Chap 7: Không phải người tình
Chap 7: Không phải người tình
Trời bắt đầu sụp tối, JunSeop đã về biệt thự Yong gia gần được hai tiếng đồng hồ... Nam nhân anh tuấn ngồi trước màn hình tivi nhưng chẳng thèm ngó tới nó, tâm trạng bay vút tận trời. Nguyên nhân là do đứa trẻ hư hỏng - Yang YoSeop tự dưng mặc style áo sơmi rộng thùng, cơ mà người ta có quần short ngắn nữa, còn cậu thì chỉ duy nhất boxer... Ừ thì hắn thích nhìn đôi chân trần thon gọn, làn da trắng mịn lúc ẩn lúc hiện dưới mọi hoạt động của cậu, cứ như quyến rũ hắn nuốt trọn cơ thể cậu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không muốn đè cậu xuống... Lý do đơn giản nhất là hắn đang chờ sự chấp thuận của cậu... Khi ấy, cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn...
YoSeop khẽ cười nhìn vẻ mặt kìm chế của JunHyung, cậu không cố tình khiêu khích hắn đâu ngar, chỉ cố ý thôi! Thực sự việc gặp lại cha ban nảy khiến cậu có chút khẩn trương, sợ rằng nếu không mau biến cơ thể này thành của hắn thì sẽ không còn cơ hội... Hôm nay, cậu chắc chắn phải hoàn thành nhiệm vụ của người tình... giúp hắn thỏa mãn...
_Hyungie~ - Cậu đứng đằng sau ghế salon ôm chầm lấy cổ hắn, giọng nói ngọt ngào, dụ hoặc người ta rơi vào bẫy tình...
Thở dài, đứa trẻ rốt cục là có ý định gì đây? Mọi lần cậu nhõng nhẽo thì sà vào lòng hắn, từ khi nào mà lại trở thành ôm cổ hắn thế kia? Bị lạc về tới giờ, thái độ hoàn toàn thay đổi, thật không giống bình thường!
JunHyung chợt giật mình khi cậu nới lỏng tay, lại giận dỗi vì hắn không trả lời đây mà. Trẻ con quá đi mất! Hắn yêu chiều kéo cậu vòng qua ghế, ngồi lọt thỏm vào lòng mình, cứ như sợ rằng mạnh thêm xíu nữa, "bảo bối" sẽ vỡ.
_Sao hôm nay lại mặc như thế? - Bàn tay thô ráp tranh thủ ôm lấy vòng eo của cậu sờ soạn... Sói dù có nhịn ăn cũng là sói thôi! Nam nhân là thế!
_Cũng biết quan tâm à? - Giọng cậu mang chút hờn dỗi, nhưng không phải giận hắn im lặng đâu, cậu hiểu hắn đang nghĩ gì mà, giận ở đây là giận vì hắn quá ngốc, 'thức ăn' tới miệng mà giả vờ không thấy.
Ơ, nam nhân này sao lại im thế kia? Nghĩ cậu đánh trống lãng à? Cũng đúng, cậu chẳng biết trả lời làm sao cho hắn thấy cậu khác với những con ả kia, là vì tình mới trao cho hắn, không phải vì tiền...
Trước khi tự cắn nát bờ môi mình, YoSeop cũng chịu thua mà lên tiếng, không gian yên lặng quả thật đáng sợ~
_Chẳng phải người tình hay mặc vậy sao? - Đứa trẻ nói xong lời đó liền ngượng ngùng cúi mặt xuống, giấu đi từng tầng đỏ hồng, tay cũng thuận tiện mân mê nút áo hắn ám chỉ một việc sắp tới. Cậu có biết lúc này cậu quyến rũ như thế nào không? Đúng là tiểu hồ ly a!
Đôi môi trái tim nhếch lên gian tà, câu trả lời trên nghe như YoSeop muốn bắt chước giống một người tình, nhưng nghĩ kĩ sẽ thấy nó là mời gọi... Thế thì hắn nhất định phải 'ăn', mất công phụ lòng cậu a.
Nâng mặt cậu lên, hắn từ tốn nhấm nháp bờ môi đang chu ra, rồi dần dần trở thành ngấu nghiến... JunHyung rõ là kẻ ham 'ăn'!
_Không hối hận chứ? - Mút mát tới sưng mọng, hắn mới chịu tha cho cái thứ ngọt ngào kia, tà mị lướt ngang tai cậu, phả hơi thở nóng ấm khiến nó ửng đỏ.
Sau đó, toàn thân cậu vì bị hắn chọc phá, nên có cảm giác bứt rứt, muốn thêm. Thật muốn đánh bầm đôi bàn tay đang liên tục ve vuốt, tạo ma sát với làn da căng mịn và đầu nhũ bắt đầu cương cứng trong chiếc áo sơmi mỏng. Đáng ghét!
_Nhưng anh không còn xem em là người tình nữa rồi! - Cậu chưa kịp trả lời đã bị hắn chặng họng, lời nói quả thật có chút châm chọc, nhưng ngẫm kĩ thì nó còn có một nghĩa khác... và đứa trẻ đối diện ngốc nghếch đến mức chẳng nghiệm ra được.
Vừa nghe xong khuôn mặt cậu liền sầm xuống, thì ra nảy giờ nam nhân này chỉ muốn trêu cậu. Không cần, không cần nữa! Sau này, cậu có bị cha bắt đi thì đừng hối hận... Ghét!!!
_Nè nè, đi đâu đó? Em chưa 'giải quyết' hậu quả mình gây ra đâu! - Nhìn đôi mắt ngấn nước, lòng hắn chợt thấy nhói... Nhưng bàn tay vẫn gian tà kéo YoSeop sà vào lòng mình, rồi cố ý để cậu chạm vào vật thể cương cứng do cặp mông căng tròn vô tình kích thích.
