Chap 16: Cuộc sống sau hôn nhân (END)
Chap 16: Cuộc sống sau hôn nhân
Sau khi tha thứ cho hắn, tất nhiên cậu sẽ phải theo hắn về Yong gia, chẳng có gì đáng nói nếu như cậu không tham gia đám cưới với tư cách là 'cô dâu' của Yong JunHyung ngay lúc vừa chạm chân đến cửa! Nam nhân này tự tin có thừa, ngang nhiên phát thiệp cưới, chuẩn bị mọi thứ trong khi 'cô dâu' biến mất! Xem ra hắn đã tính toán từ trước chỉ chờ ngày thực hiện! Nhưng thôi kệ, cậu đây cũng muốn mau chóng khóa hắn lại bên mình, với lại chẳng ai ngốc đến độ từ chối kết hôn cùng người yêu!
Không gian buổi tiệc khá ấm cúng vì khách khứa toàn những người quen thuộc. Hắn rất biết nghĩ cho cậu, sợ cậu bị áp lực với sự chỉ trích của người khác về việc không được ăn cơm trước kẻng, nuốt bọc vào bụng. Thật hạnh phúc a!
Hôn lễ vẫn cử hành theo nguyên tắc truyền thống, sau đó đáng lẽ sẽ có đêm tân hôn trong tuần trăng mật.. Nhưng hắn nói cậu đang mang bầu nên tạm thời gác lại, đợi cậu sinh xong, hắn sẽ đền bù. Xì, ai biết được hắn có vì đứa con mà quên mất lời hứa với vợ mình không chứ!
Ah~, đêm nay và những đêm tiếp theo lại được hắn ôm ngủ rồi! Ấm áp~~~
Nhìn gương mặt hạnh phúc của cậu, hắn cũng hạnh phúc theo. Đợi mãi, cuối cùng ngày này đã đến - cái ngày mà tình yêu của hắn và cậu được mọi người chúc phúc... Hắn mỉm cười khi nhớ đến những việc hôm nay, giọng nói yêu chiều thì thầm vào tai đứa trẻ ngốc đang lim dim sắp ngủ:
_Anh yêu em, Yang YoSeopie~
Đêm tân hôn yên tĩnh!
.
.
.
Cái gì cũng có cái giá của nó! Yong JunHyung cưới được Yang YoSeop liền biến thành 'nội trợ đảm đang' cung phụng vợ yêu của mình! Mỗi sáng đều nấu ăn rồi mới chuẩn bị đến công ty. Trưa thì gọi điện nhắc cậu ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Chiều luôn ghé siêu thị chọn những thực phẩm đủ chất dinh dưỡng cho cậu trước khi về nhà,v.v. Đúng là hình mẫu lí tưởng của bao người!
Được hắn phục vụ như thế, cuộc sống sau hôn nhân của cậu quả thật rất viên mãn ngar! Thời khóa biểu chỉ chứa hai chữ cực kì đơn giản, "ăn" và "chơi", lâu lâu buồn thì ghé sang công ty quấy rối kẻ kia cho tới giờ tan sở... Trên đời này kẻ sung sướng như thế chắc cũng chỉ có cậu!
Haizz~ nằm trên giường chơi laptop, coi tivi mãi cũng chán có nên đến gặp hắn không nhỉ? Ừ thì là cậu nhớ hắn, hôm nay dậy trễ, chồng yêu đã đi làm mất tiêu. Dạo này, đứa nhỏ lại rất phá, rất hay làm cậu đau, nghe người ta bảo như thế là sắp sinh, vậy nên hay không nên tìm hắn? Thôi thì đi, ở nhà nữa thì cậu nhớ hắn đến chết là chuyện hiển nhiên!
Lalala... chuẩn bị đi thăm chồng yêu! Đứa trẻ dung dăng dung dẻ khiến quản gia cùng hầu sợ xanh mặt, đang mang bầu mà cứ hiếu động như thế đấy!
.
Sau gần một giờ, bé cưng nhà JunHyung đã xuất hiện trước cổng tòa building cao ngất ngưỡng, đôi môi hồng nở nụ cười vui vẻ. Chồng yêu à, sắp gặp anh rồi!
Nhưng hình như ông trời ghen tỵ với hạnh phúc ấy, nên phất tay vén màn cho cậu nhìn thấy cảnh không nên thấy. Khuôn mặt tươi vui đột nhiên cứng đờ, giữa đại sảnh rộng lớn, đầy rẫy người, hắn dám ngang nhiên lợi dụng lúc đỡ cô gái trẻ nhìn chăm chăm vào cặp bồng đào của cô ta. Sói háo sắc!
Nhói! Bụng cậu thốn lên, đau nhức hơn những ngày trước rất nhiều, chẳng lẽ...? Đứa con này sao lại đòi ra ngay giờ này chứ! Con với cha đáng ghét như nhau!
.
Nữ nhân vừa nãy cố tình nán lại quyến rũ hắn, liền bị hắn dùng ánh mắt sắc bén làm cho bỏ chạy, nữ nhân đúng là phiền phức! Chợt đôi mày tôn nghiêm nhíu lại lần nữa, đang giờ làm việc mà lại nhốn nháo thế kia sao? Xem ra phải kỉ luật nặng để người khác lấy đó làm gương!
_Chuyện gì mà nhốn nháo?
Hắn nhanh chóng tiến gần, hàn khí tỏa ra khiến cả khu vực đó hoảng sợ dãn ra... Gương mặt lạnh lùng liền tái xanh khi thấy cậu ngồi dựa vào ghế, khuôn mặt xám ngoét vì đau, hai tay ôm lấy phần bụng nhô lên...
