Extra: Suy nghĩ của kẻ giả vờ

_Đây là lần đầu Jce vt fic theo ngôi thứ nhất, có sơ suất m.n cmt cho Jce biết... 

_Vì Jce không thể xen lẫn tâm trạng của YoSeop vào chap 11 nên đành tách ra thành extra... =.="

==========..............==========

Extra: Suy nghĩ của kẻ giả vờ

Tôi biết hôm nay, kẻ chăm sóc tôi sẽ chẳng còn là những cô hầu vô vị chỉ biết cho tôi ăn uống, nghỉ ngơi, mà thay vào đó là người tôi luôn mong nhớ trong 6 tháng qua, là nam nhân chiếm trọn trái tim này. Lơ đãng nhìn lên bầu trời cao, sao anh lâu đến quá? Tôi có nghe mọi người bàn tán rằng JunHyung mở cuộc họp báo trả lại danh dự cho tôi. Anh nghĩ mình có thể chuộc lỗi bằng cách đó? Lầm rồi, thứ Yang YoSeop này cần là tình yêu của Yong JunHyung, anh hiểu chứ?

"Cạch" - Nam nhân anh tuấn bước vào, tôi không hiểu sao mình lại có cảm giác sự tức giận bắt đầu nổi dậy, bất chấp tâm trí khuyên bảo tôi phải bình bĩnh. Tôi nghĩ rằng mình chưa sẵn sàng để anh chăm sóc, liền quơ những vật xung quanh hướng anh mà ném, tất nhiên là chỉ có những vật mềm mới theo lực ném mà trúng đích. Anh đứng đó không hề có ý định phản kháng, ánh mặt buồn bả nhìn tôi kích động. Rốt cục anh muốn gì? Tôi đã ra hiệu kêu bác sĩ tiêm mũi thuốc an thần cho tôi rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng sao anh vẫn chưa chịu rời khỏi?

Đừng lạ khi tôi bảo tôi ra hiệu cho bác sĩ, tôi cùng ông ta thông đồng giả bệnh mà

Đầu óc bắt đầu thư giản, tôi thấy những ngày tháng hạnh phúc trước đây trong cơn mê, tư vị ngọt ngào của nụ hôn hắn trao được cảm nhận rõ ràng, bất chợt tờ báo ấy hiện ra trước mặt chấm dứt tất cả khiến tôi hoảng loạn hét toáng lên, nhưng khi có bàn tay nắm lấy tay tôi, mọi thứ đều trở lại. Tôi biết người làm tôi yên giấc chỉ có thể là anh - Yong JunHyung...

.

Để không bị nghi ngờ, tôi lặp lại thái độ kia thêm vài lần, rồi trở nên thờ ơ. Dường như anh cảm nhận được tôi đã chấp nhận nên bắt đầu tâm sự với tôi đầu tiên là lý do anh làm vậy, anh mong tôi sẽ tha thứ...

Chuyện đó là tất nhiên, tôi vốn không thể hận anh...

Cứ như vậy, hằng ngày, anh đều nói cho tôi nghe cảm xúc của chính anh, rồi lại kể về tuổi thơ của mình hạnh phúc thế nào khi còn mẹ, đắng cay thế nào khi mẹ mất, nhưng anh rất ít khi nhắc về chuyện tình của chúng tôi, có lẽ anh sợ tôi đau lòng...

Mới đây, thời gian anh ở cạnh tôi đã hơn 2 tháng, sự nuông chiều anh cho tôi đã chứng minh rằng  tình yêu và cảm xúc mà anh chia sẻ với tôi đều là thật, nên kẻ giả vờ này đành phải nghe nghe lời theo anh ra vườn chơi, cùng ăn với mọi người ở bếp để không bị anh chán ghét vì hờ hững, vì không cười nói

_Oppa ra vườn hít thở không khí nhé? Thời tiết rất đẹp ah - Nữ nhân trong bộ đầm ngắn quyến rũ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ phức tạp

Trừng mắt nhìn HyunAh, sao lại là con bé này? JunHyung đâu? Anh hứa sẽ không để người khác chăm sóc tôi mà. Tức chồng thêm tức khi HyunAh liên tục nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nhếch môi cười, mà tôi lại chẳng thể phản kháng

_Yongie oppa hôm nay có chuyện nên mới nhờ em chăm oppa...

Tôi lơ đãng nhìn đi chỗ khác, nữ nhân này đang nói dối chăng? JunHyung của tôi có làm gì đâu mà bận?

_Vậy em cùng oppa nói chuyện nhé? - Con bé nghịch ngợm nhắc ghế ngồi ngay trước mặt tôi, miệng bắt đầu hoạt động - Em biết oppa có thể nói, đừng tỏ vẻ như bệnh nên không thể

Cau mày, con bé hôm nay đến chăm sóc tôi phải chăng là vì có mục đích?

_Oppa nhớ anh trai em chứ? - Con bé lảm nhảm gì đấy? Anh trai nó là Yong JunHyung, chuyện này ai chẳng biết, hỏi thừa

_Nghĩa vụ của anh trai em không phải chăm sóc người bệnh, nếu oppa cứ như vậy thì sớm muộn gì anh ấy cũng bỏ oppa

Tôi ghét thái độ khinh người của HyunAh. Bỏ tôi? JunHyung vốn không thể, mấy tháng qua đã chứng minh tất, nhưng sao lòng tôi vẫn hoang mang thế này?

_Sắp đến kì hạn 3 tháng, rồi oppa và anh ấy sẽ xa nhau mãi mãi...

Không, không phải mà, cha đã nói nếu bệnh tình của tôi có tiến triển thì cha sẽ giữ anh lại cơ mà!!! Cha không muốn tôi xa anh đâu, cha không muốn khiến tôi đau khổ, phải không? Con bé kia từ đầu đến giờ chỉ muốn kích, biến đi cho tôi!

_CÔ BIẾN ĐI CHO TÔI - Cuối cùng tôi cũng không tự chủ mà hét lên, câu đầu tiên tôi nói trong suốt 8 tháng qua.

_Nói nhiêu đó đủ rồi! Oppa tự suy nghĩ tìm hướng giải quyết - Tôi cảm giác sự nguy hiểm đang bao vây lấy tôi khi HyunAh đến gần - Em biết oppa đang giả vờ

Sững, mục đích của con bé là đây? Không hổ danh nữ nhân tài sắc vẹn toàn, cuối cùng vẫn là bị chính nó phát hiện... Bật cười điên loạn, lòng tôi rối bời nghĩ đến việc HyunAh nói ra tất cả, rồi anh sẽ bỏ rơi tôi như anh từng làm...? Tôi sợ, rất sợ, hẳn anh sẽ rất tức giận...

Phải chăng tôi nên bỏ trốn, dù sao đi nữa, tôi vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý đối mặt với anh trong tình trạng bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top