Chap 4: Sốt

Chap 4: Sốt 

Đúng như lời hứa, sau khi đi học về, hắn thuận theo yêu cầu của cậu, cùng đi khu vui chơi. Cậu cứ như đứa trẻ lần đầu tiên biết nơi đây, liên tục lôi hắn chơi hết trò này đến trò khác. Nụ cười hạnh phúc cứ nở rộ, lòng hắn có chút xao xuyến...

_Yah! Hyungie đang nghĩ đến con nhỏ nào đó? - Cậu như ăn dấm chua, nhéo tai hắn một cái đau điếng.

_Ừ, anh đang nghĩ đến một người.

Hắn cười ngọt ngào khiến lòng cậu không cam. Đi chơi với cậu, mà nghĩ đến người khác, muốn cậu ức chết à? Nước mắt sắp rơi rồi, Yong JunHyung đáng ghét.

Thấy đứa trẻ mếu máo đến tội, hắn xoa mái đầu cam nổi trội, kéo cậu vào lòng. Ngốc nghếch.

_Anh đang nghĩ đến em đó, đứa trẻ.

_Biện minh - Cậu vùng vằn thoát khỏi vòng tay của hắn.

Hắn không nói gì, đưa cậu vào nụ hôn nhẹ nhàng, đẫm hương vị chiếm hữu. Môi cậu mềm mại nhấm nháp tất cả, con rắn nhỏ cũng không chịu ở yên mà bò vào khoang miệng ẩm ướt kia. Hắn cười dành lại quyền dẫn dắt, bài kiểm tra đã hoàn, kĩ thuật hôn có tiến bộ. Giỏi!

_Đang ở nơi công cộng mà - Cậu cắm mặt xuống đất lí nhí, tên xấu xa này sao lại hôn ở đây, về nhà không được à? (Au: o.O???)

_Vì đứa trẻ hư không tin lời anh - Hắn vu vơ trả lời, đưa tay ra hứng những giọt mưa đầu tiên vỡ tan. Nó nhẹ nhàng, dễ vỡ, như chính tâm hồn cậu. Bất chợt hắn thấy mưa thật đẹp!

_Seopie, đêm nay ở cùng anh.

Nói rồi, hắn cởi áo khoác che chở cho cơ thể yếu ớt bên cạnh, kéo cậu cùng bước dưới màn mưa trắng xóa... Nước mưa lạnh, nhưng lòng rất ấm .

Hắn ở đây? Một căn nhà nhỏ của người bình thường? Sao xứng danh đại công tử Yong gia? Có chút bất ngờ!

_Lạ lắm à? - Hắn cũng đoán trước được thái độ của cậu.

_Tương tự nhà em - Nhà cậu nhìn lớn nhưng tới hai anh em, tính ra cũng không kém bao nhiêu.

_Em sống cùng anh trai à? Sao chưa bao giờ nghe đến anh trai em? - Hắn tranh thủ hỏi chuyện khi cả hai cùng lên phòng.

_... - Cậu mím môi, im lặng, đây là tuyệt mật của gia đình, nói ra tính mạng HyunSeung có thể mất bất cứ lúc nào.

_Được rồi! Đi tắm đi, kẻo bệnh - Trùm khăn lên đầu đứa trẻ, hắn đẩy cậu vào phòng tắm. Cười buồn, hắn hiểu niềm tin trao cho cậu là chưa đủ để cậu nói tất cả với hắn, nhưng hắn mong, sẽ có một ngày cậu tự khắc mở lòng, chia sẻ với hắn.

_Nảy giờ, em có Hyungie che chở, không ướt nhiều. Hyungie tắm trước đi - Đứa trẻ nhiều chuyện ló đầu ra mời hắn vào trước.

Hắn lườm, ướt ít thì không bệnh à? Cậu nghĩ mình khoẻ mạnh lắm sao? Cơ thể yếu ớt mà đòi lo cho người khác, đứa trẻ ngốc này.

_Được, vậy chúng ta tắm cùng - Hắn bung từng cúc áo để lộ cơ bụng săn chắc, tiêu sái đi về phía cậu hăm dọa. Duy nhất cách này cậu mới bớt ngang bướng, còn nếu cậu không sợ thì hắn đành làm tới.

_Yah! Em tắm trước - Nhìn nụ cười tà mị tự dưng cậu nổi hết da gà da vịt lên, tim đập liên hồi... Lo cho hắn mà bị dọa thế này đây... Híc... Yong JunHyung xấu xa.

Chờ đứa trẻ ngoan ngoãn tắm một lúc, hắn gọi nhanh cuộc điên thoại cho...

"..." Bên kia vang vọng, giọng nữ nhân trong trẻo.

"Oppa đây, tối nay đừng về nhé?"

