"
Còn về phần JunHyung, anh không ngờ HyunSeung lại phản ứng mạnh đến thế. Anh chỉ định làm cho cậu ta chứ ý đến mình thôi ai ngờ cậu lại giận anh và nói không làm nữa. "Aissss.... Làm sao đây? Hay là xin lỗi?....um.....ok...mình sẽ xin lỗi"
Suy nghĩ xong thì anh đi tìm HyunSeung. Anh đi đến trước cửa công ty thì thấy HyunSeung đứng đấy. Anh mừng rỡ chạy lại nhưng đột nhiên anh khựng lại. HyunSeung đang trong vòng tay một người đàn ông." anh ta là ai? Tại sao lại ôm HyunSeung? Mà cậu ấy lại không đẩy ra. Hai người là gì? Người yêu sao? Aissss....rốt cuộc là gì đây? Khó chịu quá"
HyunSeung đang chạy ra cổng công ty với bộ mặt tèm lem vì nước mắt thì thấy một chiếc xe đậu trước mặt cậu "Chiếc xe này nhìn quen quen" người đàn ông bước xuống thì cậu đã chạy lại ôm chầm lây anh ta rồi khóc
" Hyung à, em không chịu nỗi nữa rồi. Em không làm nữa đâu. DooJoon hyung à!!!!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong quá trình viết có lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top