Chap 12: Định mệnh cho ta là của nhau
Chap 12: Định mệnh cho ta là của nhau
Hắn sững người, chăm chăm nhìn vào tờ giấy, mọi thứ dường như bị bóp nghẹt. Là cậu bỏ đi? Sao lại như thế? Hắn đáng ghét đến mức cậu không thể tha thứ... Hắn sai thật rồi!
Nhìn hắn suy sụp, mọi người cũng chẳng làm gì được, ngay cả ông Yang cũng rơi vào trạng thái sốc, nhất là khi đọc lá thư từ biệt cậu để lại. Đứa trẻ này thật là...! Đâu cần phải giả vờ bệnh để rồi bị cảm động trước sự chăm sóc của JunHyung nên đành bỏ đi, ổn định tinh thần, đồng thời minh chứng cho tình yêu ấy là định mệnh... Đợi ông bắt được YoSeop nhất định sẽ để JunHyung tùy ý trừng phạt.
.
Sóng biển vỗ từng nhịp vào những hòn đá, tạo nên âm thanh rì rào, nghe thật vui tai, nhưng sao cảnh vật và âm thanh đó không thể làm lòng cậu vơi đi nỗi buồn. Liệu hắn có đoán ra cậu đang ở nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai. "Nếu định mệnh cho ta là của nhau, em và Hyungie chắc chắn sẽ gặp lại" - Vậy nếu hai chữ "định mệnh" chia cắt tình yêu giữa hắn và cậu thì cậu sống làm sao? Đừng trách cậu không tự tin trước hắn, chỉ bởi vì nỗi ám ảnh kia còn quá lớn, có lẽ nó sẽ theo cậu cả đời....
Cậu men theo đường bờ biển, tiến đến ngôi nhà nhỏ mà hắn tặng cậu như vật định tình khi cùng cậu quay lại đây lần thứ hai... Cậu nghĩ đây là cơ hội duy nhất và dễ nhất cho hắn, bởi sau một tháng, cậu sẽ rời khỏi đây và thay đổi chỗ ở liên tục...
Từng ngày, từng ngày trôi qua thật ảm đảm, cậu vẫn đang trông chờ hắn dù chỉ còn một ngày ngắn ngủi, một tháng sắp kết thúc... Hi vọng lúc này trở nên mỏng manh hơn lúc nào hết... nỗi sợ của cậu đang đến gần... Yong JunHyung thật sự không đoán được hay vì hắn không hề tìm cậu?
Ánh mắt man mác buồn xa xăm nhìn về đường phân cách giữa bầu trời và biển... Sắp hoàng hôn rồi, về thôi!
Ngắm biển lần cuối, cậu chợt giật mình khi có vòng tay ôm chặt lấy eo mình, nó thể hiện sự chiếm hữu tuyệt đối. Giọng nói trầm khàn của nam nhân phả vào gáy tóc khiến cơ thể nhỏ bé khẽ run.
_Bắt được em rồi, đứa trẻ!
_Yong JunHyung đáng ghét... hức... - Xoay người, cậu vô lực đánh nam nhân phía đối diện, giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi gò má bầu bĩnh, hắn đã đến.
Hắn không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Đứa trẻ ngốc nghếch này thật là...! Bỏ đi chi rồi lại khóc nức nở như thế này? Cứ thích dày vò trái tim hắn mãi, cơ mà sao hắn vẫn yêu cậu, vẫn muốn chiếm cậu cho riêng mình...?
Không gian động lại trước hai ánh mắt đầy cảm xúc mãnh liệt từ tình yêu, lúc này, họ chìm đắm vào nhau, khoảng cách 2 gương mặt ngày càng gần, đôi môi nhẹ nhàng tạo ra sự ngọt ngào qua từng cái mút mát. Nụ hôn đầy nhớ nhung!
Rút cạn dưỡng khí của đứa trẻ, hắn cõng cậu về căn hộ cao cấp do chính tay hắn thiết kế bằng cách treo đầy các khung hình chứa những nụ cười ngây ngô, những khoảnh khắc cậu làm aegyo cực đáng yêu, tất cả đều được hắn lén lưu lại khi cùng hẹn họ với cậu. Đang cảm động tự dưng máu dồn lên não, mặt mày phút chốc đỏ bừng, hắn dám đặt khung hình lớn nổi trội ở giữa bức tường, nội dung chẳng có gì to lớn, chỉ là một loạt cảnh đứa trẻ phúng phính chủ động hôn nam nhân anh tuấn... Đúng là tên khốn mà!