"Cụp" Nữ nhân bên kia tức giận cúp máy, hắn không phiền lòng, ngược lại còn rất vui vẻ. Nữ nhân này y hệt đứa trẻ kia, ngang bướng khinh khủng. Có phải vì vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã trúng phải lưới tình của cậu?

Đứa trẻ bước ra, chân mày nhăn tít lại, áo rộng, mà quần jean lại cụt ngủn, trên thừa vải, dưới thiếu vải, đồ kiểu gì thế này? Theo cậu thấy, bận như vậy còn gợi cảm hơn không bận... Tên khốn này đang âm mưu gì đây?

_Hyungie tắm đi! Bệnh em không chăm đâu - Nói vậy thôi chứ không chăm hắn thì không đúng phép. Hắn vì sợ cậu bệnh mà đưa áo khoác cho cậu, để cậu tắm trước, kết quả là cái mũi ửng đỏ do hắt xì. Xót ah~

Hắn không nói gì, bước thẳng vào phòng. Thật hối hận khi cho cậu mặc như thế này, tự mình hại mình rồi!

Lấy cớ trong người mệt mỏi, hắn vừa tắm xong đã lên giường ôm 'cục bông' đòi ngủ. Mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cậu như thuốc mê khiến hắn thả lỏng đầu óc, đi thẳng vào mộng .

Lạnh và nóng, nóng và lạnh, cơ thể hắn lạnh, trái ngược với hơi thở nóng. Bật dậy, cậu dụi dụi mắt, chuyện gì đang xảy ra mà khối thân nhiệt kia lại nóng lạnh bất thường. Thật muốn đá hắn xuống, một mình chiếm lấy cái giường. Chờ xíu, biểu hiện này, không lẽ hắn... Sặc, sao nóng thế này? Cậu phải làm gì đây...?

Đứa trẻ bối rối, tay chân vô thố chẳng biết làm gì? Liên tục đi qua đi lại đến nhức cả đầu...

_Ngủ... đi.., Seopie! Anh... không sao... - Hắn thều thào, không muốn cậu vì lo lắng mà mất ngủ.

_A! Ra rồi! - Đứa trẻ do quá tập trung suy nghĩ nên chẳng để ý giọng nói yếu ớt gần đó, một mạch chạy ra chỗ khác cầu cứu HyunSeung.

Sau khi tra hỏi YoSeop rõ ràng, HyunSeung cuối cùng cũng chịu chỉ cách cho cậu chăm sóc người bệnh. Đầu tiên là cập nhiệt nè, tiếp theo là lấy khăn nóng lau người, cái này chắc làm sơ qua thôi, mắc công hắn bảo lợi dụng hắn bệnh rồi "35" hắn, cuối cùng là lấy khăn lạnh đắp trán, khi nào thì thay được nhỉ? Mặc, cậu mệt, nhưng thấy hắn thở nặng nhọc, lại xót, đêm nay có lẽ phải thức trắng coi chừng hắn. Đến mờ sáng, cơn sốt thuyên giảm ít nhiều, cậu mới an tâm chợp mắt. 

Hắn mở mắt dậy theo đồng hồ học sinh hằng ngày, đập vào mắt là thân ảnh tròn tròn nhỏ nhỏ đang chuẩn bị đi học với quần thâm be bé dưới mắt, hắn tự trách mình vô dụng khiến cậu lo lắng.

_Seopie...

_Hyungie ở nhà, em có nấu cháo, chắc không ngon, nhưng Hyungie ăn đỡ rồi uống thuốc nhé! - Cậu vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của hắn, nhanh chóng biến mất. Tâm trạng cậu có chút buồn, mới hôm qua còn cùng hắn thân mật ở trường. Hôm nay lại phải đi một mình... Haizz~ Nhớ! 

Hắn mỉm cười, được lo lắng thật hạnh phúc!

"Cạch" - Cửa mở lần nữa, nữ nhân đã về. 

Nhàm chán, cậu cực kì ghét học, không phải vì hắn trong trường là người ham học, cậu chắc chắn sẽ cúp cua. Nhưng không sao, giờ thì được về nhà với hắn rồi, còn về sớm hơn mọi ngày. Cậu tung tăng vừa đi vừa hát, nhìn như đứa con nít lên ba, rất đáng yêu... Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, đang vui mừng, cậu chợt để ý đến đôi giày cao gót lạ hoắc trên kệ... Linh tính không lành!

YoSeop nhẹ nhàng bước đến phòng hắn. Sững! Nữ nhân mái tóc nâu đỏ uốn lọn, xõa dài ngang lưng, bộ dạng quyến rũ, lại đang cùng hắn ôm ấp. Cô là ai? 

... 

.. 

Nữ nhân kia là ai mà có quyền đó? Nữ nhân kia là ai mà có thể khiến hắn sau này hi sinh tình cảm của cậu và hắn. Nữ nhân kia là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top