Chap 12: Định mệnh chỉ là một phần

Warning!!!: Bạn nào ghét sự ảo tưởng con trai có thể mang thai thì click back!!! Jce sẽ không chấp nhận bất cứ cmt nào mang sự chỉ trích về vấn đề này!!! Ok? Fiction vẫn mãi mãi là Fiction thôi!!!

Chap 12: Định mệnh chỉ là một phần

DooJoon chỉ nói một câu đơn giản rồi bỏ đi. Dù gì cũng nên tin tưởng sếp tổng tài ba của tập đoàn Yong biết những gì nên làm, những gì không nên làm... Mong hắn mau chóng tìm được người đánh cắp trái tim về!

Yong JunHyung đúng là Yong JunHyung, bình tĩnh vẫn là nguyên tắc đầu tiên để giấu đi sự hoảng sợ mất đi người thương yêu nhất! Dù biết đau lòng chẳng làm được gì, nhưng vẫn không tránh khỏi... Giờ phút này, hắn nhận ra mình bị nhấn chìm dưới bùn lày tình yêu quá sâu... Cậu chính là tài sản duy nhất, món bảo bối mà hắn luôn trân trọng, gìn giữ thế mà chỉ trong một lần lầm lỗi thứ mong manh ấy đã vỡ tan... Mặc kệ định mệnh có đồng ý hay không, hắn vẫn chấp vá bảo bối, mang cậu về đúng chỗ của mình - Yong thiếu phu nhân! Chẳng ai có khả năng tách cậu ra khỏi hắn, đợi đó đi, không lâu nữa đâu, hắn sẽ tìm ra, chắc chắn sẽ tìm ra nơi... chứng minh rằng cậu là người của hắn... vĩnh viễn!

.

.

.

Thời gian đều đều trôi qua, mới đây đã 3 tháng, hắn vẫn ăn ngủ, làm việc bình thường như khi có cậu... Lâu lâu rãnh rỗi còn đi đến những nơi ngập tràn kí ức đẹp để lấy thêm sức mạnh che lấp nỗi nhớ nhung hằng ngày...  Yêu là thế đấy, đơn giản, nhưng phức tạp!

.

Mùa đông... Cái mùa khiến người ta phát sợ vì cơn lạnh buốt da rát thịt, thế mà chàng trai nhỏ bé với phần bụng nhô to vẫn bình thản ngồi trong quán caffee, cậu như thiên thần tuyết, tinh khiết mà giá lạnh... Bờ môi căng mọng nhấp vài ngụm sữa tươi, khuôn mặt phúng phính muôn phần hờ hững, nỗi đau ngày hôm đó vẫn còn ẩn hiện trong tâm hồn... Nụ cười vẫn nở, nhưng lòng đã chết từ lâu... Cậu chính là Yang YoSeop!

_Yah!! Tên nhóc! Sao lần nào em cũng đến đây uống chùa hết vậy? - Đôi mắt một mí sắc bén có chút đùa cợt, EunHyuk anh rất không ưa cái biểu hiện giả dối của cậu... Gì chứ bầu bì ra đó mà cứ buồn mãi thì làm sao cháu anh có thể mang gương mặt tươi vui? Anh trù dập nam nhân nào khiến YoSeop ra thế này!

_Anh đi mà lo cho Haenie của anh đi! Quan tâm em làm gì? - Ờ thì ngày nào hai người chẳng nói chuyện cùng nhau, nhưng nội dung thì vẫn chỉ nhiêu đó, rồi lại không nói nữa! Đơn giản là vì cậu không muốn làm phiền vợ chồng nhà anh quá nhiều...

_Hyukie~ em muốn sữa~ - Cái giọng ngọt như mía lùi ấy chỉ có một người sở hữu - Lee DongHae, bảo bối ngàn vàng của Lee EunHyuk! Vừa nhắc đã tới, linh thật!