_Đồ hoang phí! - Cậu cắn yêu lên vai hắn. Dù trong lòng rất vui nhưng cả hai đã có ngôi nhà nhỏ kia rồi, đâu cần phải làm vậy để treo đầy hình cậu.
_Cha mua, không phải anh - Đứa trẻ thật hư ah! Nảy giờ toàn nói những lời trách mắng hắn...
_Cha? - Chẳng phải hắn từng nói với cậu rằng cả hai rất ghét nhau sao? Cớ gì lại mua cho hắn?
_Ừ, cha vợ.
Hắn vui vẻ đáp lời, khiến đứa trẻ bực dọc, giọng nói lạnh băng, không cảm xúc:
_Đã kết hôn?
_Chưa, hơn một tháng nữa - Như biết đứa trẻ đang hiểu lầm, hắn cố tình trả lời mập mờ hơn.
_Với ai? - Mắt cậu bắt đầu ngập nước, sắp kết hôn với người ta còn rước cậu về làm gì? Muốn cậu buồn đến chết thì hắn mới vui vẻ, hạnh phúc cùng vợ sao? Yong JunHyung là kẻ tiểu nhân!
_Sao lại khóc? - Hắn giả vờ không biết lý do đến ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, hỏi thăm.
_Trả lời cho tôi, anh cưới ai? - Cậu nuốt nước mắt, đẩy hắn ra... Có vợ rồi thì đi lo cho cô ta, ở đây lo cho cậu làm gì? Rỗi hơi quá rồi!
_Ngoài em ra thì còn có thể là ai hả, Yang YoSeop - kẻ trắng trợn cướp trái tim anh? - Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng, đứa trẻ này ngây ngốc quá, sau này để cậu ra đường phải cẩn thận, lỡ bị dụ mất thì hắn không sống nổi đâu!
Sững người, hắn vừa nói gì thế? Cậu có nghe lầm không? Hắn cưới cậu? Nhưng cậu chưa đồng ý, sao hắn cả gan tuyên bố với cậu như vậy?
_"Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó", cha em hứa gả cục nợ này cho anh - Hắn nhìn xuyên tâm cậu, sau sự việc tháng trước, ông Yang có hứa gả YoSeop nếu hắn tìm ra cậu, không ngoài dự đoán, cậu rõ là ở đây.
Đứa trẻ nghe xong mà hậm hực, cục nợ gì cơ chứ, hồi cậu bệnh yêu thương chăm lo hết mực, bây giờ biết sự thật liền muốn 'bán' cậu đi. Cái này mà gọi là kết hôn á? Ép hôn thì có. Nhưng cậu đâu ngốc đến mức từ chối để hắn duột khỏi tay, hắn là của cậu, muôn đời là của cậu.
Thấy cậu không phản kháng, hắn vui vẻ coi như đã đồng ý, sau này, cậu đừng hòng rời xa hắn...
_Đi ngủ thôi, sáng mai chúng ta phải về sớm để dự đám cưới của 2Hyun - Nói rồi, hắn tà mị vác cậu lên vai, xem ra con sói thèm 'thịt' lắm rồi!
_OMG!!!
Lời nói như sét đánh ngang tai, hai người đó kết hôn, rồi cậu và hắn kết hôn, thế tương lai phải xưng hô là gì? Khoan nhắc đến chuyện đó, có phải cậu nên lo cho thân mình, nụ cười của hắn... Aish, con sói này...!!!
_Nè, hôm nay, không được có 'tạp niệm' đâu! - Lời nói bằng thừa, hắn đã lấy thân mình phủ lên cơ thể bé nhỏ của cậu, phả vào tai những lời khiêu khích.
_Em không muốn thì sao biết anh nghĩ gì - Hắn phải đổi "họ Đỗ tên Thừa" mới đúng, ngang nhiên dám biến tạp niệm của bản thân thành lỗi của cậu... Mặt dày thật mà.