Ngay sau đó, xe cấp cứu đến, cậu được đưa đến bệnh viện, cùng người bảo hộ là hắn, ánh mắt lo lắng nhìn cậu bị đẩy vào phòng sinh... Tiếg hét đau đớn của cậu vang ra càng làm lòng hắn hoang mang... Đứa trẻ ngốc đó rất sợ đau!
Thật may rằng lúc hắn bắt đầu mất kiểm soát đã có DooSeung ở bên cạnh trấn an... Sau gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tiếng hét cũng dứt, ông bác sĩ mỉm cười, bước ra, tất nhiên ông sẽ không để người nhà bệnh nhân đợi lâu, liền báo ngay tin tốt:
_Mẹ tròn con vuông... Là song sinh một gái, một trai... - Tai hắn lùng bùng chỉ nghe được đến đó, gương mặt giãn ra hạnh phúc... Bình an rồi!
.
.
Nhưng hình như mọi chuyện không hạnh phúc như hắn nghĩ, từ ngày rời phòng sinh, cậu lạnh tanh chẳng thèm nói lời nào với hắn, trừ khi có người đến thăm cậu mới nở nụ cười, nói chuyện vui vẻ. Gặn hỏi thế nào cũng im lặng.... hắn sắp điên rồi đây!
_YoSeopie~ Mấy hôm nay, em sao vậy? - Hắn dịu dàng đút từng muỗng sữa dỗ ngọt cậu như mọi hôm - Giận gì thì nói, đừng im lặng như thế!
Nhìn biểu hiện kìm nén sự buồn bực của hắn, cậu có chút mắc cười, cho chừa cái tật háo sắc. Nếu không nể tình đứa con gái Yong YoHee và đứa con trai Yong YoSung thì đừng hòng mà cậu tha cho hắn chỉ trong mấy ngày
_Giận con sói háo sắc - Quanh phòng bệnh đang bốc mùi chua thì phải!
Nghe được lời nói của dù là trách mắng cũng khiến hắn vui vẻ... Đúng là cậu đang ghen
_Ghen à?
_... - Cậu là người mà, phải biết ghen, biết hờn, biết giận chứ! Có cần hỏi bằng cái giọng điệu đó?
_Em biết là anh thích khuôn ngực trắng trẻo của em nhất mà - Lời nói trêu chọc của hắn hoàn toàn trái ngược với hành động chăm sóc nâng niu.
_Anh!!! - Gương mặt phúng phính hiện lên từng tầng đỏ hồng dụ hoặc, đứa trẻ đang ngượng ngùng trong tức giận ah~
Mỉm cười trước vẻ đáng yêu của cậu, hắn nhẹ nhàng ép hai đôi môi lại với nhau, từng chút, từng chút xoa dịu sự hờn dỗi trong mấy ngày qua. Hắn là vậy, luôn biết cách chiều chuộng làm cậu mềm lòng, đó cũng là lý do đứa trẻ mãi mãi chẳng dứt ra khỏi hắn được...
Happy Ending không bao giờ hoàn hảo... Bởi sự thật rằng họ vĩnh viễn là của nhau... chỉ cần biết rằng Yong JunHyung yêu Yang YoSeop và Yang YoSeop cũng yêu Yong JunHyung... thế là đủ <3
~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~
.
.
Bonus: 20 năm sau...
Ánh nắng tinh nghịch rọi thẳng vào căn phòng sặc mùi con nít, chúng nhảy nhót trên khuôn mặt điển trai tuổi đôi mươi. Đôi mắt to nheo nheo, chớp chớp trước khi mở hẳn ra...
_YoSungie! Dậy mau! - Chưa kịp nhắm mắt lần nữa YoSung đã bị giọng nói băng lãnh réo gọi... Cách cửa như muốn nứt ra vì sự mạnh bạo của nữ nhân sắc xảo bên ngoài
YoSung tự biết thân biết phận, không nên chọc giận người chị sinh đôi, liền ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi cùng YoHee xuống ăn sáng, y như rằng dưới phòng bếp có cảnh siêu ngại ngùng của mẹ - Yong phu nhân - Yang YoSeop vì bị cha - Yong JunHyung trêu chọc
_Đứa trẻ, anh yêu em - Ai kia ôm ai kia từ sau lưng lại còn dùng từ "đứa trẻ" khiến YoHee và YoSung rợn da gà...
_Em gần 50 rồi! - Nói bao nhiêu lần mà vẫn cứ như thế
_Nhưng đối với anh, em vẫn là đứa trẻ - Mấy chục năm trôi qua mà YoSeop vẫn cứng họng, không cách nào đáp lại được câu nói này...
Hôn nhẹ lên môi JunHyung, cậu lẩm bẩm "Đồ dẻo mỏ"
YoHee và YoSung đứng ở góc khuất cầu thang, thở dài.... hết hứng ăn sáng ở nhà rồi, chuồng cửa sau đi học thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End Bonus
Lại hết một shortfic rồi *thở dài*, thật cám ơn m.n đã chiếu cố Jce thời gian qua *gập người 90°*
Sẵn đây Jce tung summary (dự định) cho fic mới, sau khi thi lớp 10 xong, Jce mới bắt đầu viết =="
Summary:
_Ranh giới
giữa tình bạn và tình yêu
giữa tình yêu và thù hận
đôi khi rất gần, nhưng cũng rất xa!
.
5 năm trước, em dùng tiền chà đạp tình yêu của tôi. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ dùng tiền chà đạp cả thể xác lẫn tâm hồn em
.
Hận thù của anh là do em gây ra, là do em nợ anh, vậy nên thân xác này mặc anh hành hạ, trái tim này mặc anh dày vò... Chỉ cần anh thấy nó có thể giúp anh xoa dịu nỗi đau, em sẽ chịu tất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top