Chap 15: Lấy chồng hay bị bán?
Chap 15: Lấy chồng hay bị bán?
Mọi người đang đứng đây, mà hắn ngang nhiên kéo cậu vào lòng, muốn cậu ra đường phải bịch kín mặt mày hắn mới chịu sao? Lườm toé lửa, cậu đẩy hắn ra, thế mà kẻ nào đó vẫn chai mặt, choàng tay qua vai, siết chặt cậu lại...
_Về thôi! Định ân ái trong bệnh viện luôn à? - EunHae là couple sến súa có một-không-hai mà còn không chịu nổi cái cảnh "em ngượng nghịu đẩy ra, anh mặt dày nhích vào" thì còn ai chịu được? Thật hết biết!
A! Tại tên khốn này mà cậu phải muối mặt với mọi người rồi! Ân ái, ái ân gì ở đây, là hắn ăn hiếp cậu mà...
_Nếu muốn thì sau khi Seopie sinh, em sẽ cho hai hyung biết ân ái trong bệnh viện là như thế nào! - Đi đôi với lời nói là hành động đặt môi lên cần cổ của cậu, tạo một vết đỏ chói mắt. Da thịt trắng mịn thơm phức mùi sữa như dụ hoặc hắn nổi cơn thèm người. Tiểu hồ ly lợi hại!
Bốn người kia nghe hắn nói xong, còn đỏ ửng mặt mày, huống chi đứa trẻ da mỏng như giấy a! Cậu tức, tức lắm! Nhưng biết làm gì ngoài việc trốn trong lòng ngực hắn, ngượng chết đi được, chẳng hiểu đầu óc nghĩ thế nào, mặt dày ra sao mà dám nói vậy trước mặt mọi người? Aish... Lạt mút da mút thịt cậu, ánh mắt lấp lánh kia thật là...! Yong sói!
_Tớ gả em tớ cho cậu để cậu cưng nựng, thương yêu nó, không phải để đè nó ra đâu! - HyunSeung bĩu môi, thử làm trò hề trước mặt cậu ta đi, rồi coi có thuận lợi rước cậu đi hay không? Đừng nghĩ đưa "của hồi môn" thì muốn ăn hiếp cậu, mơ đi!
_Hợp đồng tớ cũng kí rồi! Cậu muốn hủy sao? - Hắn thành thật thôi, mặt HyunSeung làm sao mà xanh thế kia? "Muốn người ta không biết thì đừng làm", rõ ràng cậu ta là...
Gả cưới? Hợp đồng? Cậu có cảm giác mình đang bị "chơi", à không, đúng hơn là bị bán! Hai người gan lắm, dám đem cậu ra làm điều kiện kí hợp đồng! Jang HyunSeung ơi là Jang HyunSeung, anh có phải là anh ruột của cậu không vậy? Gửi gắm cậu cho 'con sói' háo sắc khi cậu chưa đồng ý, mất hết tình nghĩa đi!
_Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, mặt Seop sa sầm kìa - DooJoon cùng cặp EunHae phải bay vào ngăn HyunSeung - con người đang nổi nóng! Vừa hứa gả YoSeop cho, liền lật mặt, Yong JunHyung, hay lắm!!!
JunHyung thì khỏi nói vừa nghe tới cậu, lập tức quay sang dỗ dành, để đứa trẻ dỗi thì không nên, lúc ấy năn nĩ gãy lưỡi chưa chắc đã cậu cấp phép cho cưới về...
Thấy hắn cưng chiều vậy, cậu cũng chẳng nỡ trách nặng, dù gì người ta cũng là sợ cậu bị ế nên mới rước về. Nhưng hình như ông trời không muốn giúp hắn xoa dịu YoSeop. Ngay lúc cậu vừa nguôi giận thì tiếng nói của HyunSeung như sấm nổ bên tai
_Hyung làm như mình không có liên quan đến chuyện hợp đồng vậy đó! Tránh ra để em dạy thằng em rể... - HyunSeung đấm đá túi bụi vào ba người kia. Tên khốn kia cứ như mình vô tội vậy, chẳng hiểu tại sao ngày xưa lại có thể yêu hắn được cơ chứ! Cũng may lúc ấy chỉ mới cho hắn nụ hôn đầu, không thì bây giờ tàn đời rồi! Chờ xíu... căn phòng đang lạnh lên thì phải?
