Chap 9: Cứ ngỡ bình yên
Chap 9: Cứ ngỡ bình yên
Từ ngày HyunSeung về, tâm trạng cậu có vẻ rất tốt, cả ngày không còn bị bó buộc trong văn phòng để mặc cho hắn sàm sỡ, muốn làm gì thì làm, nhưng về nhà thì... Người ta bảo "được cái này mất cái kia" là rất đúng a!
Tươi đẹp thế đấy! Vậy mà cậu vẫn thường xuyên mơ thấy ác mộng, sợ rằng "tình cũ không rũ cũng tới", dù đã biết JunSeung đã thực sự coi nhau là bạn. Đừng trách cậu không tin tưởng anh trai và người yêu của mình, tình yêu vốn ích kỉ mà!
_Mời bệnh nhân Yang YoSeop!
Tiếng y tá vang vọng giúp cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ bồng bông. Ừ thì dạo này cậu hay mệt mỏi trong người, ăn ngủ thất thường khiến hắn lo lắng, liền đưa cậu đi bệnh viện, nhưng lại mắc kẹt việc kí hợp đồng nên phải về. HyunSeung cũng thế, anh bắt đầu phụ giúp cha dẫn đến ít thời gian rãnh hơn lúc mới về... Vì hai lý do trên, cậu đành phải đi bệnh viện một mình... Mùi thuốc sát trùng, không gian trắng toát đầy vẻ tan thương, chết chóc, cậu ghét nơi này...
.
Âm trầm ngồi trong không gian u tối, hắn đang suy nghĩ, mọi thứ đều trở nên ảm đạm. Đôi mắt sắc bén hiện lên màn sương mờ, tất cả quá khứ từ lần đầu quen HyunSeung đến lúc gặp YoSeop được tái diễn sống động. Gần đây, cậu thường gặp mộng không lành, sức khoẻ hao hụt từng chút khiến lòng hắn từng chút, từng chút bị cào nát. Hắn hiểu cậu lo sợ chuyện gì, nhưng cũng không cần nhạy cảm như thế!
Nhắc thì lại nhớ đến HyunSeung, anh và hắn hiện tại thực chẳng còn gì cả. Nhưng cảm xúc xao xuyến vẫn không tránh khỏi, quá khứ kì thực quá sâu đậm. Về điểm này, hắn cũng từng thừa nhận với cậu... Thật tình đối với cậu, hắn luôn muốn thành thật cậu... hôm nay sẽ là ngoại lệ duy nhất...
_Thưa thiếu gia, cậu Jang đã tới - Ông quản gia nói với giọng vui mừng. Jang HyunSeung đã về, Yang YoSeop chắc chắn sẽ biến thành con số không, bởi tình cảm của hắn dành cho anh rất sâu đậm... nhưng hình như ông đã quên... đó chỉ là quá khứ!
_Cho cậu ấy vào - JunHyung xoa hai bên thái dương. Là HyunSeung hẹn bàn chuyện riêng, không phải bàn hợp đồng như đã nói với cậu
.
HyunSeung gõ nhẹ cửa rồi bước vào, hôm nay, anh chỉ mặc áo sơmi trắng cùng quần jean lửng đơn giản, thế mà vẫn tôn lên khí chất quý tộc. Nơi này khác rất nhiều trước rất nhiều, không khó để nhìn ra sự trẻ con của YoSeop thông qua cách bày trí. Thật sự nuông chiều cậu đến thế sao? Kì thực phải xin lỗi cả hai, tình yêu quá suông sẻ đôi khi sẽ khiến đối phương chán ngán...
Đừng lo! Anh chỉ muốn kiểm chứng mức độ tin cậy của JunHyung, nếu hắn có thể làm cho anh yên tâm, ngay lập tức YoSeop sẽ được gả thẳng vào Yong gia vô điều kiện. Dù sao cậu cũng là một đứa trẻ phiền phức, nên chẳng cần treo giá cao ngất ngưởng!
_Cậu thực sự yêu Seopie? - HyunSeung mở lời trước, không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề. YoSeop đi bệnh viện quý tộc, nên thời gian hẳn là có hạn... Kế hoạch anh vạch ra cần đong đếm kĩ lưỡng và quan trọng nhất là sự hợp tác của ông quản gia
_Yêu, à không, là rất yêu mới đúng! - Ánh mắt hắn chợt hiện lên vẻ ôn nhu khó tả, hình ảnh đáng yêu lướt quanh tâm trí hắn... Đứa trẻ này - người duy nhất khiến hắn ngu muội... HyunSeung trước đây cũng chưa từng làm được...
