Chap 3 - part 1: Mở đầu một cuộc tình
Chap 3 - part 1: Mở đầu một cuộc tình
Đúng như lời nói, mới mờ sáng, JunHyung đã đến quán bar đánh thức YoSeop. Chật vật 15 phút, hắn vẫn chưa thể làm đứa trẻ nhúc nhích, thậm chí cậu còn rút sâu vào chăn. Chậc, sắp đến giờ học rồi!
_Yang YoSeop! Có dậy không thì bảo - Hắn tức giận đá cục bông tròn trĩnh xuống đất. Tưởng đâu cậu đã chịu dậy, ai dè con sâu ngủ ôm mềm lồm cồm bò lên giường quấn chăn tiếp tục chuyện đại sự
Hắn giận tím tái mặt mày, đùng đùng đi vào nhà tắm. Bước tiếp theo chắc hẳn mọi người cũng biết, đó chính là vác con sâu ném vào bồn nước đã hứng sẵn
Đứa trẻ sặc sụa chìm ngủm trong nước, liền mò dậy định mắng cho tên biến thái khiến mình ra thế này, nhưng kế hoạch bất thành khi cậu thấy thân ảnh quen thuộc đứng dựa vào cửa, và nhìn chằm chằm vào cơ thể ướt sủng nước của cậu. Chiếc áo sơ mi mỏng tanh tối qua cậu chưa kịp thay ra đã góp phần giúp nam nhân kia chiêm ngưỡng những đường cong tuyệt vời. Hai đầu nhũ hồng hồng chuyển động nhẹ nhàng theo khuôn ngực trắng nõn đang phập phồng theo từng nhịp thở, cậu trông thật đẹp. Hắn cười, cậu cảm tưởng như mình là con thỏ con sắp bị sói 'ăn thịt'. A, ngượng quá!
_Anh đi ra cho tôi, Yong JunHyung - Mặt cậu đỏ bừng, miệng thì quát tháo đuổi 'sói' ra khỏi phòng
_Sao lại tôi - anh? Anh - em không được à? - Hắn dùng chuyện này bức cậu phải đổi cách xưng hô
_Anh... anh... được rồi! Hyungie ra khỏi phòng chờ em thay đồ nhé? - Giọng cậu ngọt như mía lùi, nhưng cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Vô sỉ!
Hắn cười lớn, tiêu sái bước ra ngoài, thật cậu gọi hắn "Hyungie" như vậy nghe thật thích a
Tên nhóc ở trong phòng tắm đối diện với gương chợt hết hồn trước sự quyến rũ của mình. Coi như hắn đàng hoàng nên không lao vào cấu xé cậu, nhưng cậu thấy trong đôi mắt ấy có dục vọng, ham muốn, liệu sau này hắn có yêu cậu thật lòng hay chỉ là muốn cái cơ thể trinh trắng này?
Bỏ qua, bỏ qua. Tắm trước đi rồi tính tiếp
Tắm rửa sạch sẽ, cậu với tay tới móc máng đồ mới nhận ra trong phòng tắm chỉ có duy nhất cái khăn, thường thì cậu ra ngoài mới mặc đồ nên cũng chẳng nhớ phải lấy theo. Híc... giờ phải làm sao đây? Ottokae...
_Seopie! Sao em lâu ra thế
Lại đổi cách xưng hô, nam nhân này sao lại thích khiến cậu nổi da gà da vịt thế này? Nhưng mà phải lo chuyện chính trước cơ đã. Đang suy nghĩ tự dưng có cánh tay thò vào đưa cậu bộ đồ, còn có cả boxer. Á, tên khốn biến thái Yong JunHyung
_Ơ, sao không phải đồ đi học? - Đứa trẻ ngây ngô hỏi
_Cúp học đi, chúng ta ra biển chơi - Chỉ có 7 ngày, hắn tận dụng khôn khéo khiến cậu yêu hắn, trao tất cả cho hắn
_Học sinh gương mẫu cũng biết cúp cua? - Câu nói có chút châm chọc
_Bây giờ, em ngưng hỏi hay để anh vào mặc giúp em? - Hắn gõ gõ vào cửa hăm dọa, người đâu mà lắm điều thế không biết, cứ như đứa trẻ mới bắt đầu tìm hiểu cuộc sống
Ngay lập tức, cậu sợ hãi mà im bặt chẳng dám hó hé tiếng nào. Hắn mỉm cười hài lòng khi thấy cậu bước ra với áo thun trắng ôm sát cơ thể và quần bò tôn lên đôi chân ngọc ngà, cậu thật xinh xắn trong bộ đồ đơn giản này. Yang YoSeop không hổ danh là đại mỹ nhân mặc gì cũng đẹp a
Ngắm cho tới cậu ngượng ngùng đỏ mặt, hắn mới chịu kéo cậu đi ăn rồi chiếc motor lướt nhanh trên đường phố hướng đến biển. Cậu ngồi đằng sau muốn rớt tim ra ngoài ôm chặt tấm lưng rộng che chở giúp cậu trốn tránh gió lạnh, tên khốn này chạy nhanh quá đà rồi. Đâu đó trong thâm tâm cậu muốn hắn thuộc về cậu, tình nguyện yêu cậu cả đời. Có quá hảo huyền không khi hắn là một playboy khó giữ chân, chưa ai từng chiếm được trái tim băng giá ấy? Trò chơi này, hắn với cậu, ai sẽ thắng? Hay là hòa?
Với tài 'phi ngựa' của hắn, chẳng mấy chốc cả hai đã ngửi thấy mùi mặn của biển, mùi tanh của cá. Lâu lắm rồi kể từ khi mẹ mất cậu chưa từng đến nơi này, nó chất chứa quá nhiều kỉ niệm... Dường như hắn cảm thấy tâm trạng cậu đột nhiên không được tốt, nên im lặng để bờ vai cho cậu dựa vào. Sự dịu dàng này khiến tim cậu đập nhanh, trái tim này từ khi gặp hắn hật bất thường.
_Hyungie sẽ yêu em chứ? - Cậu yếu ớt thì thầm, cơn buồn ngủ lại ập đến trong cơn gió mát
_... - Hắn im lặng, biết trả lời làm sao khi, hắn trước giờ thích cậu tự nguyện trao cơ thể trắng nõn đó cho hắn thưởng thức từng milimet da thịt
Cậu nhếch môi, nhận được câu trả lời rồi! Đứa trẻ không chấp thiêm thiếp ngủ, đây là trò chơi, rất khó để biết kết quả cuối cùng.
.
Lúc cậu thức dậy, mặt trời sắp xuống núi, từ phòng nhìn ra có thế ngắm được toàn cảnh hoàng hôn ấm áp. Cơ thể mỏi nhừ, hơi thở nặng nhọc, hình như cậu bệnh rồi! Đi chơi cũng không yên, suốt ngày cậu cứ mắc phải phiền phức vì bệnh tật
_Nằm nghỉ đi! Mai là chủ nhật nên tối nay, chúng ta qua đêm ở đây - Hắn từ đâu đi vài ôn nhu thay khăn đắp trán cho cậu, ra gió chút xíu mà đã bệnh như thế, trong lòng hắn có chút xót xa, váy lên cảm giác muốn được bảo vệ, chở che cơ thể yếu ớt này
Đêm trôi, hắn an giấc khi được ôm cậu vào lòng
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top