Không chừa giây nào, JunHyung đã lao vào ngấu nghiến môi YoSeop... Cậu có muốn cũng không thoát được đâu, bởi chính cậu luôn bị hắn dụ hoặc với bất kì hình thức nào...
Đêm. Ái muội!
.
.
.
Hôm qua, hắn cùng cậu rất nhiều lần khiến cậu đau nhức rã rời, cái lỗ rát buốc vì lâu rồi chưa hoạt động. Nhưng chuyện làm cậu ngượng hơn là việc trước mặt mọi người phải để hắn ôm eo chỉnh tướng đi. Ông Yang còn cười rất thích thú khi biết cậu không còn lần đầu, có vẻ như ông chẳng cần đứa con này nữa, trong lòng chỉ muốn tiễn cậu đi sớm. Thật là bực ah! Rốt cục hắn đã làm gì mà cả Yang gia ai cũng binh hắn chằm chặp, ngay cả HyunSeung - người ghét cậu yêu hắn.
À, còn một chuyện đáng buồn cho cậu nữa, việc cậu giả vờ bệnh và tự ý bỏ đi sẽ được giao cho JunHyung ban hành hình phạt thích đáng. Nghe tới đây, da gà da vịt tự dưng nổi hết cả lên, cậu thừa biết hắn sẽ làm gì, hơn nữa lời hăm dọa không ai được xen vào của ông Yang càng tăng thêm phần tà. Cha cậu và JunHyung rõ ràng là đã thông đồng với nhau, để khiến cậu liệt giường đây mà.
Nhìn đứa trẻ ấm ức, hắn mỉm cười, tự làm tự chịu thôi, đừng oán trách. Nhưng nếu cậu không giả vờ bệnh thì hắn đâu thể ân cần chăm sóc, rồi dễ dàng lấy được lòng tin của mọi người, có nên giảm án cho cậu không nhỉ? Mặc kệ, từ từ tính, dù sao hắn cũng chưa định xử phạt cậu ngay bây giờ, phải nhân từ để ngày mai cậu đi dự đám cưới của anh trai mình chứ, kẻo không HyunSeung sẽ thù hắn như xưa.
.
Đám cưới 2Hyun chỉ tổ chức cho có lệ để những người thân cận trong dòng họ biết, dù sao với người ngoài, ẩn số lớn nhất vẫn là HyunSeung, nhưng không vì vậy mà nó mất đi phần ấm cúng khiến cho đứa trẻ bên đàn trai và nam nhân bên đàn gái phải ghen tỵ, gần một tháng nữa, họ mới chính thức gắn kết với nhau cơ mà...
Nhưng thời gian lúc nào cũng nhanh chóng trôi qua, JunSeop ạ. Mới đây đã đến lễ cưới của hai người, hắn cùng cậu trong hai bộ vest khác nhau được thiết kế riêng theo cảm nhận về tình yêu của cả hai. Hai thanh âm cùng phát ra câu "Con đồng ý" thật hạnh phúc. Đôi nhẫn khắc chữ "JunSeop" vừa khớp với bàn tay của chủ nhân nó. Điều này đã minh chứng cả hai đã là vợ chồng, sau này sẽ cùng nhau chia sẻ...
Hắn và cậu sau này còn nhận nuôi một cặp song sinh đáng yêu. Đứa bé trai thì mang nét dịu dàng dễ gần, tuy nhiên đứa bé gái lại sở hữu sự lạnh lùng, sắc xảo. Thật lạ lùng! Nhưng không sao, cậu và hắn sẽ luôn luôn yêu chúng... giúp chúng có một mái ấm gia đình vĩnh viễn hạnh phúc.
~The end~
v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v^v
~~~~~~Note:
_Với cái kết như thế này, Jce có chút không ưng ý, nhưng Jce không thể diễn đạt chính xác hơn về cái kết mà Jce mong đợi, thực xin lỗi.
_Jce cám ơn m.n đã cùng theo dõi, ủng hộ short fic đầu tay "Em hứa sẽ tha thứ cho anh"
_Cơ mà Jce cũng rất xin lỗi những rds đã dành tem, bởi thực sự tem bị bạn Aces cuỗm đi hết rồi =.=" Bạn ấy bá đạo là thế :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top