_Hyungie là kẻ đáng ghét - Nước mắt trôi tuột vào trong, khi cậu cảm nhận được hắn đang cực nóng. JunHyung thật đê tiện, dám đầu độc đứa trẻ ngoan hiền như thế!
_Ừ, thế thì hôm nay kẻ đáng ghét sẽ không tha cho đứa trẻ đáng yêu nữa!
Nói rồi, hắn trong một động tác xé toạt cái áo sơmi đắc tiền... Tiếng mút mát vang vọng khắp căn phòng, hắn từ ghế salon đưa cậu lên giường một cách nhanh chóng. Âm thanh trầm ấm cùng âm thanh trong trẻo liên tục rên rĩ kích tình, trong phút chốc lại bị cắt đứt bởi giọng hét thất thanh mang theo sự đau đớn cùng cực. Lần đầu tiên dù kĩ càng thế nào cũng bị như thế, nhưng rồi cậu cũng cảm nhận được khoái cảm. Sau đó, lại chạm vào điểm nóng, lấp đầy cậu, hắn đều làm tốt...
Bây giờ, Yang YoSeop thuộc về Yong JunHyung, mãi mãi.... và ngược lại... Vì thế nên cuộc hoang ái lại tiếp tục bắt đầu... Cơ thể rắn chắc lại tiếp tục hành hạ cơ thể nhỏ bé đầy vết hôn đỏ sẫm...
Đêm... Ái muội...!
~>LOVE<~~>LOVE<~~>LOVE<~~>LOVE<~
Sau đêm đó, cậu đột ngột hối hận, hắn quả thật là một con sói ham ăn, chiếm được cơ thể cậu rồi thì liên tục làm, khiến eo cậu thường xuyên đau nhức, lại còn ép buộc cậu khi ở nhà chỉ được mặc độc chiếc áo sơmi cùng boxer, lâu lâu lại nổi hứng muốn cậu phục vụ hắn, rất nhiều điều biến thái xảy ra! Nhưng cũng rất biết lo lắng cho cậu, rất nuông chiều cậu.. ngẫm nghĩ lại câu "Nhưng anh không còn xem em là người tình nữa rồi!", có phải hắn đã gián tiếp nói cậu thành công. Tốt nhất là như thế nếu không thì hắn đi mà 'ăn' gái!!!
_Seopie~, bộ đồ này con chúng ta mặc sẽ rất đẹp ah - Giọng nói trầm ấm phả ngang tai giúp cậu thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nam nhân đưa ra trước mặt cậu một bộ đồ của bé gái rất xinh, nhưng hình như hắn quên mất cậu là con trai...
_Hyungie biết em không thể mà - Cậu phụng phịu, sao cứ thích chọc vào nỗi đau của cậu như thế? Muốn cưới nữ nhân về sinh con cho thì nói đại đi! Hừ, lâu lâu hắn mới rãnh rỗi đi shopping cùng cậu mà cứ thích chọc ghẹo
Hắn phì cười, mới trêu chút xíu mà đã dỗi rồi, không bằng một đứa con nít nữa. Coi khuôn mặt bí xị kìa, phồng má, chu môi, thật giống đang khiêu khích hắn a. Khiêu khích? Từ khi có cậu quả thật là sức kìm nén của hắn ngày càng kém, thậm chí là không còn... Nhìn ngây ngô vậy mà đáng sợ thật!
_Được rồi! Đừng dỗi mà! Shopping thôi - Hắn mỉm cười ngọt ngào, ôm cậu vào dỗ dành như một đứa con nít. Lập tức trên môi ai đó cũng nở một nụ cười thế...
Cả hai như cặp vợ chồng son, ánh mắt sắc bén cùng đôi mắt nai tơ luôn hiện lên ý cười... chỉ cần ở bên nhau như thế này... họ đã hạnh phúc lắm rồi! Nhưng liệu ông trời có cho họ mãi mãi như vậy? Định mệnh có cho kẻ thế thân nắm được tình yêu hắn trao...? Hãy để trái tim của JunHyung quyết định điều đó...
.
_Yah!!! Sao Hyungie cứ mua áo sơ mi cho em vậy? - Nảy giờ, xe đồ chỉ toàn áo sơmi và áo sơmi, không còn bất cứ thứ gì khác, nam nhân một lần nữa chứng tỏ mình vô cùng biến thái!
_Vì em mặc nó rất đẹp - Môi hắn bất giác nhếch lên gian xảo, đêm nay không lành rồi! - Với lại anh sắp hết áo rồi!
Cậu đỏ bừng mặt, ừ, thì tại tối nào hắn cũng kiếm cớ đòi 'ăn' nên chuyện xé rách áo cậu mặc ngủ là bình thường, nhưng điều đáng nói ở đây là những cái áo ấy toàn bộ là áo của hắn. Thế đấy!
_Cấm Hyungie... - Ba chữ "trêu chọc em" còn chưa kịp nói ra hết đã bị giọng âm thanh trong trẻo chặng lại, kêu một tiếng thân thiết...
_YoSeopie... gặp được em rồi!
Người đó là ai, có thân phận gì...?
~> JunYo is real <~~> JunYo is real <~
Chap 7 được post sớm mừng ngày JunHyung chia tay với Hara =)) Kì này thì Seop baby hạnh phúc rồi =)) Jun cool cũng không cần bỏ công dỗ dành khi vợ ghen nữa...
JunYo's Love is FOREVER... That's why JunYo-sae are so happy ^^
P/s: Ngày mốt, ai đi ăn mừng với Jce không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top