_Vì sao lại yêu? Cậu từng nói sẽ chờ mình về mà? - HyunSeung nói chỉ vừa đủ nghe, giọng nói tê tái, đau lòng người đối diện, biểu cảm đạt đến mức có thể bỏ tập đoàn Yang mà đi theo khoa diễn viên.
Sững người! Phải, hắn đã từng nói như thế, nhưng...
_Cậu cũng đã nói không quay trở về - Lời nói năm ấy khiến hắm mải mê chìm đắm sự tuyệt vọng với niềm hi vọng nhỏ nhoi, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn gặp được cậu, một bước biến cậu thành thư kí riêng, chiếm dụng đôi môi căng mọng bằng những nụ hôn ngập vị cappuchino, tình cảm cũng vì thế nảy nở... để trở thành yêu
JunHyung đúng là JunHyung, mọi chuyện đều khắc ghi phòng hờ những lúc như thế này. Khá đáng khen!
Vừa lúc ông quản gia vào, HyunSeung tiện tay nâng ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên chiếc mâm cổ, khuôn mặt chẳng còn gì có thể gọi là buồn nữa... Câu trả lời kia khiến anh suy nghĩ, tại sao hắn không từ chối trực tiếp?
_Vậy mãi làm bạn nhé!
JunHyung mỉm cười, về chuyện này thì tất nhiên, dù sao anh cũng là bạn bè, anh em tốt của YoSeop a! Thuận theo HyunSeung, hắn đứng dậy, cùng cạn ly, nhưng số trời đã định, cơn choáng váng bao phủ đầu hắn, ly rượu ngang nhiên làm ướt đẫm chiếc áo sơmi trắng tinh của người đối diện, hiện lên phiến đỏ sẫm...
_Xin lỗi - Hắn ngồi sụp xuống ghế. Công việc chồng chất, lại thêm sức khoẻ YoSeop không ổn khiến hắn lo mất ăn, mất ngủ. Quả thật rất vô ý khi đứng dậy nên mới ra cớ sự như vậy
HyunSeung thấy thế, liền chạy lại quan tâm JunHyung mặc cho hắn từ chối, không giữ sức khoẻ thì lo cho YoSeop bằng cách nào? Nhưng bất hạnh thay, cánh tay nhỏ bé không đỡ được nam nhân to lớn khiến hai người ngã sóng soài xuống đất do vướng phải chân ghế, thậm chí còn bị va vào cạnh bàn. Tình cảnh lúc này thật nguy hiểm, nhìn vào cứ tưởng hai người đang...
"Cạch" - JunSeung vừa mới định thần, chưa kịp thoát khỏi khung cảnh gây hiểu lầm... đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Khuôn mặt baby đang vui mừng chợt trở nên cứng đờ, tờ giấy xét nghiệm bị vò chặt đến nhăn nhúm... Hắn đang nằm đè lên HyunSeung? Nếu bỏ qua sự xốc xếch quần áo, thì có lẽ cậu sẽ nghĩ hai người không có chuyện gì, nhưng tư thế này kì thực quá ám muội... muốn tin tưởng hai người cũng không được
_Xin lỗi đã làm phiền - Không khó để nhận ra sự thất vọng trong giọng nói trong trẻo. Đôi mắt to tròn nhắm lại, che khuất đau thương. Mặc kệ quá khứ, cậu đã tin tưởng anh và HyunSeung, coi lời nói của hai người như hiện tại và tương lai của mình. Nhưng rốt cục vẫn bị hai chữ "tin tưởng" ấy giết chết... Cậu nên trả cho HyunSeung vị trí trong tim anh, trả luôn danh phận “Yong thiếu phu nhân”. Tất cả mọi thứ đáng ra là của anh ấy nhưng kẻ thế thân tham lam này đã ích kỉ, tưởng rằng chính mình mới là mãi mãi...
Hiện thực tầm thường và giả dối... Trong "believe" luôn luôn có sự hiện diện của "lie"...
~~~~~BELIEVE~~~~~AND~~~~~LIE~~~~~
p/s:
_Jce thừa nhận mình viết SAD không hay TT~TT PINK vẫn là ổn hơn
_Từ đây trở về sau, Jce bắt đầu chạy chap cho kịp... 22/4 Jce thi rồi! Nên có sai sót gì mong m.n hỗ trợ sửa chữa
Love ya!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top