Chap 3: Hai kẻ ích kỉ

Chap 3: Hai kẻ ích kỉ

Dù biết trước YoSeop sẽ đồng ý, nhưng hắn vẫn có chút bất ngờ với câu trả lời đó. Giống như là cậu vì quá ghen nên mới hành xử như thế. Cười lạnh, lũ đàn bà đó chỉ dùng để dẫn dụ đứa trẻ ngốc nghếch thôi! Hắn làm sao có thể phạm sai lầm trước cậu...

_Chỉ cần em nói, tôi sẽ làm... - Bây giờ, cậu là ông trời con, tất cả mọi thứ cậu nói đều là lệnh, phải nghe và thực hiện. Thế nên hắn mong rằng cậu có thể thay thế người đó, mãi mãi...

Nghe hắn nói, uất ức trôi tuột hết, chỉ còn lại sự cảm động, đánh liều cậu nhón chân, hôn hắn thật sâu, môi quấn lấy môi, lưỡi quấn lưỡi, day dưa đến mất hết dưỡng khí mới chịu buông. Đôi má ửng hồng vì ngượng, cũng phải, gần một năm quen biết, bị hắn 'hành hạ', đây là lần đầu tiên cậu chủ động làm việc này cơ mà

_E hèm... Thưa thiếu gia, đồ của cậu Yang đã được đem đến - Ông quản gia hằn giọng gây sự chú ý, giới trẻ hiện nay thật là...!

_Được rồi! - Hắn ra hiệu cho ông lui xuống, tay vẫn ôm chặt đứa trẻ mặt đỏ bừng. Sớm muộn gia nhân cũng biết đến cậu với danh nghĩa thiếu phu nhân, sợ gì dị nghị.

Mặt dày như Yong JunHyung! Cậu nhất định cho câu này vào từ điển cá nhân. Làm cậu ngượng như thế mà còn cười vui vẻ. Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Cơ mà chờ xíu...

_Sao anh biết mà đem đồ tôi đến? - Cậu có cảm giác như mình đang bị nam nhân kia chơi xỏ.

Hắn nhếch môi, đưa cho cậu chiếc Iphone mới toanh đang hiện lên cuộc đối thoại bằng tin nhắn với số của cậu "Nếu đồng ý hãy đến nhà tôi", và "Okie", thời điểm là vào 2 ngày trước... Hôm đó, cậu cho một người mượn điện thoại, chắc chắn là anh ta. 

_Anh và Doo thông đồng với nhau? -  Không thể sai! Ai trong công ty mà chẳng biết mối quan hệ cực kì thân thiết giữa sếp tổng và trưởng phòng ngoại giao Yoon DooJoon, mấy cái scandal quá nổi bật mà.

_Phòng hờ khi em từ chối - Hắn đã quyết tâm chiếm đoạt cậu thì đâu dễ cho cậu có cơ hội từ chối.

Đứa trẻ nghe xong liền tức giận bỏ chạy, thì ra hắn đã giăng sẵn bẫy ngay từ đầu, chỉ chờ cậu chui vào, vốn chưa từng có thành ý. Vậy cậu còn hi vọng gì cho tương lai được nữa đây? Đau thật!

Hắn đang tự hỏi tại sao chân cậu ngắn mà lại chạy nhanh thế, làm hắn rượt theo muốn ná thở mới tóm được cơ thể bé nhỏ ôm vào lòng. Dỗ dành, cung phụng cả nửa ngày trời mới chịu vui vẻ đi pha capuchino cho hắn... Đứa trẻ khi giận dỗi thật đáng sợ a. Vì vậy, hắn xin thề trong tương lai gần nhất sẽ biến cậu thành người tình ngoan ngoãn, biết nghe lời, chứ không phải ngang bướng như thế này đâu!!!

_Jun, mai anh cùng tôi đi chơi ngar~ - Cậu kéo kéo vạt áo hắn mè nheo, tên đáng ghét bơ cậu từ chiều đến giờ...

_... - Khuôn mặt anh tuấn chăm chú vào màn hình laptop mặc kệ kẻ phiền nhiễu. Lúc này đây, trông hắn thật nghiêm túc, hoàn toàn khác với vẻ đùa bỡn hằng ngày. Rất thu hút ah

"Rầm" - Cậu tức giận, dằn cửa trước khi ra khỏi phòng. Vừa nảy còn năn nỉ ỷ oi, giờ thì chẳng thèm đếm xỉa, đồi hai mặt! Ngồi đong đưa xích đu, gió lạnh luồng qua chiếc áo ngủ mỏng tanh làm cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy, tâm hồn cậu đang treo ngược cành cây, cho đến khi...

_Đồ ngốc - Hắn choàng áo khoác giữ ấm cho cậu, xem kìa đôi môi tái nhợt rồi!

_... - Hừ, cậu chẳng tha cho hắn dễ thế đâu. Nhưng mà thật sự thì cậu sợ hắn làm gì mình, hơn là dỗi hắn...

_Ngoan, đi ngủ!... Đêm nay tôi tha cho em... - Đôi mắt to tròn dao động khi nghe đến từ ngủ, rồi lại vui mừng hẳn ra khi hắn bảo "tha". Tất cả mọi biểu hiện của cậu, hắn đều biết hết nên đừng nghĩ qua mặt hắn, ngay cả thông minh như người đó còn chưa làm được...

Đứa trẻ vừa nghe hắn nói đã te te lên phòng ngủ, trùm mền kính mít. Con sói thường không có khái niệm giữ lời, đề phòng là trên hết.

Nhìn thái độ của cậu, hắn phì cười, đáng yêu chết mất. Hôm nay, có cục bông tròn trĩnh bên cạnh chắc sẽ ngủ rất ngon. Ấm áp!

Trăng tròn... đêm đẹp...!

.

Sau ngày hôm đó, ai ai cũng biết cậu dưới danh người yêu của Yong JunHyung kiêm Yong thiếu phu nhân tương lai. Ừ, hắn đã cố tình công bố như thế, dù sao quá khứ không thể níu kéo, cho cậu danh phận thì có gì sai?

Nhưng hắn đâu biết cậu áp lực nhiều như thế nào, đừng nghĩ một tay che trời thì cậu không nghe những gì người khác xì xầm. Ừ, thì có lẽ cậu chẳng xinh đẹp như người đó, chẳng tài giỏi như người đó, chẳng được hắn yêu như người đó, nhưng chí ít cậu sẽ không bỏ rơi hắn như người đó...

Ngoài ra, mọi thứ với cậu đều tốt đẹp, ngày ngày được hắn yêu chiều, cưng nựng, thật rất hạnh phúc. Đôi lúc, cậu quên mất mình đang ở vai người tình của hắn, suốt ngày cứ nhõng nhẽo, mè nheo đòi này đòi nọ... Phải, là cậu đang cố nhích khoảng cách của cả hai lại gần, biến lời hẹn "có thể" thành chắc chắn. Lúc ấy, dù người đó có trở về cũng sẽ mất hết địa vị trong lòng hắn...

Đồ ngốc! Cậu đừng nghĩ mình ích kỉ, chỉ tại cậu quá lo sợ bị hắn ruồng bỏ..... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top