Thấy DongHae, lòng EunHyuk chợt mềm nhũng, lẩm bẩm gì đó rồi mới lui vào bếp...

Chàng trai sở hữu gương mặt hết sức dễ thương ngồi phịch xuống ngay chỗ đối diện, làn môi quyến rũ nở nụ cười ngô ngố chào cậu... Xách nhiều đồ thế này chắc là vừa đi shopping về... Có chồng nuôi thật sướng a!

_Ghen tị hả? Quay về với người ấy đi! - DongHae nhàn nhã đung đưa chân, gương mặt xinh xắn mang tính đắc ý của trẻ con.

Cậu "xì" một cái dài, người gì không biết, lớn hơn gần 4 tuổi mà còn con nít hơn cậu. Chẳng hiểu sao mà EunHyuk chịu nổi cái tính tình này... Chợt hiện ra hình ảnh của hắn, cậu cũng giống DongHae, vậy... Dẹp dẹp, mắc mớ gì phải nghĩ cho hắn, từ đầu đến cuối cậu chỉ là kẻ thế thân tầm thường thôi mà! Việc quan trọng bây giờ là sinh con rồi nuôi dưỡng thành người, không được đáng ghét như cha nó...

"Boong... boong..." - Cánh cửa bật mở, khí thế áp người gây chú ý, ánh mắt sắc bén đảo vòng quanh quán caffee tiến thẳng đến quầy bán, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng khi bờ môi nhếch lên gian xảo... Sói đã tìm được hang thỏ!

Cậu cúi đầu, tim bắt đầu loạn nhịp, bàn tay nhỏ nhắn vô thức xoa phần bụng nhô lên, hắn... hắn tìm ra rồi!

_Hae hyung... giúp em!

Giọng nói run rẩy khiến DongHae giật mình, nam nhân vừa bước vào quán có quan hệ gì với cậu? Theo quan sát thì đó là chủ nhân của cái bầu kia... Vậy sắp có kịch vui xem rồi a!

Nam nhân anh tuấn cầm ly caffee cappuchino nóng hổi vừa thổi vừa uống đặt ngay trước mặt YoSeop... Nó gợi lên kí ức về khoảng thời gian đầu hai người mới quen nhau, cay đắng, ngọt ngào cùng hòa quyện... lại thêm hình trái tim được vẽ bằng sữa. Nếu là muốn cậu rơi nước mắt thì hắn thành công rồi!

_Anh muốn gì? - Cậu tựa bụng vào bàn giấu đi phần nhô lên kì lạ, thanh âm phát ra nghẹn ngào rồi vỡ tan, đến đây kiếm cậu làm gì? Thấy hành hạ cậu chưa đủ à? HyunSeung đâu, sao lại không quản để tên khốn này nhong nhong ngoài đường thế kia?

Mặc kệ thái độ lạnh lùng kia, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự quý trọng nâng niu... Hôm nay vừa nghe tin báo, hắn lập tức lên máy bay, bao lần lầm người, nhưng niềm tin vẫn không hề lung lay để đợi đến giờ phút này từng chút nhắm nháp mùi vị quen thuộc.

_Về với anh - Lời nói nhẹ nhàng dụ cậu vào bẫy tình đã giăng sẵn, chỉ có một điều hắn không ngờ tới... sự việc ấy luôn ám ảnh, nhắc nhở cậu rắng phải ở đúng vị trí của mình, không được mơ cao bay xa, những ngày tháng trước đây đã quá hạnh phúc rồi! Đôi mắt to tròn nhắm lại trong giây lát, rồi mở bừng ra, mọi thứ đều thay đổi... bàn tay tròn trịa thẳng tay giáng cho hắn một cái tát đau điếng...

_Yong JunHyung!!! Anh quá đáng rồi đấy! Ngang nhiên hôn tôi trước mặt chồng tôi! - Lúc này, cậu cố tình đứng dậy, lộ ra phần bụng lạ thường, ý muốn bảo cậu đã mang thai với DongHae

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top