Phải, người đang toả hàn khí, làm căn phòng từ nóng lại trở lạnh là YoSeop. JunHyung ở bên cạnh cũng phát hoảng, khuôn mặt bầu bĩnh sầm xuống một cách trầm trọng. Ngay cả anh em tốt cũng bán đứng cậu vì những thứ đó? Yong JunHyung, anh quá tài rồi, mua chuộc được cả họ! Trên đời này vốn chẳng ai tốt với cậu. Nói qua nói lại thì cậu cũng chỉ bằng một món hàng, hắn đưa tiền, còn DooSeung và EunHae ném cậu về phía hắn... Tin tưởng? Trong từ điển của cậu, vốn không thể chứa từ này!
_Bình tĩnh! - Cái liếc sắc lẹm của hắn khiến tất cả phải im bặt, để hắn khuyên nhủ cậu một cách thật yêu thương, sến súa.
_Buông ra. Anh không buông, tôi đánh vỡ thai! - Xưng hô "anh - tôi", lại còn hăm dọa làm sẩy thai, chuyện này không khác mấy tháng trước nhỉ? Cậu thực sự rất giận rồi! Đôi mắt to tròn ngấn nước mắt làm hắn đau xót, lại khiến cậu tổn thương...
Hắn vừa mất nới lỏng tay, cậu đã nhanh chóng rời khỏi phòng... Có lẽ cả hai cần thời gian suy nghĩ lại, hắn chỉ dựa vào tiền, chẳng thành ý để rước được cậu, ngay cả tiếng yêu cũng chưa từng nói, hắn có cảm thấy mình quá đáng không? Thật uổng công cậu cực kì lo sợ, đau khổ khi hắn nằm bất động đó, trút hơi thở yếu ớt cuối cùng... Cả DooSeung và EunHae nữa, những người cậu luôn tin tưởng, vậy mà... Đau lòng !
_Anh xin lỗi! Đừng như thế mà, Seopie! - Chợt một vòng tay ấm áp ôm cậu, từ đằng sau, hai thở quen thuộc níu kéo những bước chân đau khổ rời đi! Hắn muốn gì?
_... - Cậu im lặng, buông thõng hai tay, không phản đối cũng chẳng đồng ý hưởng thụ vòng tay rộng lớn kia... Nước mắt cứ vậy mà tuông ra liên tục...
_Anh biết mình sai khi làm vậy... nhưng chỉ vì muốn cả đời này nói với em một câu rằng anh yêu em, vĩnh viễn yêu em, Seopie à... Xin em đừng biến mất khỏi mắt anh lần nữa, anh thực rất sợ... - Giọng hắn nghẹn lại, nước mắt thấm ướt vai áo cậu, đây toàn lời thật lòng hắn từ lâu đã muốn thổ lộ với cậu... cũng chẳng ngại nài nỉ cậu. Chỉ cần là Yang YoSeop, hắn sẽ bấp chấp tất cả để cậu ở bên mình... mãi mãi...
"Anh yêu em, vĩnh viễn yêu em" - Ngoài câu này ra, cậu chẳng còn nghe được gì. Đôi mắt to trợn tròn bất ngờ, xen lẫn vui mừng khôn xiết... cậu chờ nó lâu lắm rồi... Nam nhân đáng ghét thật biết cách dụ dỗ cậu mà... Ngọt ngào như thế ai giận nổi?
_Nhớ lời Hyungie nói - "Người mang bầu tâm tính thất thườg", chẳng sai ấy nhỉ? Vừa giận dỗi xong lại thôi, còn hôn vào môi hắn... Là hắn dụ cậu hay cậu dụ hắn đây?
JunSeop nắm tay nhau cùng ra khỏi bệnh viện... Trên ngón áp út của chàng trai đáng yêu còn loé lên thứ ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn với dòng chữ "4ever"... định mệnh đã để hắn trao cho cậu trong nụ hôn ngọt ngào...
Bốn người kia mỉm cười từ góc khuất ở bệnh viện... Sau cơn mưa trời lại sáng, dù có chuyện gì thì cặp đôi hoàn hảo ấy vẫn mãi mãi bên nhau, vượt qua bao thử thách, chong gai trên đường đời
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<3
Nếu Jce end ở đây thì như thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top